Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trạch Nhật Phi Thăng

Chương 19: Ăn Vạ 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chắc chắn ta là người, tuyệt đối không phải yêu quái! Nhà ta ở khu đất Hứa gia, ta có cha có mẹ, cha mẹ ta đều là người, cha ta tên là Hứa An, mẹ ta tên là Điền Nhị Quân, là nông dân bình thường.”

Hứa Ứng nhỏ giọng thì thầm: “Ta còn nhớ đường tới khu đất Hứa gia và Điền gia, chắc chắn ta là người...”

Xà yêu Ngoan Thất nghe hắn lẩm bẩm, trong lòng cũng thấy buồn bực: “Nếu hắn đúng là người, thế thì vì sao hắn có thể tu luyện công pháp và quyền pháp của yêu tộc ta? Có thể thấy phần người không nhiều, phần yêu mới nhiều hơn.”

Hứa Ứng yên lòng, vừa đi vừa thôi thúc Thái Nhất Đạo Dẫn Công, hấp thu tinh hoa thái dương.

Sau khi y tu luyện Tượng Lực Ngưu Ma Quyền tới tầng thứ sáu, trong lúc hít thở, cơn bão hạt ánh sáng do ánh mặt trời hình thành đã càng ngày càng rõ ràng, hạt ánh sáng theo nhịp thở của y, dồn đập đi vào cơ thể!

Hứa Ứng vận Lôi Âm Luyện Thể và Đại Nhật Luyện Thể, tẩy đi Chân Dương khí huyết còn sót lại trong cơ thể, chữa trị thương tích trên người mình.

Nhưng hắn không mở bí tàng Nê Hoàn, không thể chữa trị thương thế nhanh chóng như đám Na Sư Dũng Tuyền, Vi Trử.

Hơn nữa lần này giao chiến với Hoàng Tư Bình, suýt nữa bị mổ bụng, trước ngực cũng có vết thương sâu tới tận xương. Cho dù thương thế khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại vết sẹo cực kỳ kinh khủng!

Hứa Ứng thở dài, thầm nhủ: “Nếu có pháp môn tầm long định vị và khai mở bí tàng thì tốt biết bao...”

Khai mở bí tàng Nê Hoàn, tu thành thân thể bất tử, đúng là khiến người ta hâm mộ!

“Hơn nữa mặt ta sẽ trắng hơn nhiều, không khéo sau này còn có thể dựa vào cái mặt kiếm cơm ăn.”

Trong lòng thiếu niên tràn ngập ước mơ phi thực tế, nói với Ngoan Thất: “Cha nuôi nói, mấy vị phu nhân có tiền trong thành thích thiếu niên mặt trắng. Năm xưa không có cơm ăn, hắn định bán ta cho một vị phu nhân trong thành, nhưng da dẻ ta không trắng nên không bán được. Đứa bé nhà họ Chính hàng xóng được mua với giá khá cao, sống trong thành cũng rất tốt.”

Ngoan Thất im lặng một lúc rồi nói: “Ngươi không cảm thấy như vậy rất đáng thương à?”

Nụ cười của Hứa Ứng rất hồn nhiên: “Thời này thì sống được đã là tốt lắm rồi. Hắn được ăn no hơn ta, mặc ấm hơn ta.”

Y có vẻ rất hâm mộ đứa trẻ bị bán đi.

Trong con đường sông dưới chân núi có hài cốt rất lớn, chỉ riêng ngón tay đã cao hơn Hứa Ứng.

Hứa Ứng và Ngoan Thất đi tới bên cạnh đống hài cốt khổng lồ này, xuyên qua con đường sông qua l*иg ngực của thi hài. Một người một rắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn xương sườn khổng lồ, đều có cảm giác kỳ quái.

“Đây là kẻ tối qua ở trên mặt sông Nại Hà tấn công miếu hoang?” Hứa Ứng lẩm bẩm.

Hài cốt này không rõ là thần là ma hay là sinh vật gì khác, bị quả chuông lớn đánh chết, thi thể rơi vào Nại Hà, tiểu hủy máu thịt trên người.



Lúc đi qua bên cạnh bộ xương, bọn họ lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ, như có ngàn vạn người đang bàn tán xôn xao.

Ngoan Thất nói: “Thần linh thưởng thụ tế lễ, trăm năm tu thành pháp lực, ba trăm năm luyện thành kim thân cao trượng sáu. Chắc chắn đây là một vị thần linh, tiếng bàn tán là khí hương hỏa của thần linh quấy phá. Khí hương hỏa là pháp lực của thần linh, vị thần này tuy đã chết nhưng khí hương hỏa còn chưa tiêu tán hoàn toàn.”

Hứa Ứng quan sát bộ hài cốt này, trong lòng chỉ cảm thấy rung động, dò hỏi: “Thần linh khổng lồ như vậy là bao nhiêu năm?”

Ngoan Thất lắc đầu: “Ba trăm năm kim thân mới thêm được trượng sáu, hài cốt của thần linh này dài tới ba bốn mươi trượng, e là phải tế lễ vạn năm mới có thể tạo ra kim thân thần linh Chu Dương như vậy. Nhưng trong tất cả những quyển sách mà ta đã đọc, lịch sử được ghi chép lại bằng văn tự chỉ có ba ngàn năm. Thần linh được tế lễ hơn vạn năm là từ đâu tới?”

Hứa Ứng chăm chú quan sát hoa văn vàng kim chập chờn trên hài cốt, trong đầu cũng đầy nghi vấn.

Bọn họ lên đường đi tiếp, xuyên qua vùng rừng núi của dãy Am Tử, lại thấy một thi thể trong đường sông.

Thi thể này còn khổng lồ hơn, chặn chính giữa đường sông, không có nửa dưới, chỉ có nửa thân trên.

