Chương 1: Cô Ấy Là Vợ Tôi

Hậu trường showbiz khí thế ngất trời, đầy tiếng bước chân lộn xộn, ngôn ngữ của các quốc gia cùng với gió lạnh bên ngoài giống như hai thế giới.

An Sơ Ngu đứng trước gương trang điểm gắn đầy bóng đèn, để thợ trang điểm chỉnh sửa cuối cùng, cô đã thay váy mặc đi catwalk, để tránh thân váy xuất hiện nếp gấp, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nên không thể ngồi xuống trang điểm.

Âm nhạc đệm đàn phía trước sân khấu chữ T loáng thoáng truyền đến, Chúc Thúy Tây đến gần cô, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Chị, đến nhóm cuối cùng rồi.”

Cô ấy nhấc làn váy ở dưới chân An Sơ Ngu lên để thuận tiện cho cô đi lại.

Thợ trang điểm lui sang một bên, quan sát tạo hình mình vừa làm cho An Sơ Ngu, gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hoàn mỹ.

An Sơ Ngu giẫm giày cao gót mười cm, đi về phía lối vào sân khấu chữ T.

Cô không phải là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng đêm nay chương trình thời trang thương hiệu xa xỉ này cô sẽ lên sân khấu, chỉ vì cô là người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu. Thông báo đã được tuyên bố từ nửa năm trước, lúc đó nhà thiết kế của chương trình này còn cố ý bay sang Trung Quốc, tự mình đo thân cho cô.

"Chị, chị căng thẳng sao?" Chúc Thúy Tây nhìn gương mặt xinh đẹp không chút tỳ vết dưới ánh đèn: "Nếu chị căng thẳng, thì chị xem những người ngồi dưới là những cây củ cải đi.”

An Sơ Ngu giơ ngón trỏ lên làm tư thế im lặng, bảo cô ấy đừng nhiều lời.

Chúc Thúy Tây lè lưỡi, không nói nữa.

Mấy tháng trước An Sơ Ngu bận rộn đóng phim, trước khi bay tới Paris còn đang cùng giáo viên người mẫu huấn luyện cách đi. Cô đã đi qua không ít thảm đỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi catwalk, giữa hai cái có sự khác biệt.

Âm nhạc bên tai thay đổi tiết tấu, An Sơ Ngu hít sâu một hơi, dưới sự hướng dẫn của nhà thiết kế, vững vàng bước lên bậc thang, đi thẳng hai mét, hơi xoay người, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sau đó đi dọc theo sân khấu T thật dài về phía trước.

Liên tục có người mẫu đến, đi ngang qua bên cạnh cô.

Chiếc váy màu tím khói trên người An Sơ Ngu tên là "Thề ước" được thiết kế cúp ngực, với nhiều lớp vải khẽ uốn lượn xếp chồng lên nhau ở trước ngực, làn váy xòe dưới đất, dùng sợi tơ màu vàng may chữ Hy Lạp. Dưới ánh sáng như ban ngày, chữ Hy Lạp trôi nổi trên làn váy phiêu dật giống như một làn sóng lấp lánh. Nếu có người hiểu, thì sẽ biết vì sao gọi nó là "thề ước", từng câu từng chữ trên đó đều là tuyên ngôn tình yêu.

Để thể hiện tối đa chiếc váy này, mái tóc xoăn dài của An Sơ Ngu được quấn lên hết, và cố định ở sau đầu bằng trân châu Baroque.

Chỉ cần đi đến đằng trước, xác định vị trí pose dáng xong là có thể quay trở lại.

Trong lòng An Sơ Ngu nghĩ như vậy, nhưng không ngờ ngoài ý muốn lại xảy ra trong nháy mắt. Một người mẫu đi trở về, lúc lướt qua cô, giày cao gót đã giẫm lên làn váy của cô.

Váy lễ phục cúp ngực đột nhiên tuột xuống, dưới sân khấu vang lên vài tiếng hít hà không rõ ràng. Mắt thấy sắp trở thành trò mèo, An Sơ Ngu phản ứng nhanh chóng, một tay chống thắt lưng, khớp xương ngón tay dùng sức cố gắng đè chỗ ngực lại, ngăn cản không cho váy tuột xuống. Ánh mắt nhìn qua người mẫu kia, khiến trong lòng cô ta ớn lạnh.

Không phải Kiều Lục Phi thì còn có thể là ai?

