Chương 3: Công chúa đang tìm gì sao?

Diêu Trăn mở to mắt kinh ngạc, hai tay khẽ co lại, một hồi lâu sau vẫn chưa trả lời.

Các cung nữ và hoạn quan đang bận rộn trong điện nghe thấy cũng bất giác dừng động tác để lắng tai nghe.

Nàng chậm chạp không đáp, Hoàng đế gọi: "Yểu Yểu?"

Diêu Trăn hoàn hồn, mỉm cười: “Trùng hợp thôi, nữ nhi còn nhỏ muốn ở lại hầu hạ phụ hoàng và mẫu hậu thêm vài năm nữa. Chuyện hôn sự không vội."

- Nàng không muốn.

Câu nói của nàng khiến Hoàng đế rất hài lòng, ông cười lớn: "Trẫm chỉ đùa thôi, sao trẫm nỡ gả viên ngọc quý của trẫm đi sớm như vậy!"

Diêu Trăn mỉm cười gật đầu.

Hoàng đế ra hiệu cho nàng dạy Tương tần cách ném lá đậu bạc, nàng đồng ý rồi tiến đến bên cạnh Tương tần vẫn đang ngỡ ngàng, nàng nhẹ nhàng cầm tay bà ta lên, từ tốn chỉ dạy.

- Khuôn mặt nàng bình thản không hề có dấu hiệu khó chịu, hoàn toàn không giống với những gì các cung nữ đã suy đoán rằng nàng sẽ nổi giận vì con gái của Tương tần muốn cướp hôn phu của mình.

Ánh mắt nàng tập trung, môi khẽ mím lại, váy khẽ lay động tôn lên vòng eo thon thả. Biểu cảm của nàng tĩnh lặng ôn hòa, nét thanh cao không cho phép bất kỳ mạo phạm nào.

Trong ấn tượng của các cung nữ, nàng luôn như vậy, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần, dù sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, khí chất trên người nàng vẫn không thuộc về chốn phàm trần.

Cho đến khi -

Cửa điện bị đẩy ra lần nữa, một bóng dáng cao lớn cầm ô chậm rãi bước vào.

Người đó khoác chiếc áo choàng trắng như tuyết, viền áo được thêu họa tiết bằng chỉ vàng đen. Mỗi bước đi như hạc đang cất bước trên nền tuyết, ngạo nghễ cao quý.

Giọng nói trầm thấp vang lên: "Thần Tống Trạc, bái kiến bệ hạ."

Diêu Trăn ngẩng đầu lên, chiếc lá đậu bạc trong tay nàng rơi xuống phát ra tiếng “tinh” khi chạm đất rồi lăn đến trước cửa điện.

Ánh mắt nàng giao với đôi mắt sâu thẳm của người kia, trái tim nàng khẽ run lên.

*

Ở Dự Châu có nạn đói, triều đình phái đoàn cứu trợ đến, trong đó có Thái tử, Tống Trạc và những người khác.

Đi một lượt phải mất ít nhất cả mùa thu.

Mặc dù có tin họ sẽ hồi kinh sớm nhưng Diêu Trăn cũng không ngờ họ trở về nhanh đến vậy, chỉ mới hai tháng trôi qua.

Sau sự ngạc nhiên ban đầu, nàng nhìn ra sau lưng Tống Trạc, lòng dâng lên từng đợt sóng.

Nàng vừa mừng vì chàng trở về, vừa lo sợ chàng sẽ nghi ngờ khi nghe tin việc hoàng đế định ban hôn nàng và Tống Trạc.

Tuy nhiên phía sau Tống Trạc không có ai khác, cũng không có người mà nàng muốn gặp.

Sau khi hành lễ, Tống Trạc cất ô, giũ tuyết trên ô xuống, nghe theo chỉ thị của hoàng đế bước vào trong điện. Khi đi ngang qua Diêu Trăn, y thoáng dừng lại, giữa hai người chỉ cách nhau một bước, hàn khí từ áo choàng đen của y thấm vào người nàng.

Y quá cao lớn, bờ vai rộng, đứng trước mặt nàng tỏa ra một cảm giác áp bách.

Diêu Trăn không khỏi lùi lại một bước.

Tống Trạc khẽ hỏi: "Công chúa đang tìm gì sao?"

Y có dung mạo tuấn mỹ, biểu cảm thản nhiên, xung quanh bao phủ một luồng khí lạnh lẽo càn quét khắp nơi.

Diêu Trăn không chịu nổi sự lạnh lẽo ấy, lại lùi thêm một chút, lắc đầu, chuông trên cây trâm khẽ vang lên.

Giọng nàng nhẹ nhàng: "Không có gì, tuyết rơi lớn quá."

Trong mắt người ngoài, chỉ thấy công chúa mặt ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ, còn ánh mắt của Tống Trạc lại đượm tình cảm, hành động hai người thân mật, cử chỉ mập mờ.

Họ lại bối rối, đã thế này tại sao công chúa lại từ chối hôn sự do Hoàng đế ban?

Tống Trạc quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, rồi bước tới phía sau Hoàng đế, đi vào nội điện nói chuyện với người.

Tiếng nói chuyện trầm thấp của hai người mơ hồ truyền qua tấm bình phong, Diêu Trăn không buồn để ý.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đúng là tuyết đã rơi lớn hơn, lúc nàng đến trời còn khá quang đãng nhưng giờ những bông tuyết rơi dày như lông ngỗng.

Không biết vì sao, mí mắt nàng giật giật như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Nàng ngồi không yên, đứng dậy muốn rời đi.