Tịch Tranh không về BJ ngay mà ở lại Nam Kinh thêm mấy ngày.
Ban ngày An Sơ Ngu đến phim trường quay phim, anh thì làm việc ngay trong khách sạn, buổi tối lúc An Sơ Ngu không quay phim, hai người sẽ ăn tối cùng nhau, vẫn mua cơm của nhà hàng bên ngoài rồi mang về ăn.
Là người mỗi ngày ở bên An Sơ Ngu lâu nhất, Chúc Thúy Tây tinh ý nhận ra mấy ngày gần đây cô thường xuyên rơi vào tình trạng thất thần.
Khi quay phim, cô vẫn nghiêm túc như mọi khi, chỉ cần ngừng diễn, cô sẽ giống như đang đi vào cõi thần tiên, có vẻ lơ đãng, điều này khiến đạo diễn Phùng nghĩ rằng cô đang gặp áp lực rất lớn, còn cố ý chạy tới khuyên bảo cô.
Mãi đến khi Tịch Tranh trở lại BJ, tình trạng của cô mới được cải thiện.
Chúc Thúy Tây bắt đầu nghi ngờ, nhưng nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra giữa vợ chồng họ có vấn đề gì, cô ấy cũng không thể mặt dày đi hỏi chuyện riêng tư của người ta được, vì vậy cô ấy chỉ có thể thầm thắc mắc trong lòng.
Cô ấy cũng đã từng nói bóng nói gió, hỏi một câu chung chung: "Tình cảm của chị với anh Tịch có vấn đề gì à?"
An Sơ Ngu cầm ly nhìn cô, Chúc Thúy Tây còn tưởng rằng cô sẽ bảo cô ấy là "buôn chuyện ít thôi, làm việc đi" như trước kia, ai ngờ lần này cô lại trả lời thật: "Đúng là có vấn đề."
Có vấn đề rất lớn.
An Sơ Ngu vặn vặn nắp ly giữ nhiệt, hơi cúi đầu, tựa trán vào nắp ly, cảm xúc có vẻ không ổn.
Chắc là cô là mất trí rồi, nếu không thì làm sao mãi tới bây giờ cô mới nhận ra chứ.
Mấy ngày nay, những hình ảnh về mối quan hệ trong quá khứ của cô và Tịch Tranh luôn lởn vởn trong tâm trí cô, những hành động và lời nói mà cô đã bỏ qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Sao mà cô lại quên mất chứ? Có những chuyện, cô biết rất rõ đó chỉ là diễn theo kịch bản, nhưng Tịch Tranh không biết! Tất cả những hành động đáp trả của anh không phải là dỗ người khác vui một cách qua loa, có lẽ đó là tình cảm thật.
Cô đã lợi dụng sự chân thành của người khác.
An Sơ Ngu càng cúi đầu thấp hơn, ngón tay luồn vào chân tóc, vùi cả mặt vào khuỷu tay, tự thân cảm nhận cảm giác bát nước hất đi không hốt lại được là thế nào.
Kể từ đêm Tịch Tranh nói rằng anh thích cô, anh yêu cô, cô liền không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Sau mấy ngày dằn vặt, anh cũng rời khỏi thành phố này, cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy anh thì cảm giác tội lỗi trong lòng sẽ vơi đi, nhưng sự thật là cô ngày càng thức rõ ràng là chuyện này không thể kết thúc nổi.
Chúc Thúy Tây bị cô làm cho hoảng sợ, ôm gối ngồi xổm xuống bên cạnh cô, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô, lo lắng nói: "Hai người… hai người cãi nhau?"
An Sơ Ngu ngẩng đầu, hai tay chống má quay lại nhìn cô ấy, tóc tai lộn xộn dính lên mặt, vẫn không thể che đi khuôn mặt sống còn gì luyến tiếc nữa và đôi mắt trống rỗng của cô.
Tuy rằng Chúc Thúy Tây không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, bất giác cũng bấn loạn theo: "Nếu không thì chị kể cho em nghe xem, biết đâu em lại đưa ra được ý kiến gì cho chị."
Tục ngữ có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đầu óc cô ấy tuy không được thông minh lắm, nhưng ít ra cũng có nhiều ý tưởng.
An Sơ Ngu lắc đầu, không muốn nói thêm.
