Chương 6: Em Cho Là Chúng Em Sẽ Sớm Li Dị

Thẩm Tường ngồi nghiêm chỉnh, làm ra vẻ rửa tai cung kính nghe: "Sóng to gió lớn gì chị chưa từng trải qua, em muốn nói với chị cái gì mà còn cần chị chuẩn bị tâm lý?”

An Sơ Ngu sắp xếp lại từ ngữ, hoà hoãn một chút, sau đó nói ngắn gọn: "Em đã kết hôn.”

"Phụt!"

Chúc Thúy Tây ngồi ở hàng ghế đầu đang cầm bình giữ ấm uống nước nóng, An Sơ Ngu vừa dứt lời, cô ấy liền kinh ngạc uống trượt một ngụm lớn, bị nóng đến phun ra toàn bộ, luống cuống tay chân lau nước.

Thẩm Tường thì giống như pho tượng, kinh ngạc nhìn chằm chằm An Sơ Ngu, nghiêng đầu, hoài nghi mình nghe lầm. Chị nhiều lần xác nhận: "Em nói cái gì?"

"Em không có nói giỡn với chị, mỗi chữ em nói đều là thật." An Sơ Ngu nhìn chị ấy, lặp lại từng chữ: "Em đã kết hôn rồi.”

Đầu Thẩm Tường ong ong: "Chuyện khi nào?”

"Cuối tháng 5 năm nay, sau khi em xuất viện không bao lâu."

"Kết hôn với ai?"

"Không phải người trong giới."

"Rốt cuộc là ai?"

"Thái tử gia Tịch Tranh của Duyệt Đình."

Sắc mặt Thẩm Tường biến đổi vài lần, giống như đèn kéo quân. Ánh mắt chị dừng ở trên mặt An Sơ Ngu, muốn tìm ra một tia dấu vết nói giỡn, nhưng mà không có, không có bất kỳ sơ hở nào.

"Là khách sạn Duyệt Đình mà chị biết sao?" Biểu tình Thẩm Tường có chút khoa trương, con ngươi trợn sắp lồi ra ngoài.

An Sơ Ngu: "Vâng. ”

"Sao em lại kết hôn với thái tử gia Duyệt Đình?" Hai tay Thẩm Tường ôm đầu, cảm thấy không chân thật: "Trời ạ, chuyện này quá hoang đường rồi, tôi đang đi nhầm vào hậu trường quay phim sao? Máy quay đâu?”

An Sơ Ngu cười cười.

“Em còn cười!” Thẩm Tường lại trừng mắt nhìn cô một cái.

An Sơ Ngu ho khan một tiếng, thu lại ý cười: "Chuyện này nói ra rất dài dòng..."

“Em nói rõ ràng cho chị nghe!” Sắc mặt Thẩm Tường rất không vui, chuyện lớn như vậy mà cô dám gạt chị, đến bây giờ mới chịu nói ra.

Chị đã làm gì? Vừa rồi còn ở trước mặt mấy chục phương tiện truyền thông nói An Sơ Ngu trước mắt vẫn còn độc thân, đảo mắt một cái đã bị vả mặt.

An Sơ Ngu đoán được chị đang suy nghĩ cái gì, thở dài một tiếng: "Em chính là lo phỏng vấn tương tự như vậy sẽ xuất hiện, nên mới nói sự thật cho chị biết. Chị Tường, em có nỗi khổ tâm, chị đừng tức giận nữa mà.”

Thẩm Tường không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô, vẻ mặt tức giận: "Em làm gì mà bây giờ mới nói!”

An Sơ Ngu biết mình có lỗi nên không cãi nhau với chị.

Qua rất lâu, ngực Thẩm Tường phập phồng lên xuống, đang cố hết sức tiêu hóa tin tức này, liếc xéo cô nàng diễn viên to gan bằng trời này: "Em nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

"Em xin thanh minh trước, em không nói cho chị biết, là vì em không xác định được cuộc hôn nhân này tồn tại trong bao lâu." An Sơ Ngu thẳng thắn nói: "Em nghĩ chúng em sẽ sớm ly hôn.”

