Hứa Ứng ngơ ngác đứng trên con đường của khu ruộng Tưởng gia, bốn phía là thôn dân hoảng sợ bỏ chạy tứ tán.
Ở góc đường cách đó không xa còn có một con xà yêu hoa văn trắng đen giao nhau, đang giơ mũi đuôi chỉ về phía y, vừa nhìn thôn dân bỏ chạy vừa phát tiếng rít chói tai, không ngừng lè lưỡi rắn.
Các thôn dân vốn đã sợ tới mức hồn phi phách tán, có người ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài báo quan, có người lại kéo vợ con trốn trong nhà, nhìn qua kẽ cửa run lẩy bẩy.
To gan thì trốn sau cửa sổ hay cửa chính, lén lút nhìn ra ngoài.
Hứa Ứng đứng một mình giữa đường, dưới chân là thi thể của thần linh áo lục.
Một lát sau, thiếu niên mới khôi phục tinh thần, nhìn bốn phía xung quanh.
Thôn dân vốn quen thuộc, thậm chí còn nói đùa với y, gọi y rất thân mật là Tiểu Ứng A Ứng, còn có người nói đùa gọi y là Hứa Tiểu Nhuyễn, bây giờ đều sợ hãi y như sợ hãi thần linh.
“Ta ra mặt cho các ngươi, các ngươi không cần sợ ta...”
Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng.
Chúng ta bị quan lão gia ức hϊếp thì cũng thôi, thần linh tượng gỗ này ăn uống của chúng ta, hưởng thụ lễ bái của chúng ta, nhưng vẫn ức hϊếp chúng ta.
Bọn chúng coi chúng ta là gia súc, nhưng chúng ta nào phải gia súc!
Chúng ta là người!
Biết phản kháng, biết báo thù!
“Nhưng, vì sao các ngươi lại sợ ta?” Hứa Ứng không hiểu.
Một lát sau, Hứa Ứng bước qua thi thể thần linh áo lục, đi tới dưới bàn thờ trong từ đường, không nói một lời, cầm và quay vịt nướng trên bàn thờ lên ăn.
Y ăn từng miếng rất nhỏ, rất chăm chú, đây là thói quen của người bắt rắn.
Bắt rắn, nhất định phải kiên trì, lá gan cũng phải to, nhưng điều quan trọng nhất là không được đói bụng.
Đói bụng, cũng tức là thể lực không đủ, thể lực không đủ sẽ xuất hiện sai lầm, có thể chết trong miệng rắn độc.
Hứa Ứng gặp phải đại họa, không thể để bụng rỗng bỏ đi, nhất định phải ăn uống no đủ.
Y ăn một con gà nướng, lại ăn nửa con vịt nướng, nhét nửa con vịt nướng còn lại vào trong lòng, sau đó ăn thêm mấy miếng hoa quả rồi cầm hoa quả nhét vào trong túi.
Hứa Ứng đứng dậy, chấm máu Tưởng viên ngoại viết một hàng chữ lên vách tường.
“Kẻ gϊếŧ thần, là Hứa Ứng!”
Hứa Ứng lau máu trên tai lên thi thể Tưởng viên ngoại, đứng dậy rời khỏi từ đường, về trong nhà mình.
Căn nhà của y chỉ có bốn bức tường, không có nhiều của cải, thậm chí trong vại chẳng có nhiều gạo, chỉ có một ít bột gạo được rang chín làm lương khô.
Người bắt rắn phải vào nơi thâm sơn cùng cốc để bắt rắn, đương nhiên không cần mang theo gạo và mì, chỉ cần lương khô.
Hứa Ứng mang theo lương khô cho ba ngày, nhìn những kinh sách mà mình thu thập được, do dự một chút rồi không mang theo. Y rời khỏi nhà, đi ra ngoài thôn.
Y đi tới cửa thôn, vành mắt đột nhiên cay cay, xoay người, quỳ gối về phía thôn xóm Tưởng gia.
“Mấy năm qua, cám ơn mọi người đã trông nom, Tiểu Ứng đã... gây thêm phiền toái cho các hương thân phụ lão!” Y dập đầu một cái.
Hứa Ứng đứng dậy, quay người rời đi.
“A Ứng...” Sau lưng vang lên một giọng nữ.
Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái mặc đồ tân nương đang ngồi ngoài cửa từ đường, trong lòng còn ôm thi thể Tương Lộ.
“A Ứng, cám ơn huynh!”
Cô bé hô to: “Huynh phải cố gắng sống sót đấy!”
“Bảo trọng!” Hứa Ứng xua tay, rời khỏi khu ruộng Tưởng gia.
Ta vốn là cô nhi. Y thầm nhủ trong lòng. Cha nuôi nuôi dưỡng ta như con ruột, người trong thôn cũng đối xử rất tốt với ta.
Ta sẽ vì bọn họ mà gϊếŧ thần báo ơn.
Ta cũng vì an nguy của bọn họ mà rời khỏi.
Chuyến đi này...
Sẽ không có ngày về!
“Này...”
Đột nhiên một giọng nói gọi y lại, Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một con rắn lớn trắng đen đan xen đang ở trên cây liễu ven đường, nhô đầu ra, chính là con xà yêu mà y đã bắt.
Hứa Ứng nhìn nó một hồi, không dừng bước, tiếp tục chạy về phía trước.
“Hứa Ứng, chờ ta một chút!”
