Chờ một lúc lâu không thấy An Sơ Ngu đi ra, Tịch Tranh xuống giường xỏ dép lê, gõ cửa kính phòng tắm, đầu dựa sát vào, lo lắng hỏi: "Bụng khó chịu hả?"
Trước đó anh không biết là cô sắp đến tháng, nếu sớm biết thì anh đã ngăn cô lại, không để cho cô ăn nhiều đồ cay như vậy rồi.
Tịch Tranh cau mày gõ cửa một lần nữa: "Ngu Ngu, em vẫn ổn chứ?"
Cửa đột nhiên bị kéo mở, anh nhất thời không phòng bị, suýt nữa thì ngã vào trong, hai tay phải vịn vào khung cửa để giữ vững cơ thể. An Sơ Ngu đâm thẳng vào anh, cho dù trong lòng cô đã có chuẩn bị những vẫn bị anh làm cho giật mình: "Anh ghé vào cửa làm gì thế?"
Cô đứng bên trong nhìn hình bóng phản chiếu trên tấm kính mờ, giống như một con thằn lằn cỡ bự.
"Lo cho em chứ sao, còn làm gì được nữa?" Tịch Tranh đỡ lấy tay cô, chậm rãi đi đến bên giường, mới đi được mấy bước anh đã mất kiên nhẫn, liền dứt khoát bế cô lên.
An Sơ Ngu rất muốn nói cho anh biết, đến tháng cũng không phải là chân tay yếu ớt, không cần phải dìu, cũng không cần phải bế. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy lông mày anh nhíu lại rất sâu, vẻ mặt khó tả như ăn phải mướp đắng, cô chợt nhận ra: "Anh đang lo lắng mình không thể tiếp tục làm chuyện xấu hả?"
Tịch Tranh lập tức tối sầm mặt, thành công bị cô chọc giận, anh ném cô lên giường không hề thương tiếc, giống như ném bao cát vậy: "Tôi còn không bằng cầm thú như vậy sao?"
An Sơ Ngu nhỏ giọng "a" một tiếng, đưa tay đỡ sau eo, vẻ mặt tỏ ra đau đớn.
"Sao thế? Tôi đâu có dùng nhiều lực." Tịch Tranh cho là mình không khống chế được sức lực, ném mạnh làm cô bị đau nên không quan tâm đến cơn giận nữa, lo lắng tiến lại gần cô để kiểm tra.
An Sơ Ngu nhăn mặt lại: "Đau lưng."
Tịch Tranh đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp: "Là vì đến tháng à?"
"Ừm."
"... Thế mà không nói sớm, tôi còn tưởng là do tôi ném."
"Đương nhiên, cũng có khả năng là do bị anh ném đấy."
Động tác trên tay Tịch Tranh cũng không dừng lại, một người đàn ông thân cao mét tám quỳ trên giường, khom lưng xoa bóp thắt lưng cho cô, vừa liếc mắt quan sát vẻ mặt của cô, nghi ngờ rằng cô đang giở trò gạt anh, để trả thù chuyện anh lừa cô bên lề đường.
An Sơ Ngu khẽ trở mình, điều chỉnh lại tư thế một chút, nằm sấp trên giường, hai tay khoanh lại đặt trên gối, úp mặt vào mu bàn tay, khép mắt tận hưởng sự phục vụ chu đáo miễn phí của nhân viên mát xa Tiểu Tịch, còn không quên nhắc nhở: "Dịch sang bên trái một chút, phải, đúng rồi, mạnh thêm chút nữa."
Nhìn thấy cô lại sắp biến thành một con mèo rồi, Tịch Tranh bất đắc dĩ nở nụ cười.
Anh biết chắc cô đang giở trò chơi anh, nhưng anh vẫn cứ vui vẻ chịu đựng, ngón tay ấn ấn miết miết, lâu lâu lại hỏi một tiếng: "Dùng sức như vậy đã được chưa?"
Giọng điệu này thật sự rất giống một nhân viên mát xa.
An Sơ Ngu thoải mái muốn chết, cô có cảm giác như tất cả gân cốt trên người đều được thả lỏng. Môi cô mấp máy, mơ hồ trả lời: "Cũng tạm được, nếu ngón tay của anh mềm hơn nữa thì càng tốt."
