[Tể tướng quân tử điên ngầm x Công chúa kiều mị kiêu sa]
Ngày tân đế đăng cơ, Trưởng công chúa Diêu Trăn buông rèm chấp chính.
Công chúa là đích nữ của hoàng hậu, tài sắc tuyệt diễm, khi tiên đế còn tại vị, nàng được sủng ái nhất còn hơn cả chư vị hoàng tử, danh chấn kinh thành.
Ánh mắt tể tướng Tống Trạc nhìn thẳng, phong thái tựa ngọc, từ từ dâng tấu.
Buổi tối, một chiếc kiệu nhỏ từ điện công chúa đi đến Tống phủ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, vị trưởng công chúa cao cao tại thượng trước đây, cũng có ngày cúi đầu khom lưng, đôi mắt rưng lệ.
Tống Trạc vuốt ve chén sứ: “Nhϊếp chính vương là do ta lật đổ, các chư vương phản loạn cũng là do ta bắt vào ngục. Muốn Tần Tụng sống, muốn giang sơn của nhà Diêu lâu dài... hiểu phải làm gì rồi đúng không?”
Tống Trạc nâng cằm nàng lên, cười khẽ: “Không phải điện hạ luôn biết lấy lòng người khác sao?” * Ban đầu, Tống Trạc chỉ là nhất thời hứng thú, bất mãn với việc bị Diêu Trăn lợi dụng lừa dối, muốn xem nàng lúc đơn cô thế cô sẽ ra sao.
Nhưng khi ngọn nến đong đưa trong gió, giọng nàng mềm mại ngọt ngào từng tiếng gọi tên y, y lập tức quên đi cái gọi là chính nhân quân tử, cuồng si vì nàng.
Y biết Diêu Trăn không thật lòng với mình, chỉ thân cận với y vì người trong lòng nàng.
Nhưng sau này, khi tình đến độ đậm sâu, lúc nàng khóc thút thít, hắn đều ghé vào tai nàng, giọng nói thâm trầm: “Nhìn cho rõ, ta là ai.”