Con xà yêu kia vội vàng bò xuống gốc cây, cái đuôi lúc lắc, nhanh chóng đuổi theo y, cười nói: “Ngươi gϊếŧ chết thần linh, ngươi thảm rồi! Nói cho ngươi biết, tất cả thần linh trong khu vực Linh Lăng này đều được Thành Hoàng sai phái, Thành Hoàng mà biết ngươi gϊếŧ chết thần linh, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi! Thiên hạ rộng lớn, không có chỗ cho ngươi dung thân!”
Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chạy đi.
Con xà yêu này và y từng tỷ thí cước lực, Hứa Ứng truy đuổi nó trong núi suốt ba ngày ba đêm mới đuổi tới lúc con rắn lớn này mệt mỏi, bắt nó lại, giờ phút này Hứa Ứng muốn bỏ rơi xà yêu cũng chẳng dễ dàng gì.
Xà yêu bám theo y, cười nói: “Ngươi gϊếŧ Tưởng viên ngoại, quan phủ cũng không bỏ qua cho ngươi! Ngươi biết quan phủ rồi đấy, trong đó ẩn giấu những người lợi hại nhất trên đời, những người này được gọi là Na! Bọn họ là những kẻ nắm giữ Na Thuật, khà khà, đừng nói ngươi với ta, ngay cả thần linh cũng cực kỳ sợ hãi...”
Hứa Ứng nghe tới chữ “Na”, không khỏi cau mày.
[Chu Lễ Hạ Quan] có viết, người mở cửa bí tàng, khai thông thiên địa, sai khiến quỷ thần, trừ ôn dịch tà ma, chính là Na, hậu thế gọi là Na Sư.
Các thế hệ trong triều đình trọng dụng Na Sư, chọn những người tài năng xuất chúng tới các châu các quận các huyện làm quan.
Đối với người trong thế tục, Na Sư trong quan lại còn đáng sợ hơn cả thần ma.
Thà chọc thần ma, đừng trêu quan Na.
Chọc phải thần ma, cùng lắm là gϊếŧ chết nhà ngươi, nhưng trêu vào Na Sư, cho dù ngươi biến thành quỷ cũng phải chết thêm lần nữa!
“Chắc chắn quan phủ sẽ phái Na Sư tới, ngươi đắc tội với thần linh, lại đắc tội với Na Sư, ngươi chết chắc rồi!”
Hứa Ứng nổi giận: “Ngươi còn bám theo ta, có tin ta phơi ngươi thành thịt rắn khô không?”
Xà yêu cười nói: “Phơi ta thành thịt rắn khô rồi ngươi cầm đi nộp thuế à? Bây giờ ngươi đang có án mạng trên người, tới nha môn là tự chui đầu vào lưới.”
Hứa Ứng rảo bước chạy nhanh hơn, nhưng trước sau vẫn không cách nào cắt đuôi nó, đành phải nén giận nói: “Rốt cuộc ngươi bám theo ta để làm gì?”
Xà yêu mặt mày hớn hở... đương nhiên, nó không có lông mày, cười nói: “Ta muốn ngươi truyền thụ Tượng Lực Ngưu Ma Quyền cho ta.”
Hứa Ứng chạy không dừng bước, nghe vậy la lên thất thanh: “Ta vừa mới tu luyện Tượng Lực Ngưu Ma Quyền, ngươi thì là tuyệt học gia truyền các đời, vì sao còn muốn ta dạy cho ngươi?”
Xà yêu im lặng, một lát sau mới nói: “Ta tu luyện một trăm hai mươi năm, bây giờ mới luyện đến tầng thứ ba, mãi vẫn không luyện được tới tầng thứ tư. Cha ta, tổ phụ của ta đều không luyện được Tượng Lực Ngưu Ma Quyền tới tầng thứ tư.”
Hứa Ứng tức giận nói: “Các ngươi không tay không chân, không luyện được cũng là đương nhiên. Đừng có bám theo ta!”
Xà yêu cười nói: “Trời đất bao la, có chỗ cho Hứa Ứng nhà ngươi đặt chân hay sao? Hang Tần của ta là nơi ẩn thân rất tốt.”
Hứa Ứng hai mắt sáng bừng lên, cười nói: “Xà huynh, Xà ca, hang Tần đi đường nào?”
Mùng một, mọi người tụ tập trong miếu Hoàng Thành của Linh Lăng, có vô số thiện nam tín nữ thờ cúng Thành Hoàng, cực kỳ náo nhiệt.
Linh Lăng Thành Hoàng tên là Tiết Linh Phủ, cũng thức tỉnh lại từ trạng thái bức tượng, hóa thành thân thể máu thịt, hưởng thụ hương khói và tế lễ.
Đột nhiên, một luồng khói xanh từ dưới đất bốc lên, hóa thành một vị thần Thổ Địa cao hai thước, như một làn khói từ từ nhảy tới bên cạnh Thành Hoàng Tiết Linh Phủ, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói hai câu.
Thành Hoàng Tiết Linh Phủ giận tím mặt: “Gϊếŧ mệnh quan của Âm Đình ta, mạo phạm luật trời, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hứa Ứng tội đáng muôn chết! Truyền lệnh của ta, Linh Lăng này, tám trăm ngọn núi, năm trăm sông ngòi, một ngàn hai trăm thôn trấn, thần linh lớn nhỏ, truy tìm Hứa Ứng, diệt trừ tại chỗ để răn đe!”
“Đợi đã!”