Chúc Thúy Tây chỉ có thể an ủi cô theo cách của mình: "Vợ chồng có mâu thuẫn là chuyện bình thường. Bố mẹ em cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ, miễn là không phải vấn đề về nguyên tắc là được, tất cả đều có hướng giải quyết."
"Em không hiểu đâu." Chuyện không đơn giản như cô ấy nghĩ, An Sơ Ngu chậm rãi nhắm mắt lại, đau khổ nói: "Chị đã lừa Tịch Tranh, hại anh ấy..."
Hại anh ấy ngày càng lún sâu, nhưng cô lại không biết thế nào để bù đắp cho anh.
"Ồ? Là vấn đề do chị à?" Chúc Thúy Tây không ngờ nguyên nhân là do cô, sau khi suy nghĩ một hồi, cô ấy nghiêm nghị nói: "Nếu là lừa dối, chị cứ nói thẳng ra với anh Tịch là được."
"Chị nói không ra lời." An Sơ Ngu chưa bao giờ cảm thấy việc diễn đạt bằng ngôn ngữ lại là một nhiệm vụ khó khăn như vậy.
Nếu sớm biết bây giờ sẽ như vậy thì trước kia cô đã không làm, lần trước cô không nên do dự, nếu cô giải thích rõ ràng với Tịch Tranh thì mọi chuyện sẽ không trở nên như ngày hôm nay.
Tịch Tranh đã tỏ tình với cô rồi, bây giờ cô có nói thật thì cũng đã muộn, tất cả đều đã quá muộn rồi!
Đạo diễn Phùng đang gọi An Sơ Ngu, Chúc Thúy Tây đẩy tay của cô, nhắc nhở: "Đạo diễn gọi chị kìa, đừng nghĩ nhiều nữa, bao giờ quay xong lại nói sau. Em bảo này, anh Tịch thích chị như vậy, cho dù chị có làm gì khó nói, anh ấy cũng sẽ không trách chị đâu. Nhìn là biết anh ấy là người rộng lượng rồi, với người mình thích lại càng khoan dung hơn nữa."
Những lời của Chúc Thúy Tây không an ủi An Sơ Ngu chút nào mà càng khiến cô thêm tự trách mình.
Ngay cả Chúc Thúy Tây cũng có thể thấy được tình cảm của Tịch Tranh dành cho cô, mà trước kia cô đã bất cẩn như thế nào, cô đã tận hưởng những hy sinh của anh mà không hề hay biết, lại còn coi đó là điều hiển nhiên, còn lấy "trả công xứng đáng" ra làm cớ cho mình.
An Sơ Ngu, mày thật đáng đời.
---
Bộ phim quay từ giữa mùa đông đến đầu mùa xuân, sau một thời gian dài hợp tác, sự phối hợp giữa diễn viên và diễn viên, giữa đạo diễn và diễn viên ngày càng trở nên ăn ý.
Có một điểm Chúc Thúy Tây nói đúng, An Sơ Ngu cũng cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của cô là quay phim cho tốt đã, mọi chuyện còn lại thì để sau khi đóng máy rồi giải quyết sau.
Cho nên cô đã từ chối yêu cầu đến thăm đoàn làm phim lần nữa của Tịch Tranh.
Tịch Tranh bất mãn hỏi qua điện thoại: "Tại sao em không cho anh đến thăm em? Anh sẽ không quấy rầy việc quay phim của em. Em nỡ lòng để cho một ông chồng mới cưới chưa đầy một năm một thân một mình trong căn phòng trống vắng sao?"
An Sơ Ngu lật quyển kịch bản trong tay, nghe hết lời phàn nàn của anh, nhưng đầu óc đều đã dồn hết vào kịch bản, không chừa chút chú ý nào cho anh.
Tối mai, một cảnh quay nặng ký khác sẽ được quay, địa điểm sẽ được dựng trên tầng thượng gác mái ngoài trời.
Đúng lúc dạo gần đây gặp rét nàng Bân, nhiệt độ ở Nam Kinh liên tục xuống thấp, không khí lạnh ẩm buốt giá đến thấu xương, đừng nghĩ đến việc quay những cảnh thân mật ngoài trời với quần áo mỏng, chỉ sợ gió lạnh vừa thổi một cái, người thậm chí còn không kiểm soát được biểu cảm của mình chứ đừng nói đến việc thể hiện chính xác cảm xúc mình muốn.
