Trương Sùng hơi ngẩn người, lui ra phía sau một bước, chủ tử gia ở Cẩm Hòa Uyển nghỉ lâu rồi, gọi được hắn đã quên, hậu viện chủ tử mỗi ngày nên là đứng dậy hầu hạ gia.
Mạnh An Du trên mặt xuân ý dạt dào, tay nàng động tác mềm nhẹ, thật là hợp quy tắc gài tốt đai lưng, mới ngượng ngùng mà cúi đầu, hỏi câu: “Gia, thϊếp thân lần đầu vào phủ, hôm nay có cần đi thỉnh an trắc phi tỷ tỷ không?”
Nàng hỏi Phó Quân ý kiến, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt đáp: "Ngươi xem làm đi."
Thực ra, không có quy định nào bắt buộc phải thỉnh an Trắc phi. Lần trước Từ thị và các thị thϊếp khác đến thỉnh an Chu Uẩn là vì đây là ngày đầu tiên nàng vào phủ, họ cần đến chào hỏi để ra mắt.
Đối với những người vào phủ sau này, không cần thiết phải cố ý đến thỉnh an Trắc phi.
Phó Quân trả lời Mạnh An Du một cách mơ hồ khiến nàng bối rối. Nàng không biết phải làm gì nên mới hỏi ý kiến Phó Quân.
Phó Quân cúi đầu sửa sang ống tay áo, lờ đi sự khó xử của Mạnh An Du. Hắn biết rằng dù Mạnh An Du đi hay không đi, Chu Uẩn cũng sẽ không vui. Phó Quân không muốn đưa ra ý kiến để tránh bị oán trách.
Phó Quân không cho Mạnh An Du cơ hội nói thêm. Sau khi chỉnh trang trang phục, hắn xoay người rời khỏi Tuy Hợp Viện.
Thấy thái độ lạnh nhạt của Phó Quân, sự ngượng ngùng của Mạnh An Du tan biến, thay vào đó là sự bực bội. Nàng quay sang tú nữ Tú Vân và hỏi: "Gia đến tột cùng là ý gì?"
Tú Vân không biết nói gì cho phải nên chỉ đành nói: "Trắc phi hiện giờ đang quản lý hậu viện."
Vì Tú Vân và Mạnh An Du vào phủ sớm hơn những người khác nên họ đã nghe được tin tức này từ trong phủ. Ý của Tú Vân là vì Trắc phi đang quản lý hậu viện nên Mạnh An Du nên đến thỉnh an để tỏ ra tôn trọng.
Mạnh An Du hiểu được đạo lý này nhưng vẫn bực bội vì tính tình của Chu Uẩn. Nàng là một quý nữ kinh thành, cũng là tú nữ cùng lứa với Chu Uẩn. Mặc dù không hiểu rõ về Chu Uẩn, nhưng Mạnh An Du cũng nghe được một số chuyện về nàng.
Hơn nữa, Mạnh An Du vừa mới vào phủ đã nghe nói về chuyện thị thϊếp Phương thị, người vào phủ trước nàng vài ngày, bị dời khỏi Cẩm Hòa Uyển.
Mạnh An Du bực bội nói: "Nếu không phải... tại sao ta chỉ là Lương đệ!"
Tú Vân hiểu ý Mạnh An Du nhưng không dám nói tiếp.
Điều mà mọi người trong phủ mong muốn nhất là vị trí Hiền Vương phi, nhưng họ đều biết điều đó là không thể. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Mạnh Chiêu nghi, việc trở thành Trắc phi vẫn là điều dễ dàng.
Đáng tiếc, một đạo thánh chỉ đã ban xuống, quy định Hiền Vương phủ chỉ có hai vị Trắc phi, và cả hai vị trí đều đã được chọn.
Vì vậy, Mạnh An Du và các thị thϊếp khác chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận vị trí Lương đệ.
Chu Uẩn ngủ đến muộn. Khi Thời Thu đánh thức nàng, mắt nàng còn ngái ngủ, mệt mỏi. Nàng đưa tay che mắt và hỏi:
"Khi nào?"
"Còn chưa đến giờ Thìn."
Chu Uẩn khựng lại, tưởng mình nghe nhầm. Nàng cau mày, mở mắt ra, ngồi dậy và cố kiềm chế cơn bực bội:
"Kêu bổn phi làm gì?"
Phó Quân thường ở Cẩm Hòa Uyển đến giờ Thìn mới dậy, nhưng hôm nay Chu Uẩn lại được gọi dậy sớm. Nàng nghe giọng Thời Thu liền biết trong lòng tỳ nữ này đang lo lắng, nên hạ giọng hỏi:
"Là ai?"
"Là Mạnh lương đệ đến thỉnh an chủ tử."
Chu Uẩn ngẩn ra, tỉnh táo hơn một chút, dựa vào lòng Thời Thu đứng dậy, nhíu mày khó hiểu:
"Nàng ta đến đây thỉnh an ta làm gì?"
Mạnh An Du không có chỗ dựa trong phủ, lại bị Chu Uẩn ngăn cản người, mới vào phủ ngày thứ hai không thể không đến thỉnh an nàng.