Cuộc phẫu thuật ngay lập tức được sắp xếp.
Cố Thanh Hà ngồi trên chiếc ghế lạnh ở bên ngoài, chờ y tá đi ra gọi số.
Lục Minh Dân ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt suy sụp: “Tiểu Hạ, tôi cũng không biết em lại bị mắc bệnh nghiêm trọng như vậy... Phó Nhi Thương biết chưa, em sắp chết rồi...”
Cố Thanh Hà nhắm mắt lại, lớp sương mờ ở đôi mắt của cô cuối cùng cũng bắt đầu ta dần rồi, cô đã có thể miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ.
“Tôi không muốn nói với anh ấy, nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao... anh ấy cũng sẽ không đau lòng vì tôi đâu.”
Lục Minh Dân lập tức nắm lấy tay cô: “Em hãy theo tôi ra nước ngoài, tôi không cần công ty nữa, dù sao Phó Nhi Thương cũng không cho công ty của nhà họ Lục chúng tôi con đường sống đâu, cứ quyết định bán đi, sau đó ra nước ngoài bắt đầu lại từ đầu. Tôi đưa em đi chữa bệnh, tìm bác sĩ giỏi nhất cho em, dùng phương pháp điều trị tốt nhất, cho dù khuynh gia bại sản, tôi cũng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em!”
Lông mi Cố Thanh Hà rủ xuống, nói không cảm động thì là nói dối.
Có một người có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đối xử tốt với bạn như vậy, sao có thể không cảm động được cơ chứ...
Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.
Con người Phó Nhi Thương này đã thấm vào trong xương tủy và linh hồn cô, cô không thể yêu thêm người đàn ông khác được nữa.
Hơn nữa, bây giờ cô như thế này căn bản cũng chẳng xứng với Lục Minh Dân.
Cố Thanh Hà lắc đầu, rút tay về, vẫn là câu nói đó: “Tôi xin lỗi...”
“Cố Thanh Hà, đến lượt cô rồi!” Y tá đi ra gọi.
Tay của Cố Thanh Hà dùng lực ấn ấn lên cái bụng phẳng lì, hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi vào phòng phẫu thuật.
Cô nằm xuống chiếc giường phẫu thuật lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, cô nhìn thấy những dụng cụ phẫu thuật sáng loáng, còn có khuôn mặt nghiêm túc của bác sĩ phẫu thuật.
Bỗng nhiên Cố Thanh Hà thà tiếp tục mù còn hơn, như vậy thì không cần tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đứa bé bị bỏ đi nữa...
Con yêu, mẹ xin lỗi.
Con đã kiên cường như vậy để đến với thế giới này, nhưng lại bị chính mẹ ruột tự tay... bỏ đi.
Cố Thanh Hà nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt rơi xuống. Nhưng chính vào lúc đó, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị người ta đá văng ra.
“Cố Thanh Hà, cô thật to gan!” Giọng nói tức giận của Phó Nhi Thương đột nhiên vang lên, vẻ mặt anh u ám, độc ác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của người con gái.
Trái tim Cố Thanh Hà bỗng nhảy dựng lên, vội vàng ngồi dậy, vẫn chưa ngồi vững đã bị Phó Nhi Thương trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay, hung hăng kéo cô xuống giường.
“Giấu tôi phá thai sao?” Anh cầm lấy cánh tay cô, kéo cô đến trước mặt, ánh mắt hung ác, hung hăng nhìn cô chằm chằm: “Cố Thanh Hà, tôi cho phép cô bỏ đứa bé đi sao?”
Trong mắt Cố Thanh Hà vẫn còn nước mắt chưa kịp lau, hoang mang nhìn Phó Nhi Thương.
“Sao anh biết tôi đã mang thai...” Bây giờ cô vẫn chưa kịp phản ứng, nghĩ đến Lục Minh Dân ở ngoài phòng phẫu thuật thì tim lại càng đập nhanh hơn, vội vàng nhìn ra phía ngoài.
Quả nhiên Lục Minh Dân đang bị vệ sĩ của Phó Nhi Thương khóa chặt cánh tay.
“Lo lắng cho gian phu của cô sao?” Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô của Phó Nhi Thương hung hăng bóp chặt lại như thể hận không thể bóp nát được cô vậy: “Cô mới rời khỏi tôi không lâu, ngoảnh mặt lại đã ở cùng với người tình nhỏ của cô rồi, công việc của cô cũng bận rộn thật đấy!”
“Tôi không có...” Cố Thanh Hà vội vàng giải thích: “Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, là anh hiểu lầm rồi. Hơn nữa những bức ảnh lúc trước, đó đều là những bức ảnh của mấy năm trước rồi, tôi với anh ấy đã mấy năm không liên lạc gì rồi, lần trước ra nước ngoài tôi vốn cũng không gặp anh ấy, Phó Nhi Thương, giữa tôi và anh ấy không có bất cứ mối quan hệ nào như anh nghĩ đâu.”
Cố Thanh Hà nhìn người đàn ông u lãnh trước mặt rồi cầu xin, cô biết bây giờ không phải lúc thích hợp để cầu xin, nhưng nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Người đàn ông này, bây giờ căn bản không chịu gặp cô.
“Anh có thể bỏ qua cho công ty nhà họ Lục không, họ đều là những người vô tội.”
Phó Nhi Thương hung hăng nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại, dần dần xuất hiện những tia máu đỏ tươi.
Đó là biểu hiện của việc anh đang vô cùng tức giận.
Người con gái này, gặp anh trong phòng phẫu thuật, câu đầu tiên không phải là giải thích việc mang thai, mà là cầu xin cho một người đàn ông khác!
“Cố Thanh Hà, đứa bé trong bụng của cô có phải là của tôi không?”