Chương 5: Kỳ hạn
Phủ Lâm Xuyên Hầu và phủ Trung Viễn Bá chỉ cách hai con phố, lúc Tần Anh ngồi lên xe ngựa, nàng vén rèm nhìn phường Trường Lạc cửa hàng san sát nhau.
Triều Đại Chu thành lập mấy trăm năm, lúc cường thịnh thống lính bốn bể, nhưng từ khi Trinh Nguyên Đế đăng cơ, triều chính hỗn loạn, bây giờ quốc gia không mạnh bằng lúc trước. Chỉ có ở kinh thành vẫn là vẻ phú quý hưng thịnh.
Bạch Uyên thở dài: "Buổi tiệc thu đang yên lành, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Còn mười ngày nữa Thôi cô nương sẽ thành thân, trong phủ đã dán đầy chữ hỉ đỏ chót, bây giờ việc vui lại thành lễ tang. Bá phu nhân chỉ có một mình Thôi cô nương là nữ nhi, nửa đời sau phải sống sao đây." Bạch Uyên nói đến đây, ánh mắt tội nghiệp nhìn Tần Anh: "Lúc biết nàng ấy chết, nô tỳ bị dọa sợ, nghĩ nếu như Huyện chủ cũng xảy ra chuyện bất trắc thì không biết Hầu gia phải làm sao đây."
Tần Anh nghe thấy lời này, đáy lòng trở nên nặng nề. Nếu theo cốt truyện gốc, mấy ngày sau, nàng sẽ bị Thôi Mộ Chi gϊếŧ chết. Y tạo dựng cái chết của Tần Anh thành ngoài ý muốn, Lâm Xuyên Hầu đau buồn vì mất ái nữ, tóc trở nên bạc trắng chỉ sau một đêm.
Lâm Xuyên Hầu tên là Tần Chương, hai mươi hai năm trước cưới trưởng công chúa Nghĩa Xuyên. Hai người bọn họ vô cùng ân ái, cách năm đã sinh trưởng tử Tần Kha. Nhưng năm Trinh Nguyên Đế thứ ba, ông ta dốc sức tước bỏ phiên vương, khiến cho thế tử Tín Dương Vương là Lý Trường Viên khởi binh tạo phản. Ông ta liên kết với mất Tiết Độ Sứ ở những phủ đất phiên, binh mã dưới trướng đạt đến hai mươi vạn người.
Phản quân công thành đoạt đất, một đường gϊếŧ tới bên ngoài kinh thành, khiến cho Trinh Nguyên Đế buộc phải dẫn theo văn võ bá quan chạy về phía Bắc. Lúc đó, trưởng công chúa Nghĩa Xuyên vừa sinh Tần Anh không lâu, Tần Kha chỉ mới bốn tuổi. Sau khi chạy theo Trinh Nguyên Đế đến Phong Châu, lại gặp phải bệnh dịch bùng phát ở đó, trưởng công chúa Nghĩa Xuyên sau sinh yếu ớt và Tần Kha nhiễm dịch bệnh. Sau đó hơn một tháng, hai mẹ con đều không thể cứu chữa.
Tần Chương bị đả kích, từ đó không gượng dậy được. Nếu không nhờ con thơ đang nằm trong tã lót gào khóc đòi ăn, có lẽ ông sẽ cắt tóc xuất gia. Đến năm Trinh Nguyên thứ năm, phản quân tan tác, lúc hồi kinh chỉ còn hai cha con sống nương tựa lẫn nhau.
Cũng vì thế, Tần Chương cưng chiều con gái như mạng, dần dần nuôi dưỡng ra tính cách điêu ngoa ngang ngược của Tần Anh. Mấy năm này, nhìn thấy Tần Anh vì Thôi Mộ Chi trở nên vượt quá giới hạn, ông cũng chưa từng quản thúc chặt chẽ. Ông chỉ hối hận mình từ bỏ con đường làm quan quá sớm, phủ Trường Thanh Hầu không chỉ nắm binh quyền lại còn có Thôi Đức Phi vừa sinh hoàng tử. Nếu phủ Lâm Xuyên Hầu của ông có quyền thế như vậy thì cho dù ông vì Tần Anh cứng rắn ép buộc Thôi Mộ Chi thì không ai dám nói gì cả.
Lúc Tần Anh hoàn hồn, Hầu phủ đã gần ngay trước mắt.
Tần thị là công thần khai quốc, Lâm Xuyên Hầu được phong thế tập, ngự tứ sắc chỉ xây phủ đệ to lớn nguy nga. Song, vì sau khi trưởng công chúa Nghĩa Xuyên mất, Tần Chương không tái giá, không có nữ chủ nhân nhọc lòng quản lý nên bây giờ có vẻ hơi đìu hiu.