Thẩm Tường khó hiểu nhíu mày: "Là sao?”

An Sơ Ngu nói: "Chúng ta là liên hôn gia tộc, ba em sắp xếp cho em.”

"Chờ đã, là ba em?"

Mắt thấy Thẩm Tường lại muốn nổi giận, An Sơ Ngu vội vàng nói: "Ba em là An Trí Hòa, mối quan hệ của em với ông ấy không tốt lắm, ông ấy luôn không đồng ý cho em gia nhập làng giải trí.”

"Khó trách em lại có quan hệ với thái tử gia Duyệt Đình." Tin tức Thẩm Tường nhận được càng lúc càng bạo, cũng không biết nên bày ra sắc mặt gì, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận sự thật, hít sâu một hơi: "Nói như vậy, ảnh hậu Đỗ Lung Thu là mẹ em?”

Đỗ Lung Thu đang đỉnh cao sự nghiệp lại đột nhiên gả vào hào môn, chồng là An Trí Hòa chủ tịch công ty bất động sản An Tâm. Ngay cả trong thời đại internet kém phát triển, chuyện này vẫn gây ra một chấn động rất lớn, gần như là tin tức rất hot.

Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, sau khi kết hôn đến năm thứ chín Đỗ Lung Thu đóng một bộ phim võ hiệp, xảy ra tai nạn ở trường quay, bởi vì cấp cứu không kịp thời nên đã qua đời.

Một đời mỹ nhẫn cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn*, bao nhiêu người hâm mộ bóp cổ tay thở dài.

* hương tiêu ngọc vẫn (香消玉殒): chỉ những cô gái đẹp nhưng đoản mệnh

Thẩm Tường quan sát gương mặt An Sơ Ngu, trước kia chị cảm thấy diện mạo của cô có chút quen mắt, nhìn kỹ quả nhiên có chút giống với Đỗ Lung Thu đã qua đời.

"Nếu chị đã nhắc tới Đỗ Lung Thu thì chắc chị cũng biết bà ấy chết như thế nào." An Sơ Ngu cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm móng tay sạch sẽ của mình, nhẹ giọng nói: "Cái chết của bà ấy là bóng ma trong lòng ba em, ông ấy không đồng ý cho em đóng phim, là vì sợ em gặp phải chuyện ngoài ý muốn tương tự. Em có thể hiểu được suy nghĩ của ông ấy, nhưng em thực sự thích diễn xuất, Đỗ Lung Thu không chỉ là mẹ em, mà còn là thần tượng của em từ khi còn nhỏ đến bây giờ.”

An Sơ Ngu khẽ nhếch khóe môi, hoài niệm về mẹ: "Tướng mạo của em giống bà ấy, nhưng tài năng diễn xuất so với bà ấy lại kém hơn.”

Thẩm Tường: "Em đã rất xuất sắc rồi.”

An Sơ Ngu: "Em và ba em vì chuyện lựa chọn nghề nghiệp của em mà luôn xảy ra cãi vã, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, ông ấy cũng càng ngày càng độc đoán, không chịu nghe em giải thích.”

Cô đã nhượng bộ, nỗ lực làm dịu mối quan hệ cha con. Sự nhượng bộ của cô chính là không học ở học viện điện ảnh, mà học một trường khoa học và kỹ thuật có tiếng, cũng bởi vậy mà làm chậm trễ thời gian quý báu nhất của một diễn viên, bằng không cô tuyệt đối sẽ không phải là thành tích như bây giờ. Khoảng thời gian đó, quan hệ cha con quả thật có chút tốt. Đến khi cô bí mật nhận bộ phim tiếp theo và bị ông biết, cuộc cãi vã đã nổ ra dữ dội hơn bao giờ hết.

An Sơ Ngu mệt mỏi, cũng không muốn nhượng bộ nữa, lập tức dấn thân vào nghề đóng phim này.