An Sơ Ngu rất đau đầu.
Nếu như có Tịch Tranh, cô có thể diễn tập trước để tìm linh cảm. Kể từ khi biết anh nghĩ gì về mình, cô đã từ bỏ ý định tìm anh để diễn tập rồi. Cô ấy không thể sai càng thêm sai nữa.
"Ngu Ngu?" Tịch Tranh nói rất nhiều nhưng không được đáp lại, có chút nản lòng: "Em làm sao thế? Sao em không trả lời anh?"
An Sơ Ngu gấp kịch bản vào ném lên bàn, tập trung nói chuyện với anh: "Quay phim hơi mệt, không nghe rõ anh đang nói gì, xin lỗi, anh nói lại lần nữa đi."
Tịch Tranh cau mày.
Anh không nghe lầm đúng không? An Sơ Ngu đang nói "xin lỗi" với anh, quan hệ giữa cô với anh đã trở nên xa lạ như vậy từ khi nào, mà còn phải nói câu "xin lỗi".
Có vẻ như cô thực sự rất mệt.
Tịch Tranh không đành lòng chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cô tiếp nữa, thở dài: "Hơn mười một giờ rồi, đi tắm rồi ngủ đi, anh không phiền em nữa. Lần tới nói chuyện sau."
"Tịch Tranh." An Sơ Ngu gọi anh lại.
"Hả?"
"Xin lỗi anh, tôi…"
"Dừng lại! Càng ngày càng quá đáng rồi đấy". Tịch Tranh kịp thời ngắt lời cô: "Em khách sáo với anh như vậy, là muốn anh mắng em hả? Ngoan, anh không để bụng đâu, nhanh đi ngủ đi, ngủ ngon. "
Không cho cô cơ hội nói chuyện, Tịch Tranh cúp điện thoại, thầm mắng một câu bà xã ngốc. Anh cũng đâu phải loại đàn ông bụng dạ hẹp hòi, sao có thể tức giận vì cô không nghe rõ lời anh nói chứ?
Anh chỉ thương cô thôi.
Anh không thể tự cảm nhận được việc quay phim mệt mỏi như thế nào, nhưng chỉ cần thấy thái độ nghiêm túc của cô đối với phim ảnh là có thể tưởng tượng ra rằng cô đã dâng hiến toàn bộ thể xác và tinh thần của mình trong quá trình quay phim.
Điều mà Tịch Tranh không biết là lời "xin lỗi" trong miệng An Sơ Ngu không để chỉ chuyện này.
---
Nghỉ ngơi một đêm, lại thêm một buổi sáng, buổi chiều bắt đầu công tác chuẩn bị dàn cảnh phim trường, mãi đến khi trời tối mới chính thức quay.
Cả An Sơ Ngu và Biên Quyết đều gặp vấn đề, họ đã thất bại liên tiếp năm sáu lần. Đạo diễn Phùng ngồi sau màn hình giám sát, lông mày nhíu lại đến mức có thể gϊếŧ chết một con ruồi, ngón tay không ngừng vò mấy sợi tóc lưa thưa trên đỉnh đầu, sắp tự làm đầu mình trọc lóc đến nơi.
Giờ thì ông đã tin lời nhắc nhở của Giang Quảng Lăng.
Xét về kỹ năng diễn xuất của An Sơ Ngu, có thể thấy cô là một tuyển thủ có thiên phú hiếm có, nghe nói cô không phải dân được đào tạo chính quy. Nếu những năm đầu cô ấy được đào tạo cẩn thận thì bây giờ cô đã có thể lập ra những thành tích xuất sắc hơn nữa. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, cô mới hai mươi sáu tuổi, đang ở thời kỳ hoàng kim của diễn viên, đã có giải thưởng lớn rồi, chỉ cần cố gắng diễn xuất thì hẳn là sẽ đạt được thành tích rất tốt.
Điểm yếu duy nhất là quay cảnh thân mật, giống như Giang Quảng Lăng đã nói, nếu chỉ nhìn vào hình ảnh thì không có vấn đề gì, nhưng nếu soi kỹ thì sẽ thấy thiếu đi sức cảm hóa.