Tần Anh xuống xe ngựa đi vào cửa phủ, vừa mơi đi vòng qua bình phong đá ở cổng đã thấy một người hơi mập dẫn theo hơn mười tôi tớ bước nhanh qua đây.
Lâm Xuyên Hầu tỏ vẻ lo lắng, khi thấy nàng lập tức tỏ vẻ vui mừng: "Anh Anh, cha đang muốn đi đón con..."
Tần Anh hơi ngẩn người, kiếp trước mẹ của nàng cũng mất sớm, bố vất vả nhiều năm. Lúc nàng có công việc thì ông ấy bị bệnh qua đời. Mà Lâm Xuyên Hầu ở trước mặt nàng cũng có mày rậm trán vuông, mũi cao thảng, vóc dáng phúc hậu trông hơi giống bố của nàng!
Tần Chương thấy nàng dừng bước ngẩn ra, ông đi đến trước mặt nàng, nói: "Sao vậy? Hạ nhân vừa mới nói Thôi gia xảy ra chuyện, đã báo quan, chuyện này dọa sợ Anh Anh à? Hay là thằng nhóc Thôi gia kia lại hung dữ với con rồi?"
Mũi Tần Anh chua xót, không kìm chế được gọi một tiếng "Cha" theo thói quen của nguyên chủ. Bạch Uyên ở bên cạnh không kìm được nói: "Hầu gia, Đại tiểu thư Thôi gia bị người ta sát hại..."
Tần Chương nghe vậy giật mình, lúc nhìn lại Tần Anh dường như hiểu ra vì sao nàng lại ngây ngẩn như thế. Ông vội phân phó hạ nhân: "Người đâu, mau mời Trương chân nhân ở ngoại thành đến, Anh Anh gặp chuyện này có lẽ đã nhiễm thứ dơ bẩn rồi!"
Sau khi thê tử qua đời, Tần Chương trở thành người rảnh rỗi giàu có. Lúc này, quý tộc kinh thành tôn sùng Đạo gia, ông cũng đi theo tu tâm dưỡng tính, mấy năm nay càng trở nên si mê, chuyện lớn chuyện nhỏ đều mời chân nhân đến xem thử.
Tần Anh vội kéo ông lại: "Cha, không cần mời Trương chân nhân đâu, chỉ là cái chết của Thôi Uyển rất kỳ lạ, con hơi sợ hãi."
Tần Anh vừa đi về viện với Tần Chương, vừa nói hết mọi chuyện. Đợi đến khi về tiền viện, Tần Chương giật mình nói: "Ý của con là Thôi Uyển bị hại chết? Người hại chết con bé ở trong nhóm người ở lại đêm nay?"
Tần Anh xác nhận, Tần Chương nói: "Mấy nhà qua lại thường xuyên, con cái nhà ai có thể hại cô nương Thôi gia chứ? Không được, nếu thật sự chuyện là như thế, vậy chẳng phải con từng ngồi cùng kẻ gϊếŧ người à? Trước khi vụ án này được điều tra rõ, con đừng qua lại với những người này nữa."
Trước mắt, Tần Anh lo âu nhất là chân tướng vụ án, đương nhiên không thể nghe lệnh. Nàng do dự mấy giây, nói: "Cha, ngày mai nữ nhi muốn đến phủ Trung Viễn Bá xem thử. Nếu sớm tìm ra hung thủ thì mới có thể yên lòng được."
Tần Chương hơi bất ngờ, nhưng lại đau lòng nói: "Con gái, cha để con tìm hiểu rõ ràng, chuyện Thôi gia và Lục gia kết thân là thật. Cho dù con thích Thôi Mộ Chi, bình thường con làm gì cũng được, nhưng cha sẽ không cho con đi làm thϊếp của y. Con làm nhiều điều vì y như thế, tiểu tử kia lòng lang dạ thú sao không nhận ra con tốt chứ?
Tần Anh cười khổ trong lòng, nhưng đối mặt với Tần Chương, nàng không thể không nói trước mà tùy tiện làm việc được. Vì thế, nàng hơi suy nghĩ nói: "Cha, nữ nhi nghĩ thông suốt rồi, có lẽ lý do Thôi Mộ Chi không thích còn là vì cảm tháy con không làm được gì. Vụ án này nữ nhi đích thân trải qua, bây giờ đã nghĩ ra mấy chỗ kỳ lạ. Nếu nữ nhi có thể tìm được hung thủ mưu hại Thôi Uyển, chẳng phải sẽ khiến y bất ngờ à? Hơn nữa, cha cũng nói đúng, cho dù nữ nhi thích y thế nào, y cũng sắp thành hôn với người ta rồi, nữ nhi không thể dây dưa nữa. Song, nữ nhi thích hắn nhiều năm như thế, cũng phải khiến y nhìn với con mắt khác, để y tự ti mặc cảm, như vậy mới trút giận được!"