Tịch Tranh: "..."
Anh nhéo eo ép cô xoay người lại, uy hϊếp áp sát lên trên người cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em thực sự coi tôi là nhân viên mát xa đấy hả? Hả? Nhóc lừa đảo này, tôi phải cho em biết sự lợi hại của tôi!"
An Sơ Ngu sợ nhột nhất, dường như Tịch Tranh hiểu rất rõ điểm yếu của cô, biết chọn chỗ nào dễ nhột của cô để gãi. Cô không đỡ nổi, cả người vặn vẹo như con sâu đo, lăn qua lăn lại trên ga giường, gào thét không chút hình tượng.
"Tịch Tranh! Anh đừng nghịch nữa mà! Bụng tôi đau, đau quá..."
"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, xem tôi có bị em lừa không."
An Sơ Ngu vừa né tránh đòn "đánh úp" của anh, vừa giơ tay nắm lấy ngón tay cản anh lại. không lâu sau hai má đã nóng bừng bừng, thở như muốn đứt hơi: "Tôi đâu có lừa anh, bụng tôi đau thật mà."
Cô ôm lấy bụng dưới, cuộn tròn thành một quả bóng, không ngừng động đậy. Lúc này Tịch Tranh mới dừng lại, dán mặt lại gần cô, thấy trán cô rịn mồ hôi, nhất thời lại hối hận vì đã đùa với cô.
Anh lau mồ hôi cho cô, hỏi: "Đau lắm à?"
An Sơ Ngu thở hổn hển, gật đầu.
Lần này cô không hề diễn, bụng dưới của cô đau quặn từng cơn, đau hơn hai ngày trước, chỉ trách cô tham ăn cay, lại đi ra ngoài hứng gió lạnh.
Tịch Tranh kéo chăn quấn kín An Sơ Ngu từ đầu đến chân, sau đó xuống giường đi ra ngoài, gọi điện thoại cho quầy lễ tân, gọi mấy thứ anh cần.
Trong lúc đợi họ mang đồ lên, anh đi đổ một ấm nước, cắm điện đun lên.
An Sơ Ngu chui đầu ra khỏi chăn, có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tịch Tranh ở bên ngoài đang đi tới đi lui, không biết anh đang làm cái gì.
Qua khoảng mười phút, có đến người gõ cửa, Tịch Tranh đi ra mở cửa, An Sơ Ngu ở phòng ngủ trong phòng khách sạn mơ hồ nghe thấy anh nói cám ơn.
Người gõ cửa có lẽ là nhân viên phục vụ của khách sạn, khi An Sơ Ngu ý thức được điều này, thần kinh trong đầu bất giác giật giật. Cô ở trong phòng này lâu như vậy, nhân viên phục vụ của khách sạn cơ bản đều nhận ra cô, mà người vừa mở cửa là Tịch Tranh, việc này sẽ khiến mọi người nghĩ như thế nào?
An Sơ Ngu suy nghĩ rất nhiều chuyện nên không để ý Tịch Tranh đã đi vào.
"Tôi pha cho em một ly nước đường đỏ, dậy uống nhân lúc nó còn nóng đi." Tịch Tranh đứng bên giường, một tay cầm ly, tay kia nhét thứ gì đó vào trong chăn.
Cô sờ sờ, thì ra là một cái túi sưởi tay đã được sạc đầy, nó rất nóng, thậm chí có chút phỏng tay.
An Sơ Ngu ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm ly nước. Trong tay Tịch Tranh còn đang cầm một hộp đồ nữa, anh tiện tay ném lên tủ đầu giường. An Sơ Ngu liếc mắt nhìn qua, cái hộp màu trắng in hình người màu đỏ, là một hộp thuốc ibuprofen vô cùng quen thuộc.
"Uống thử nước đường đỏ trước xem thế nào, nếu không có tác dụng thì lại uống thuốc giảm đau."
Tịch Tranh chờ cô từ từ uống hết, cầm lấy ly đi rửa sạch. Anh đổ phần nước còn lại trong ấm vào bình giữ nhiệt cỡ lớn rồi mang vào phòng ngủ.