Máu thịt trên thi thể vẫn chưa bị Nại Hà chưa bị ăn mòn hoàn toàn, vẫn còn máu thịt bám trên bộ xương khổng lồ này.

Nhìn từ xa lại, máu thịt trên bộ xương vẫn đang chậm rãi nhúc nhích.

Hứa Ứng và Ngoan Thất đang định đi qua, lúc này một bầy chim chi chít bay qua bầu trời, đi ngang qua không trung của đường sông. Đột nhiên máu thịt trên bộ xương ‘xoạt’ một tiếng bắn ra, như con ếch phóng lưỡi, dính lấy đám chim chóc kia, kéo vào trong đường sông.

Bầy chim kêu la sợ hãi, lông chim bay tứ tán, nhưng chẳng bao lâu sau đã không còn động tĩnh, chỉ còn lại đống xương chim và lông chim rải rác dưới đất.

Còn trên thi thể kia, máu thịt cuồn cuộn, đã nhiều hơn hẳn lúc trước.

Hứa Ứng và Ngoan Thất sởn cả tóc gáy, vội vàng nín thở, đi vòng qua bên cạnh đường sông.

Đột nhiên thi thể khổng lồ kia ngẩng đầu lên, con mắt trống hoác ‘nhìn về phía’ Hứa Ứng và Ngoan Thất, đầu của nó như một ngọn núi thịt, từng mảng thịt bò lúc nhúc trên đó.

“Chạy mau!” Hứa Ứng vội vàng hô to.

Một người một rắn ra sức bỏ chạy, nửa khúc thi thể kia vươn tay bò theo, tốc độ cực nhanh, truy đuổi dọc theo đường sông!

Thi thể kia đuổi theo trong chốc lát, tới khi mất tung tích Hứa Ứng và Ngoan Thất mới thôi.

Hứa Ứng và Ngoan Thất liều mạng bỏ chạy, bất tri bất giác đi tới Giản Sơn, thấy thi thể kia không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi nhìn Giản Sơn kìa!” Ngoan Thất vội vàng nói.

Hứa Ứng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh Giản Sơn thiếu mất một mảng lớn, như có quái vật khổng lồ ôm lấy đỉnh núi gặm một cái.



Có điều, một bên của ngọn núi này có rất nhiều đá vụn, càng giống bị một thứ gì đó xô thủng đỉnh núi.

“Thế đạo này càng ngày càng rối loạn.” Hứa Ứng lắc đầu.

Trước mặt là một khe núi, nước chảy róc rách, rộng chừng ba bốn trượng. Nước rất trong, có thể nhìn thấy đáy sông. Bây giờ đang là mùa khô, nếu là mùa mưa nước lũ bất ngờ đổ từ trên thượng nguồn xuống, khe núi sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Ngoan Thất đi sang một phía khác của khe núi săn bắt, Hứa Ứng thì cởi sạch quần áo, nhảy vào trong nước suối, tắm rửa vết máu trên người, đồng thời giặt sạch quần áo.

Không bao lâu sau, hắn mặc quần áo ướt nhẹp vào, thôi thúc khí huyết, toàn thân nóng hổi, chẳng mấy chốc là quần áo đã được sấy khô.

Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi của Ngoan Thất vang lên, Hứa Ứng vội vàng chạy tới, chỉ thấy trong rừng núi cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi đều là cây cối bị đập gãy, trong rừng còn có hơi nóng hừng hực lan ra, càng đi về phía trước càng nóng.

Hứa Ứng lại đi tiếp vài chục bước, chỉ thấy cây cối phía trước đã đổ hết, cây cối gãy về cùng một hướng.

Còn ở chính giữa đống cây cối đổ rạp là một quả chuông đồng cao hơn một người đang bay lơ lửng, cách mặt đất hai thước, trên vách chuông có các loại hoa văn kỳ dị chập chờn lúc sáng lúc tối.

Theo hoa văn chập chờn, quả chuông đồng cũng chao đảo bất định.

Càng kỳ quái hơn nữa là khi quả chuông này bay lên, nó sẽ chậm rãi lớn hơn một chút, khi hạ xuống lại từ từ thu nhỏ!

Nó như đang hít thở.

Nhưng trên vách chuông có một dấu tay rất sâu, chìm vào tới hai ba tấc, gần như đánh xuyên qua quả chuông này!

Quan sát hình dạng bàn tay và đốt ngón tay có thể thấy là lòng bàn tay của một cô gái, hết sức thanh tú.

Hứa Ứng không khỏi nhớ lại nữ quỷ trong quan tài tối qua, thầm nghĩ: “Theo như dấu tay này, có lẽ là dấu vết do nữ quỷ xinh đẹp đánh ra.”

Bốn phía xung quanh dấu tay này, các loại hoa văn kỳ dị đan xen, khi hoa văn lóe sáng, khi thì tan vỡ phá diệt, dường như trong dấu tay ẩn chứa lực lượng khủng khϊếp đang phá hoại cấu tạo của quả chuông.

Càng kỳ lạ hơn là, không ngờ Hứa Ứng lại cảm thấy quả chuông lớn đang dùng một loại pháp môn hô hấp hít thở kỳ dị, kích hoạt tiềm lực bản thân, chống lại lực lượng khủng khϊếp trong dấu tay!

Nó đang tự chữa thương cho mình!

Cách đó không xa, xà yêu Ngoan Thất cắn một con lợn rừng màu đen nặng khoảng mười cân, con lợn đen kia đã trúng độc chết, còn một con lợn khác bị nó đè bên dưới nhưng vẫn còn sống.

Một rắn một lợn mở to mắt, kinh hãi nhìn quả chuông đồng này.
« Chương TrướcChương Tiếp »