Chương 36: Hồi Tưởng Vọng Hương Đài 2

Chu Dương nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Vọng Hương đài đầy sương mù, hạ giọng nói: “Vọng Hương đài, nghe đồn là một địa điểm có thể khiến người ta ở giữa sinh và tử. Nghe nói trong đó có rất nhiều cường giả cực kỳ đáng sợ đang ẩn náu, tuổi thọ của họ đã hết nên ẩn thân trong Vọng Hương đài. Thế nhưng đã vào trong đó thì không thể thoát ra được...”

Sau lưng hắn, một gã quan lại hạ giọng nói: “Đại nhân, truyền thuyết về Vọng Hương đài là thật ư?”

Sắc mặt Chu Dương âm trầm bất định, chọn cách đi vòng qua Vọng Hương đài theo một hướng khác, nói: “Vốn dĩ ta cũng cho rằng là giả, nhưng sau này ta nghe được một tin đồn.”

Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Lời đồn này được lan truyền trong bộ tộc của ta, nói là đã có lúc lão tổ tông của Chu gia phải đối mặt với một kiếp nạn thập tử vô sinh, lúc đó lão tổ tông muốn đi vào Vọng Hương đài, để bản thân nằm trong trạng thái không sống không chết, tránh né tử kiếp, kéo dài tính mạng cho bản thân. Sau đó lão nhân gia tài trí bằng trời, dựa vào tư chất hơn người cuối cùng cũng vượt qua được tử kiếp, kéo dài tính mạng bản thân nên không trốn vào Vọng Hương đài. Lúc đó ta mới biết, hóa ra truyền thuyết Vọng Hương đài đều là sự thật.”

Đám quan lại liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn nơi tràn ngập sương mù kia, một gã quan lại lẩm bẩm: “Tên tội phạm Hứa Ứng chui vào chỗ đó, có ra được không?”

Chu Dương lắc đầu nói: “Hắn là người tuổi thọ chưa cạn, không khéo sẽ có cơ hội đi ra. Nhưng cũng có thể...”

Sắc mặt hắn hóa thành âm trầm nói: “... sẽ bị những kẻ tuổi thọ cạn kiệt người không ra người quỷ không ra quỷ mượn xác hoàn hồn!”

Đám quan lại không khỏi rùng mình.

Giữa Vọng Hương đài, sương mù dày đặc, càng ngày càng đậm, con đường dưới chân Hứa Ứng cũng càng lúc càng quanh co gồ ghề, phía dưới là vực sâu vạn trượng, đỉnh đầu là mũi đá dày đặc như gươm giáo, không cẩn thận sẽ bị rơi tới tan xương nát thịt!

Đi qua vách núi lại là một cây cầu độc mộc, vắt vẻo giữa hai ngọn núi như hai bức tường. Đó là một khúc cây hình tròn, đi trên đó cũng phải cực kỳ cẩn thận, khúc cây chỉ lăn một cái thôi là rơi xuống vực sâu vạn trượng!

Hứa Ứng cởi giày ra, điều chỉnh hơi thở của bản thân, đi chân trần trên khúc cây, tập trung cao độ cảm nhận thay đổi lực lượng dưới bàn chân, từ từ đi về phía trước.

Sau lưng y, xà yêu Ngoan Thất lại quấn vài vòng quanh khúc gỗ rồi từ từ nhích về phía trước.

Bọn họ nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy mây mù lượn lờ, dưới vực sâu là một con sông màu xanh biếc, trong sông có bong bóng khí nổi lên ùng ục, còn có từng thi thể mục nát lơ lửng trên mặt nước.

Mỗi bong bóng khí nhô lên lại phình ra thành hình đầu người, bị thổi càng lúc càng to, dần dần bay từ mặt sông lên.



“Thiếu niên này từ đâu tới vậy?” Trên một bong bóng là gương mặt thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, lên tiếng hỏi Hứa Ứng, dáng vẻ quyến rũ.

Hứa Ứng không đáp lời.

Ngoan Thất thổi một cái vào bong bóng, gương mặt cô gái trẻ trên bong bóng càng lúc càng vặn vẹo, kêu rên: “Ta sắp chết! Ta sắp chết rồi! Á~”

Bong bóng nổ bốp một cái, nước sông màu xanh lục dính đầy mặt Ngoan Thất.

Ngoan Thất run lẩy bẩy, bám theo Hứa Ứng đi qua khúc gỗ, tới bờ bên kia.

Bọn họ đi dọc đường núi tiến về phía trước, lại thấy có người đứng ven đường, có ba cái chân, không hề nhúc nhích.

Lúc tới gần mới phát hiện không phải ba chân mà là người bị đính trên cọc gỗ.

Hứa Ứng và Ngoan Thất thấy vậy da đầu tê dại, lặng lẽ đi qua bên cạnh, nhưng người kia vẫn chưa chết, run rẩy hô: “Cứu ta...”