An Sơ Ngu lấy lại bình tĩnh, một tay chống bên hông đi hết một đoạn còn lại, từ đầu đến cuối, trên mặt không lộ ra nửa phần bối rối luống cuống.

Tịch Tranh ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới sân khấu chứng kiến toàn bộ, một bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, tai nạn xảy ra trong nháy mắt làm anh sắp đổ mồ hôi thay cho cô.

Hứa Diệp nghiêng người về phía trước, nói nhỏ: "Cuối cùng tôi cũng biết vì sao tổng giám đốc Tịch lại tranh thủ dành chút thời gian đến xem show người mẫu này.”

Tịch Tranh hỏi ngược lại anh ta: "Vì sao?”

"Dựa trên thông tin thu thập được, vợ của Mạch Đức Luân là một fan hâm mộ của An Sơ Ngu. Nếu như có thể mời An Sơ Ngu đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của vợ Mạch Đức Luân, thì sẽ trợ giúp được cho lần hợp tác này của chúng ta..."

"Cô ấy là vợ tôi." Tịch Tranh ngắt lời anh ta.

Đầu óc Hứa Diệp vẫn chưa hoạt động: "Ai? ”

Tịch Tranh trả lời: "An Sơ Ngu. ”

Hứa Diệp im lặng một giây, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tổng giám đốc Tịch cũng là fan của An Sơ Ngu? Trước đây mình chưa bao giờ nghe nói, dĩ nhiên anh ta cũng là fan của An Sơ Ngu, mà thật không nhìn ra tổng giám đốc Tịch cũng si mê theo đuổi ngôi sao như thể.

Tịch Tranh nhìn bóng lưng An Sơ Ngu, lâm vào trầm tư.

——

Đi theo nhà thiết kế hoàn thành nghi thức cám ơn, An Sơ Ngu kéo váy lễ phục phiền toái, dặn dò Chúc Thúy Tây một tiếng rồi đi về phía phòng thay đồ.

Kiều Lục Phi ở bên trong, không có ai khác, vừa lúc thuận tiện cho cô hỏi.

An Sơ Ngu không che giấu tức giận, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cô cố ý?”

Chúc Thúy Tây thân là trợ lý, đương nhiên là bảo vệ cho người nhà mình, dù sao ở đây cũng không phải là nơi quen thuộc, cô ấy có chút lo lắng canh giữ bên ngoài phòng thay đồ, giống như kẻ trộm nhìn trái nhìn phải, lúc nào cũng chú ý tình huống chung quanh.

Kiều Lục Phi là người phát ngôn của thương hiệu trang sức xa xỉ ở trong nước, không giống với đẳng cấp quyền hạn của An Sơ Ngu, lần này lên cùng sàn catwalk đúng là ngoài ý muốn.

Có một người mẫu gặp chuyện không may, Kiều Lục Phi vừa khéo chụp ảnh bìa tạp chí ở Paris, chiếc váy trống kia lại giống với tên của cô ta, "Lục Phi".

Thiên thời địa lợi chiếm hết, phía thương hiệu liền gọi điện thoại kêu cô ta tới cứu viện.

Kiều Lục Phi cúi đầu sửa lại váy màu xanh bạc hà của mình, giọng điệu không nhanh không chậm: "Cô có chứng cứ gì chứng minh tôi cố ý? Váy của cô quá dài, tôi vô tình giẫm lên thôi. Tai nạn nhỏ như vậy trên sân khấu T diễn ra rất nhiều, cô đừng phát chứng hoang tưởng mình bị hại ném nồi lên người tôi.”

An Sơ Ngu nở nụ cười, ý cười không tới đáy mắt: " Không cạnh tranh được tài nguyên điện ảnh, thì bắt đầu động não giở trò vặt vãnh, con đường của cô cũng chỉ có đi tới đây thôi.”

Kiều Lục Phi dừng lại, giống như bị kim đâm trúng, ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong mắt thiêu đốt lửa giận.

An Sơ Ngu vẫn là bộ dạng cười như không cười kia: "Bị tôi nói trúng rồi? 《Bình minh hiện ra》 đã đóng máy rồi, tôi không ngờ đến bây giờ cô vẫn còn canh cánh trong lòng.”

Kiều Lục Tử: "An Sơ Ngu, cô bớt đắc ý lại đi! Cô có dám nói cô không lén lút tìm đạo diễn Giang không?”