Thôi Mộ Chi là thiên chi kiêu tử, trời sinh tính cách lạnh lùng, ham mê quyền lực, cho dù nguyên chủ hay là Lục Nhu Gia, loại người n ày đều không đáng cho các nàng theo đuổi. Tần Anh nói lời này xem như cũng có chút chân tình, vì thế nói vô cùng thành khẩn.
Tần Chương chần chờ nói: "Ý của con là con muốn đi điều tra bản án của cô nương Thôi gia? Nhưng tra án là chuyện của nha môn, con là tiểu cô nương..."
Tần Anh nghe vậy thầm nghĩ không ổn, nhưng ai ngờ bỗng nhiên Tần Chương vỗ đùi: "Cô nương tốt! Có chí khí! Cha chỉ chờ con nói câu này, con muốn tra án thì đi tra án đi. Chỉ là việc này nguy hiểm, con dẫn theo một thị tỳ không đủ."
Ông chỉ vào thị vệ trẻ tuổi ở cổng, nói: "Cha cho Thẩm Lạc đi theo con, y có võ nghẹ cao cường, cho dù có chuyện gì, bảo vệ con an toàn là chuyện quan trọng nhất."
Tần Anh không ngờ Tần Chương không chỉ đồng ý còn tính toán thay mình, đương nhiên nàng vô cùng cảm động: "Đa tạ cha!"
Tần Chương cười híp mắt hỏi nàng bữa tối dùng gì, có mệt không, sau đó bảo nàng nghỉ ngơi sớm. Sau khi Tần Anh rời đi, Thẩm Lạc nghiêm túc đi đến trước mặt ông: "Hầu gia, thật sự để Huyện chủ đi tra án mạng à?"
Nụ cười trên mặt Tần Chương tan biến, ông nặng nề thở dài: "Nữ nhi ngốc của ta không theo lẽ thường, nhưng nếu ngăn cản nó thì nó sẽ không cam lòng..."
Ông phân phó Thẩm Lạc: "Ngươi bảo hộ con be chu toàn, nó muốn làm gì cũng được. Chuyện tra án này khó, nó có thể tra được gì chứ? Không bao lâu sau, nó sẽ biết khó không làm nữa."
...
Tần Anh trở về Thanh Ngô Viện của mình, nơi đây phòng ốc lụa là, đồ vật quý hiếm sặc sỡ, lại có bảy tám ma ma, thị tỳ chờ hầu hạ nàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Uyên, Tần Anh cho đám người lui xuống, chỉ để lại mình Bạch Uyên trò chuyện.
Lúc đi vào phòng thay y phục, Tần Anh nhìn vào gương đồng thấy rõ tướng mạo của mình. Điều làm nàng bất ngờ chính là dáng vẻ của Tần Anh trong truyện giống hệt dáng vẻ lúc trước của nàng bảy tám phần. Chỉ là nguyên chủ cao quý, đôi mắt sáng rực, da thịt như tuyết, cả người từ đầu đến chân đều có cảm giác sống an nhàn sung sướиɠ.
Đợi đến khi cởi hoa phục, rửa sạch son phấn, gương mặt của nàng giống hệt kiếp trước, khiến nàng có cảm giác chân thật hơn. Tần Anh ngồi trước bàn trang điểm, bảo Bạch Uyên mang bút mực đến, nàng lấy trâm ngọc của mình bắt đầu tô vẽ lên giấy.
Bạch Uyên ở bên cạnh khó hiểu hỏi: "Huyện chủ làm gì thế?"
"Vẽ dấu giày thấy ở bên hồ vào tối nay."
Bạch Uyên cứng họng: "Vẽ cái này làm gì? Thì ra vừa rồi huyện chủ muốn nhớ rõ kích thước dấu giày?"
Tần Anh xác nhận: "Ta... Ta nhìn thấy cách này trong một quyển sách hiếm nên muốn thử nghiệm một phen."
Bạch Uyên chỉ cảm thấy ngạc nhiên: "Sách hiếm gì? Người ghét đọc sách nhất mà."
Tần Anh: "..."
Bạch Uyên thấy nàng như thế, khá sợ hãi: "Nô tỳ cảm thấy huyện chủ càng lúc càng khác lúc xưa. Không, không phải, vẫn nên nói Hầu gia mời Trương chân nhân đến xem thử?"