Nửa đầu năm cô bị thương ở trường quay, hơn nửa đêm được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, đã hoàn toàn chọc giận An Trí Hòa, sau đó ông liền đưa ra tối hậu thư cho cô.

Lúc đó trước mặt cô chỉ có hai lựa chọn: một là đồng ý liên hôn gia tộc, hai là rời khỏi làng giải trí.

An Trí Hòa biết rõ cô chán ghét người khác khống chế hôn nhân của cô, cho rằng cô nhất định sẽ ngoan ngoãn lui ra giởi giải trí, để có được tự do.

Nhưng ông đã đoán sai, trong lòng An Sơ Ngu, hôn nhân với sự nghiệp cô nhất định sẽ lựa chọn cái sau, cô mới không ngốc như mẹ cô.

Sau khi xuất viện, cô vòng qua An Trí Hòa, liên lạc với người thừa kế Duyệt Dình mà ông đã chọn, lĩnh chứng xong cô mới thông báo cho An Trí Hòa, trong điện thoại quyết tuyệt nói: "Con đã đáp ứng kết hôn như ba muốn, con mong ba tuân thủ lời hứa, sau này cuộc sống của con, sự nghiệp của con ba không được can thiệp.”

Nửa năm nay, hai cha con bọn họ không nói một câu nào.

Thẩm Tường nghe được thổn thức không thôi, thì ra nội tình kết hôn của cô quanh co như vậy.

"Em vì muốn tự do mà bước vào cung điện hôn nhân? Em và ba em không còn cách nào để thương lượng sao? Chị vẫn cảm thấy em quá xúc động, có lẽ..."

"Không, chị Tường, chị không hiểu An Trí Hòa đâu." An Sơ Ngu một lần nữa đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe, cây cối héo tàn trơ trụi, có vài phần tiêu điều thê lương, ánh mặt trời mùa đông không đủ ấm áp: "Nếu như em không chọn một trong hai cái, ông ấy sẽ mạnh mẽ can thiệp, để cho em ở trong giới không có phim để quay. Không cần phải nghi ngờ, ông có thủ đoạn và có thể làm như vậy.”

Cô nheo mắt lại và cười mỉa mai: "Ông ấy đã làm vậy một lần rồi.”

Chúc Thúy Tây co người vào góc ghế ngồi, nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì nội tâm vô cùng khϊếp sợ, không nghĩ tới kịch bản phim truyền hình lại đang ở bên cạnh mình.

Trong xe trầm mặc hồi lâu, Thẩm Tường đột nhiên lên tiếng: "Không được, chị vẫn phải bảo đoàn đội PR chuẩn bị trước kế hoạch, lỡ như chuyện lọt ra ngoài, quả thực không dám tưởng tượng.”

Chúc Thúy Tây cho là đúng gật đầu.

——

Lễ trao giải Kim Kê được tổ chức vào tối ngày 23 tháng 11 tại Trung tâʍ ɦội nghị và Triển lãm Quốc tế Hạ Môn.

An Sơ Ngu đã bay đến Hạ Môn từ sáng sớm, đi thảm đỏ cùng các thành viên trong đoàn làm phim " 《Đông Thiền》. Cô khoác cánh tay nam diễn viên Đông Bách, là người diễn chung với cô, chậm rãi đi về phía trước dưới ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng ở hai bên thảm đỏ.

Tại hiện trường có một số người hâm mộ, hô to "Ngu Ngu", "Vợ", khiến Đông Bách bật cười. Anh ta nghiêng đầu tiến đến bên tai An Sơ Ngu nói với cô một câu gì đó, làm cô cười rộ lên theo.

Hai người không bàn trước, lại ăn ý mặc quần áo màu lam đậm giống nhau.

Tuấn nam mỹ nữ ở bên cạnh nhau, vô cùng đẹp mắt.

Quần áo của đàn ông mặc có hạn, lúc nào cũng chỉ là âu phục phối với áo sơ mi. Phụ nữ ở trong trường hợp này thì lại dùng hết vốn liếng xinh đep của bản thân ra đấu, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, chỉ là vào buổi tối nhiệt độ thấp hơn nên có chút chịu tội.