"Thật ngại quá, là đạo diễn Giang chủ động tìm tôi." An Sơ Ngu bước tới gần cô ta, nhìn cô từ trên cao xuống: "Kỹ năng của mình không bằng người ta, sợ là sau này cũng sẽ bị người ta cướp tài nguyên thôi. Hơn nữa, tôi cũng không cướp từ tay cô, hợp đồng không ký, nhân vật cũng không tính là của cô. Vào nghề nhiều năm như vậy, Kiều Lục Phi cô không đến mức ngay cả quy tắc ấy cũng không biết đấy chứ?”

Tướng mạo của hai người đều là thiên về nữ cường xinh đẹp, con đường phát triển giống nhau, cạnh tranh nhau là chuyện thường xuyên,thậm chí fan hai nhà cũng hơi có chút không hợp nhau thì liền đánh nhau.

So với An Sơ Ngu thành danh trong giới điện ảnh đã lâu, thì Kiều Lục Phi mấy năm gần đây mới chuyển mình trên màn ảnh rộng nhưng có vẻ căn cơ bất ổn, nóng lòng muốn tạo ra thành tích.

Bỏ lỡ tác phẩm của đạo diễn Giang Quảng Lăng xuống núi sau sáu năm, đã khiến Kiều Lục Phi hối hận không thôi, sau phát ngôn thương hiệu cũng bị An Sơ Ngu đè đầu. Thấy cô trên sàn catwalk, cái gọi là kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt, Kiều Lục Phi nhất thời tức giận, muốn khiến cô xấu mặt trước mặt công chúng.

Đang thất thần, một bàn tay hơi lạnh đặt lên vai Kiều Lục Phi, khiến cô ta đột nhiên hồi hồn.

An Sơ Ngu mỉm cười với cô ta: "Có lẽ cô không biết, con người tôi không dễ ở chung như vẻ bề ngoài, tôi rất thù dai. Hôm nay tôi may mắn, không đi trước máy ảnh, nhưng món nợ này tôi vẫn phải tính trên đầu cô.” Kiều Lục Phi sinh ra một cảm xúc bất an, đôi mắt lóe lên một cái.

"Cô... cô muốn làm gì?” Cô ta ngập ngừng nói..

An Sơ Ngu giơ tay phải lên, Kiều Lục Phi híp mắt lại, định nghiêng người né tránh, nhưng bả vai của cô ta bị An Sơ Ngu giữ chặt, sức mạnh của cô rất lớn, nhất thời không thể tránh được.

Bàn tay không rơi xuống như Kiều Lục Phi dự đoán, vì cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, có người xông vào.

Chúc Thúy Tây đứng ở cửa, vội vàng nói: "Chị ơi, anh này cứng rắn muốn xông vào, em không ngăn được!”

Bàn tay An Sơ Ngu treo giữa không trung bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy. Tầm mắt của cô dời đi, dừng lại trên bàn tay kia, ngón tay thon dài trắng nõn, trên ngón áp út còn đeo nhẫn cưới.

Tịch Tranh kéo cô đi hai bước về hướng bên cạnh.

An Sơ Ngu liếc mắt nhìn chủ nhân của bàn tay, cảm thấy gương mặt có vài phần quen mắt, cô nhíu mày, thế nào cũng không nhớ ra, vì thế lạnh lùng hỏi anh: "Anh là ai? Dám tuỳ tiện xông vào phòng thay đồ của phụ nữ?”

Tịch Tranh sửng sốt, không biết cô vì có người ngoài ở đây nên làm bộ không nhận ra mình, hay là thật sự không nhớ rõ mặt mình, bất kể là vế trước hay là vế sau, đều khiến anh đau lòng.

Tịch Tranh không trả lời câu hỏi của cô, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: "Đi theo anh ra ngoài, anh có chút chuyện muốn nói với em.” Anh không tiếp tục dây dưa với An Sơ Ngu, nói xong liền buông tay ra, dẫn đầu đi ra khỏi phòng thay đồ.

Tránh thoát một kiếp, sắc mặt Kiều Lục Phi từ tái nhợt chậm rãi khôi phục huyết sắc, nhưng tim vẫn đập rất nhanh.

An Sơ Ngu cảm thấy không giải thích được, vốn không muốn để ý tới lời nói của người đàn ông kia, nhưng một giây sau, trong đầu hiện lên một hình ảnh, khiến cho cô sững sờ tại chỗ.

Cô nhớ rồi.

Người đàn ông đó là chồng đã được chứng nhận cùng với cô nửa năm trước.