An Sơ Ngu lại chui vào trong chăn, khi Tịch Tranh nhấc chăn lên, cô dịch người vào trong nhường chỗ cho anh. Tịch Tranh cong môi cười, cũng nằm xuống bên cạnh cô, đặt tay lên, nhưng không sờ đến bụng dưới cô, chỉ sờ thấy nhiệt độ nóng bỏng của túi sưởi ấm tay.
"Đừng dán sát vào trong, sẽ dễ gây bỏng do nhiệt độ thấp đấy." Tịch Tranh cầm lấy máy sưởi tay ném tạm sang một bên, thay vào đó là lòng bàn tay khô và ấm áp của anh, dán sát lên da cô.
Mí mắt An Sơ Ngu khẽ run, mở mắt ra.
Tịch Tranh đang nhìn cô chăm chú nói với giọng điệu của một người cha già: "Nhắm mắt ngủ đi. Nếu không khỏe thì nên nghỉ ngơi sớm một chút. Không phải em nói đêm mai phải quay phim sao?" Đoàn làm phim đúng là không có lương tâm, mồng một đầu năm còn phải đi làm.
Vẫn chưa đến giờ ngủ thường ngày của An Sơ Ngu, dù có nhắm mắt lại cũng không tài nào ngủ được, cô khép hờ mắt, thả lỏng cơ thể.
Dường như cô đã bỏ qua thứ gì đó, mà cô nghĩ mãi vẫn không ra, những thứ vụt qua trong đầu cô quá nhanh, cô không kịp bắt lấy. Cô đang cố gắng nhớ lại.
Tịch Tranh cũng không buồn ngủ, nhưng những thứ anh đang nghĩ trong đầu khác với An Sơ Ngu.
Anh nghĩ sau khi cô quay xong bộ phim này anh sẽ đưa cô về nhà ra mắt phụ huynh. Anh không cần lo lắng đến vấn đề hòa thuận giữ mẹ chồng nàng dâu, mẹ anh là đại diện hàng đầu của những người nghĩ một đằng nói một nẻo, ngoài miệng thì nói sao con trai mình lại tìm một ngôi sao lớn về làm vợ, nhưng trong lòng lại nghĩ kết hôn sớm sớm một chút cũng tốt, để bà khỏi phải vắt óc thúc giục anh kết hôn. Vả lại An Sơ Ngu rất xinh đẹp, tính cách cô thể hiện trong các phỏng vấn cũng rất tốt. Về phần ba anh thì lại càng không cần lo lắng.
Có lẽ, còn phải bàn thêm về chuyện làm đám cưới.
Đối với An Sơ Ngu trước đây, hôn nhân chỉ là hình thức bên ngoài, đi hoàn thành đăng ký kết hôn là xong, đám cưới hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Nhưng giờ thì khác rồi, bọn họ đang yêu nhau, kiểu gì cũng phải tổ chức một đám cưới thật hoành tráng mới được.
Có vẻ như đám cưới của ngôi sao không đơn giản như anh nghĩ, nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề như thay đổi người phát ngôn cho nhãn hàng các thứ, làm không tốt còn phải tổ chức một cuộc họp với nhân viên phòng làm việc của cô để bàn bạc.
Trong khi Tịch Tranh đang suy nghĩ miên man thì cuối cùng An Sơ Ngu cũng nhớ ra những gì cô đã bỏ lỡ, cô mở mắt ra, đối mặt với Tịch Tranh. Không biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt dường như không có tiêu cự.
"Tịch Tranh." An Sơ Ngu gọi anh một tiếng.
Tịch Tranh khẽ ừ một tiếng theo phản xạ, đáp xong rồi mới kéo suy nghĩ của mình trở lại: "Hả? Em bảo tôi gì cơ?"
Lời nói đã đến bên môi, nhưng An Sơ Ngu không biết phải nói ra thế nào. Trước đây cô chưa bao giờ do dự như vậy, lo lắng những chuyện một khi đã chọn nói toạc ra thì sẽ không thể nào che giấu lại được nữa.