Ngoan Thất không đành lòng nói: “Làm sao cứu được ngươi?”

“Cho ta hai năm dương thọ!” Người kia nói.

Ngoan Thất quay sang Hứa Ứng nói: “Cho hắn hai năm dương thọ là cứu được hắn, chúng ta vẫn còn nhiều tuổi thọ, sao lại không cứu hắn một mạng?”

Hắn mới nói tới đây, đột nhiên cây cối xung dồn dập quay lại, toàn là đám quái nhân ba chân, bên dưới mỗi người là một cọc gỗ trông như có ba cái chân, lao nhao hô: “Cho ta hai năm dương thọ, cứu mạng ta với!”

Ngoan Thất sợ hết hồn, lúc này mới nhận ra bọn chúng không phải là người bị đính trên cọc gỗ mà là thân thể bọn chúng cắm rễ dưới đất, bọn chúng đã gắn liền với gốc cây.

Ngoan Thất vội vàng đuổi theo Hứa Ứng, không nhắc tới chuyện cứu người nữa.

Hai người lo lắng đề phòng, tiếp tục đi một quãng lại thấy có người ngồi ven đường, ngửa đầu lên trời, miệng mọc ra cây hoa tươi tốt. Còn có kẻ trông như người rơm, đứng dưới đất, mọc ra chạc cây, hình dáng như người, trong xương sườn của chạc cây có thể thấy trái tim vẫn đang đập.



Hàng loạt những kẻ như vậy.

Đám người kỳ quái này dùng na thuật tự kéo dài tính mạng, thường biến mình thành cây cối, hình dạng quái dị.

Bọn họ đi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một căn nhà, phía trước căn nhà có người bình thường, là một nam tử vóc dáng khôi ngô để râu quai nón. Hắn quan sát Hứa Ứng và Ngoan Thất, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Hứa Ứng đánh bạo đi tới hỏi đường, nam tử để râu quai nón kinh ngạc đáp: “Các ngươi từ dương gian đến? Ai chỉ cho các ngươi vào đây? Nơi này là đường sống duy nhất ở Vọng Hương, không có cao nhân chỉ điểm thì đừng hòng tới đây.”

Hứa Ứng do dự trong chốc lát rồi thuật lại chuyện mình đi vào Vọng Hương, chứng kiến cha mẹ, nói: “Không có song thân chỉ điểm, chắc chắn chúng ta không thể tới được nơi này.”

Nam tử để râu quai nón càng kinh ngạc nói: “Vọng Hương, Vọng Hương, đương nhiên ngươi sẽ thấy quê hương của mình ở đây! Thiếu niên, ngươi đã thấy chuyện lúc ngươi còn nhỏ. Từ bảy tám năm trước cha mẹ ngươi đã tiên đoán được tương lai của ngươi, chỉ điểm cho ngươi một con đường sống! Đây là hai vị cao nhân, thần kỳ, đúng là quá thần kỳ!”

Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, trong trí nhớ của y, cha mẹ đã vùi thây trong khu đất Hứa gia, hơn nữa cả hai là người bình thường, sao lại nói là cao nhân?

Y nhớ lại gương mặt cha mẹ mà mình đã thấy trong Vọng Hương đài, đột nhiên ký ức rối loạn, gương mặt phụ thân và mẫu thân từ từ trở nên mơ hồ. Bọn họ đứng trong ký ức bản thân nhưng gương mặt lại là hai tờ giấy trắng, không có mặt mũi.

Nam tử để râu quai nón nói: “Ta có thể đưa các ngươi rời khỏi Vọng Hương, nhưng ta cũng có kẻ thù đang tìm tới, đã sắp đến rồi. Khi còn sống ta và hắn đã hẹn ngày quyết chiến, trước đây không lâu hắn đã tới Vọng Hương. Hôm nay là ngày chúng ta giao hẹn. Các ngươi vào trong nhà ta nghỉ ngơi một chút, đợi ta gϊếŧ hắn xong sẽ đưa các ngươi rời khỏi.”

Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh hãi khó tả.

Giao hẹn khi sống, chết rồi quyết chiến, nam tử để râu quai nón này đúng là hào hùng.

Hứa Ứng và Ngoan Thất đi vào trong nhà, chỉ thấy nam tử để râu quai nón lấy ra một hộp kiếm cao hơn nửa người, dựng trước mặt, chống một tay lên hộp kiếm đứng ngạo nghễ chờ đợi.

Một lát sau, mưa gió mịt mù, cõi âm đột nhiên đổ mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, bầu trời tối đen.

Chỉ thấy loáng thoáng có thần nhân nguy nga đứng trong mây đen, kêu to: “Viên Thiên Cương, ngươi cắt đứt gáy rồng của ta ở Bàn Long Sơn, phá hỏng việc tu hành của ta! Hôm nay ta sẽ chém ngươi, báo thù rửa hận!”