An Sơ Ngu mặc một bộ váy nhung màu lam, thiết kế lệch vai để lộ ra bờ vai mượt mà cùng hai xương quai xanh mảnh khảnh. Gương mặt trang điểm dưới ống kính vô cùng hoàn mỹ, khi không cười thì cao quý lạnh lùng, vừa cười đã xinh đẹp không gì sánh được.

Trong khi đó, sáu kênh phim CCTV đang phát sóng trực tiếp lễ trao giải, và trên mạng đang thảo luận vô cùng sôi nổi.

Đề cử các giải thưởng đã sớm được công khai trên mạng, người trong nghề phân tích đêm nay ai có khả năng đoạt giải nhất, còn hận không thể đặt cược. Người ngoài góp vui, bình luận về tạo hình thảm đỏ của các nữ minh tinh.

"Đêm nay tạo hình của An Sơ Ngu là ai làm vậy? Có thể phong thần! Đẹp đến nỗi tôi muốn nghẹt thở ngay tại chỗ.”

"Thành thật mà nói, gương mặt An Sơ Ngu rất anh khí, luôn làm cho tôi nghĩ đến Thiên Hải Hựu Hi lúc quay 《Nguyên thị vật ngữ》! Vợ gì chứ, sau này gọi cô ấy là chồng còn đúng hơn!”

"Rõ ràng cô ấy giống diễn viên Hong Kong Đỗ Lung Thu có được hay không! Giống hệt Đỗ Lung Thu khi còn trẻ.”

"Kiến thức lạnh lùng: Đỗ Lung Thu không phải là diễn viên Hong Kong, cô ấy quê ở Sơn Đông, đến TVB đóng diễn viên quần chúng được vài năm, sau đó thì được đạo diễn Hong Kong nâng đỡ mà thôi. Tại sao luôn luôn có một số người nói rằng cô ấy là một diễn viên Hồng Kông.”

Fan đối thủ nhân cơ hội giẫm lên An Sơ Ngu: "Fan của chị An bao nhiêu tuổi mà dám kéo Đỗ Lung Thu ra so sánh, sao không lên trời luôn đi. Đỗ Lung Thu đã chết, nhưng người hâm mộ của cô ấy vẫn còn sống. Bao nhiêu năm mới xuất hiện một diễn viên thiên phú như Đỗ Lung Thu, An Sơ Ngu so với cô ấy chẳng phải là chuyện cười đến rụng răng sao.”

Tịch Tranh biết An Sơ Ngu được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nên đã mở TV trước để điều chỉnh kênh, lúc những người khác đi thảm đỏ, anh bận việc của mình. Chờ An Sơ Ngu xuất hiện, anh mới ngước mắt dừng ở trên TV.

An Sơ Ngu và Đông Bách đứng trước bảng chữ ký tiếp nhận phỏng vấn, liếc nhau một cái, khiêm nhường lẫn nhau.

Tịch Tranh nhìn mà thấy chướng mắt, liền cầm lấy điện thoại lướt weibo, văn chữ đập vào mắt càng chướng mắt.

"Huhuhu, vừa nhìn thấy An Sơ Ngu và Đông Bách xuất hiện cùng khung hình, tôi liền muốn khóc, hai người bọn họ ở trong phim vĩnh viễn cách xa nhau như trời với đất, có thể cầu ngoài đời nối tiếp tiền duyên không? Hai người thật sự rất xứng đôi!”

Tịch Tranh cười lạnh, tiếp tục tiền duyên, cái rắm!!!

Anh tắt TV, nhắm mắt làm ngơ.

Một mình phiền não trong chốc lát, Tịch Tranh lại nhịn không được mở TV một lần nữa, trên màn hình không còn An Sơ Ngu cùng người đàn ông kia nữa, bọn họ đã vào hội trường.

Hiện tại anh đã xác định, An Sơ Ngu chính là cố ý bỏ qua yêu cầu kết bạn của anh.