Lông mày Tịch Tranh khẽ giật giật, ý cười trong mắt dần hiện lên: "Nếu em có chuyện thì cứ nói, tôi có thể chịu đựng được. Cho dù bây giờ em có nói là có em bé, mặt tôi cũng sẽ không đổi sắc."
An Sơ Ngu lại không hề thả lỏng hơn vì câu bông đùa của anh, ngược lại cô càng mím chặt môi hơn.
Cô muốn hỏi, Tịch Tranh, không phải là anh thích tôi đấy chứ?
Trước đó bận rộn quay phim, cô không có thời gian để nghĩ về những thứ khác, nên đương nhiên cô đã bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng gần đây Tịch Tranh đã làm cho cô rất nhiều chuyện, cô không thể nào tiếp tục phớt lờ cũng như không thể tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là trả công xứng đáng.
Cô không phải là một cô gái trẻ tuổi chưa trải sự đời.
Nếu chỉ là để trả công cho cô xứng đáng thì Tịch Tranh thật sự không cần thiết phải đối tốt với cô như vậy, anh đã bay từ xa đến tận Nam Kinh để đi ăn cơm tất niên với cô chỉ đề khiến cô vui, còn chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Lẽ ra cô nên sớm nhận ra.
Nhưng anh bắt đầu thích cô từ khi nào? Nhớ lại quá khứ, An Sơ Ngu thấy mình không tìm được đáp án rõ ràng chính xác.
Thấy lông mày cô đang nhíu lại, Tịch Tranh dùng ngón tay ấn lên trán cô, muốn vuốt phẳng những nếp nhăn: "Rốt cuộc em đang muốn nói gì với tôi?" Anh không khỏi nhíu mày: "Lần trước em chỉ nói có một nửa, không chịu nói hết gì cả, cứ úp úp mở mở làm tôi khó chịu chết đi được."
Đầu óc An Sơ Ngu rối bời, cô cọ vào gối đầu, vùi mặt vào trong chăn, nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Cơn đau từ bụng dưới càng lúc càng rõ ràng khiến suy nghĩ của cô bị xáo trộn, không thể bình tĩnh nghĩ cách giải quyết mối quan hệ sau này giữa cô và Tịch Tranh.
Một khi cán cân giữa hai bên bị nghiêng, những mâu thuẫn cũng sẽ theo đó mà sinh ra.
An Sơ Ngu không muốn phá vỡ tình thế yên bình hiện tại.
"Tịch Tranh." Cô lại gọi anh lần nữa.
"Ơi?" Anh cũng đáp lại cô lần nữa.
Cuối cùng An Sơ Ngu vẫn hỏi: "Anh thích tôi à?"
"Chuyện này còn phải hỏi sao?" Tịch Tranh thở một hơi thật dài, vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc, trong đầu anh suy nghĩ có lẽ nào cô muốn chia sẻ một bí mật không thể để người khác biết với anh, anh đã sẵn sàng nghe, kết quả những gì cô muốn nói lại là chuyện này, anh nở nụ cười, muốn gõ vào đầu cô: "Em có bị ngốc không thế? Nếu không thích em, tại sao tôi phải lặn lội đường xa đến tận đây để tìm em? Tôi rảnh quá không có việc gì làm à?"
Nói xong, Tịch Tranh cảm thấy giọng điệu của mình không tốt lắm, đang định nói lại. Anh giữ cằm cô, khẽ nâng lên rồi hôn lên môi cô: "Khỏi phải nghi ngờ gì nữa, đúng là tôi thích em đấy."
Anh cũng hiểu vì ngoài miệng anh chưa bao giờ nói ra ba chữ "tôi thích em", An Sơ Ngu mới không có cảm giác an toàn, cứ do dự mãi mới tìm anh xác thực.
Là lỗi của anh, anh đã nghĩ rằng đã kết hôn rồi thì không cần phải thổ lộ nữa.
Tịch Tranh tự kiểm điểm sâu sắc, trịnh trọng nói: "Em nghe này, An Sơ Ngu, tôi thích em. Không, anh yêu em."
Dường như có thứ gì đó nổ tung trong tâm trí An Sơ Ngu, cô cảm thấy rối bời, và mọi chuyện thì trở nên mất kiểm soát.