Loại cảm giác này rất khó diễn tả chi tiết, đó là một loại cảm giác chủ quan.
Lần trước quay cảnh trong phòng tắm, An Sơ Ngu xử lý rất tốt, không biết lần này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là do đêm nay quá lạnh nên ảnh hưởng đến phát huy của cô sao?
Phùng Sam chắt lưỡi, có chút khó nhằn, ông kêu dừng lại trước, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi qua.
An Sơ Ngu khoác chăn lông đi tới, cô vừa thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật, trên mi vẫn còn đọng nước mắt, cô đứng trước tấm hắt sáng, ánh đèn soi rõ làn da cô trắng nhợt như tờ giấy, nước mắt chực trào nhưng không trào ra càng làm tăng thêm cảm giác yếu đuối dễ vỡ.
Biên Quyết vẫn mặc áo phông ngắn tay, đang run cầm cập vì lạnh, có thể nghe thấy tiếng răng hàm trên hàm dưới va vào nhau, anh xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy da gà da vịt.
Thấy vậy, trợ lý của anh ta chạy đến khoác áo cho anh ta.
Đạo diễn Phùng cầm lấy kịch bản, lại giảng giải từ đầu đến cuối cho bọn họ lần nữa, cuối cùng nhìn An Sơ Ngu: "Có khó khăn gì à? Có khó khăn thì nói ra, chúng ta cùng bàn bạc tìm cách giải quyết, cùng lắm thì tối mai lại quay tiếp. Trong lòng tôi tự rõ tiến độ quay đến đâu, dời lại một hai ngày cũng không thành vấn đề, quan trọng nhất là quay phim cho thật tốt, tôi không ngại phiền hà đâu."
An Sơ Ngu không muốn dời lại hết lần này đến lần khác: "Tôi thử lại xem thế nào."
Tối nay cô có vấn đề rất lớn, đạo diễn Phùng không nói gì nhưng trong lòng cô cũng tự biết.
Cô có vẻ quá phụ thuộc vào Tịch Tranh, đây không phải là một hiện tượng tốt, những diễn viên giỏi không nên như thế này.
Đạo diễn Phùng biết là cô rất cứng đầu, cô sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, vì vậy ông gật đầu, bảo cô uống ít nước ấm trước, để đầu óc thư giãn một chút, chờ khi cô đã sẵn sàng mới thử một cảnh quay khác.
Nửa tiếng sau, hai người sửa soạn xong bước về phía máy quay, chuẩn bị cho lần quay thứ bảy.
Họ liếc nhìn nhau, không chừa khoảng trống nào cho riêng mình, nhưng kết quả lại suôn sẻ bất ngờ.
Đạo diễn Phùng rất hài lòng, vỗ tay: "OK, tan làm!"
An Sơ Ngu nằm trên chiếu trúc lạnh lẽo, cảm giác mình như bị lột mất một lớp da. Khi quay lại xe buýt cỡ nhỏ, cô vùi đầu vào chiếc gối êm ái, nhắm mắt lại, than thở mệt quá.
Chúc Thúy Tây vẫn làm công tác giữ ấm chú đáo cho cô như mọi khi, quấn chăn lông, nhét túi sưởi ấm tay, pha cho cô một ly trà bưởi mật ong nóng để làm ấm bụng.
"Ngày mai có nửa ngày nghỉ, buổi chiều có phải nên cắt tóc không?" Chúc Thúy Tây nói.
An Sơ Ngu sặc nước miếng, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là liệu Tịch Tranh có ngạc nhiên khi thấy cô cắt tóc ngắn không, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần trước cho anh, thậm chí còn dọa anh có thể sẽ cạo đầu.
Vẻ mặt của anh khi đó rất là khó nói thành lời.
Chúc Thúy Tây thấy cô lại thất thần, nhung không giống như những lần thất thần trước đó, liền khơi dậy ý muốn trêu ghẹo, cười hì hì nói: "Để em đoán xem nào, chị Ngu Ngu, có phải chị nhớ chồng rồi không?"
An Sơ Ngu ho khan một tiếng, lại sặc lần hai.
Cô không muốn thừa nhận, đúng là cô có chút nhớ Tịch Tranh.