Tuyết rơi quá lớn, không thể đi bộ được.
Đám cung nữ lục lọi tìm kiếm hồi lâu nhưng chẳng tìm thấy chiếc ô nào. Trong cung điện rộng lớn như này mà không có lấy một chiếc ô.
Thật vô lý.
Công chúa từ từ nhíu mày lại.
Các cung nữ thấy sắc mặt nàng dần trở nên lạnh lùng, trong lòng hoảng sợ, vội quỳ xuống xin tha.
Tiếng ồn khiến nàng càng thêm phiền não, nhưng không thể lộ ra ngoài, đành giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Đúng lúc này, hoàng đế và Tống Trạc vừa nói chuyện xong, cả hai vòng qua tấm bình phong bước ra ngoài.
“Yểu Yểu,” Hoàng đế hỏi, “Sao con vẫn chưa về?”
Diêu Trăn nhìn ra ngoài tuyết đang rơi trắng xóa: “Tuyết rơi lớn quá, nữ nhi quên mang ô, trong điện cũng không có ô.”
Hoàng đế nhìn ra ngoài, đúng là tuyết rất lớn, đi mười bước là không nhìn thấy gì.
Ông nhìn thấy chiếc ô dựng bên cạnh cửa, quay sang hỏi Tống Trạc: “Ô của ngươi?”
Tống Trạc khẽ gật đầu.
Hoàng đế nói: “Ngươi không mang theo tùy tùng, vậy cầm ô hộ tống công chúa về điện đi. Nếu còn chần chừ, tuyết sẽ càng rơi dày hơn.”
Tống Trạc đáp lời, cầm ô lên, đi đến bên cạnh Diêu Trăn, lần này họ chỉ cách nhau nửa bước.
Một mùi hương lạnh lẽo len lỏi từ mọi phía, dần bao trùm lấy giác quan của Diêu Trăn.
Y nhìn nàng với ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm thấp: “Đi chứ?”
Cán ô màu gỗ nâu, làm nổi bật đôi tay vốn nhợt nhạt của Tống Trạc, làm tay y càng thêm trắng bệch nhưng không có vẻ yếu ớt. Những đốt tay rắn chắc nắm chặt lấy cán ô.
Diêu Trăn gật đầu, hai người cùng hành lễ rồi rời khỏi điện.
Khi đến cửa, Tống Trạc giương ô, nàng bước vào dưới tán ô, cũng may vừa đủ cho hai người.
Chiếc ô tre xanh chậm rãi di chuyển, bóng dáng hai người dần dần hòa vào trời tuyết trắng mênh mông.
Diêu Trăn vốn không quen với việc đứng gần người khác như vậy. Ban đầu, nàng giữ một khoảng cách nửa cánh tay với y. Nhưng chiếc ô quá nhỏ nên đi được vài bước, nàng thoáng thấy y nghiêng ô về phía mình, bờ vai rộng lớn của y lại nhanh chóng bị phủ đầy những hạt tuyết li ti.
Nàng đành phải tiến gần thêm chút nữa, đến mức hai bộ y phục khẽ chạm vào nhau. Ở khoảng cách ấy, nàng có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương lạnh lẽo tỏa ra từ y, mạnh mẽ đến mức dường như xua tan cả hương tuyết giá rét.
Vừa ra khỏi điện, nàng vẫn còn cảm giác ấm áp, nhưng đi thêm một đoạn, hơi ấm ấy dần tan biến. Lúc này Diêu Trăn mới nhận ra rằng mình chỉ mặc một lớp cung trang mỏng manh, chiếc áo choàng lông cừu đã bị bỏ lại trong Thái Thanh Điện.
Tuyết bên ngoài rơi dày đặc, tình hình trong điện vẫn còn chưa rõ.
Đôi giày thêu của nàng đã thấm ướt vì tuyết tan, khiến bàn chân nàng lạnh buốt.
Dù muốn quay lại lấy áo choàng, nhưng nàng không thể sai sử Tống Trạc như những kẻ hầu thông thường.
Việc nhờ y quay lại lấy áo cho nàng là không thích hợp, mà đứng chờ cũng khiến nàng càng lạnh.
Chẳng bằng nhanh chóng trở về cung.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tống Trạc.
Y vẫn nhìn thẳng phía trước, sống mũi cao hắt bóng lên gương mặt lạnh lùng, chiếc áo choàng lông xù bao lấy cơ thể, trông thật ấm áp.
Nhưng họ vốn không thân thiết, việc đường đột xin mượn áo choàng hoặc tiến lại gần để tìm chút hơi ấm từ y e là không thích hợp.
Diêu Trăn lặng lẽ bước lui lại, muốn mượn tấm lưng rộng của y để che bớt gió tuyết lạnh lẽo.
Đi thêm vài bước, bỗng Tống Trạc quay mặt qua, giọng nói trầm thấp vang lên: “Công chúa.”
Hơi thở ấm áp của y lướt qua tai nàng, khiến vành tai hơi tê tê, nàng chậm chạp đáp: “Ừ?”
Ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt đen sẫm của Tống Trạc khẽ động, y ra hiệu nàng cầm lấy chiếc ô.
Diêu Trăn hơi bối rối nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Chiếc ô nặng hơn nàng nghĩ, tuyết phủ dày làm chiếc ô càng thêm trĩu nặng. Bàn tay mềm mại của nàng không chịu nổi sức nặng, khiến chiếc ô chao đảo như sắp đập vào đầu Tống Trạc.
Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, nhẹ nhàng lướt qua tay nàng, nắm chặt cán ô.
Y giũ nhẹ tuyết trên mặt ô rồi từ từ chỉnh lại. Diêu Trăn ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu lắng của y: “Cầm chắc.”
Diêu Trăn do dự rồi đưa cả hai tay nhận lấy chiếc ô. Nàng cố gắng giữ chặt cán ô còn vương hơi ấm từ tay Tống Trạc.
Dù vẻ ngoài của y lạnh lùng nhưng nhiệt độ cơ thể lại ấm áp đến bất ngờ.
Tống Trạc giải thích bằng giọng trầm ấm: “Cán ô này làm từ gỗ đàn hương nên nặng hơn những chiếc ô bình thường, nữ tử cầm sẽ hơi khó.”
Diêu Trăn không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng không khỏi thầm trách sao y không nhắc sớm.
Đang suy nghĩ cách đối đáp, đột nhiên có một luồng gió ấm thổi tới, xua tan cảm giác lạnh lẽo trên người nàng.
Tầm mắt nàng quét qua không gian trắng xóa trước mặt, chỉ một giây sau, chiếc áo choàng lớn của Tống Trạc đã ôm trọn lấy người nàng.
Diêu Trăn cầm ô trong tay, không có cách nào buộc dây áo choàng. Tống Trạc khẽ cúi đầu, ngón tay vô tình chạm nhẹ lên má nàng trước khi thắt chặt dây áo choàng. Sau đó, y cầm lại chiếc ô rồi khẽ nói: “Đi thôi.”
Diêu Trăn mím môi, nàng bất ngờ khi y đã nhận ra sự lúng túng của nàng. Hàng mi dài của công chúa khẽ run, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng vùi mặt vào cổ áo, bước nhanh hơn để theo kịp bước chân y, cùng sải bước về cung của nàng.