Chương 10.1: Giả bệnh

"Công tử, có phát hiện ở hậu điện."

Tạ Kiên hét lên một tiếng, Tạ Tinh Lan và Tần Anh vội đi từ cửa nhỏ vòng qua hậu điện, thấy Tạ Kiên chỉ vào tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Nơi này có một chỗ có vết tích bị hun khói, ở đây lại có thêm động để thông về phía trước điện. Nếu có người đốt mê hương ở đây, mê hương có thể thổi đến phia trước."

Tần Anh vừa nghe tên của thứ này, chần chờ nói: "Mê hương thật sự có thể khiến người ta ngất à?"

Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn nàng: "Cô nương biết rất nhiều thứ kỳ lạ, lại không biết thứ này sao?" Hắn dời tầm mắt, đưa tay khẽ vuốt chỗ hun khói: "Mê hương dùng nhiều Mạn Đà La và đỗ quyên molle, nếu người bình thường ngửi mùi hương này, chưa đến nửa khắc đồng hồ sẽ bất tỉnh nhân sự. Mà nơi này ẩm thấp bẩn thỉu, có thể che đi mê hương."

Tần Anh líu lưỡi, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đêm qua, sau khi Tiết Minh hồi phủ không lâu đã rời đi, nhưng hung thủ lại đến nơi này trước một bước. Vậy nói rõ hung thủ rời khỏi phủ Trung Viễn Bá, sau đó vừa hồi phủ đã rời đi."

Tạ Tinh Lan quay người đi ra ngoài, sau khi ra cửa, ánh mắt nhìn ba người Bùi Sóc: "Đêm qua, sau khi mỗi người các người hồi phủ có từng xuất phủ không?"

Bùi Sóc bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta chưa từng đi ra ngoài."

Thôi Mộ Chi cũng nói: "Đêm qua, ta ở trong Bá phủ thêm hai khắc đồng hồ, sau khi bàn bạc xong việc tang sự của Uyển Nhi mới tự động rời đi. Sau khi hồi phủ, ta chưa từng xuất phủ."

Lâm Tiềm hoài nghi nói: "Ta đi về xong cũng chưa từng rời đi."

Trên mặt Tiết Túc Thanh trắng xanh đan xen, Tạ Tinh Lan nhìn ông ấy nói: "Hung thủ có âm mưu mưu hại Tiết Minh, các người vì giấu diếm nội dung di thư mà không thèm tra ai hại Tiết Minh, muốn thật sự để người ngoài bàn tán phán xử à?"

"Đương nhiên phải tra..."

Tạ Tinh Lan vừa nói xong, một giọng nói khàn khàn, khí phách vang lên ngoài cửa. Sắc mặt của Tiết Túc Thanh hơi thay đổi, vội vàng xoay người ra ngoài nghênh đón: "Phụ thân, sao người lại đến đây?"

Người đến chính là Tế tửu Quốc Tử Giám Tiết Hiến Tri, ông ấy hơn năm mươi tuổi, râu tóc bạc trắng. Giờ phút này ông ấy đang được quản gia đỡ, run rẩy đi vào, ánh mắt quắc thước nhìn chằm chằm Tạ Tinh Lan. Sau đó, ông ấy móc ra một lá thư: "Không chỉ tra mà còn phải tra chuyện liên quan đến cô nương Thôi gia bị mưu hại..."

Tiết Túc Thanh vội nói: "Phụ thân nghĩ lại..."

Tiết Hiến Tri liếc ông ấy một cái: "Nghĩ lại cái gì? Phong di thư này vốn không phải do Minh Nhi viết! Có người muốn hại nó, còn muốn vu oan chuyện cô nương Thôi gia cho nó. Minh Nhi làm người đoan chính, có chuyện gì không thể tra chứ?"

Tiết Hiến Tri đưa di thư kia cho quản gia, quản gia cầm di thư đưa cho Tạ Tinh Lan. Tiết Túc Thanh lại nói: "Nhưng lời đồn rất đáng sợ, một khi tin tức bị rò rĩ thì không biết bên ngoài đồn như thế nào. Đến lúc đó, cho dù Minh Nhi trong sạch thì phải làm sao mới nói rõ được chứ? Trong thế gia ở kinh thành, chuyện thế này còn hiếm thấy à?"

Tiết Hiến Tri thẳng lưng, vẫn cứng rắn nói: "Vậy không thể vô cớ gánh tội này được, chẳng phải càng nói càng không rõ ràng à?"

Tiết Túc Thanh ngậm miệng, Tạ Tinh Lan đã xem hết di thư trong tay, lại hỏi Tiết Hiến Tri: "Vì sao Tiết tế tửu nói di thư này không phải do Tiết Minh viết?"

Tiết Hiến Tri khẽ hừ một tiếng: "Đúng là chữ viết rất giống Minh Nhi, nhưng chữ Minh Nhi viết do ta dạy, ta biết rõ thói quen của nó. Phong thư này rõ ràng viết phỏng theo, còn viết ẩu."

Tạ Tinh Lan nhíu mày: "Muốn bắt chước chữ viết thì phải quen với chữ viết của y mới được. Tiết tế tửu có biết ai quen thuộc với chữ viết của Tiết Minh không?"

Tiết Hiến Tri sững sờ, Tiết Túc Thanh ở một bên nói: "Lúc trước, phụ thân của ta nhận rất nhiều học sinh học thư pháp. Lâm công tử, Bùi công tử, Thôi thế tử cũng từng đến phủ của chúng ta học, còn có rất nhiều tiểu thư thế gia nữa. Người học thời gian ngắn thì nửa năm, lâu nhất ba năm cũng có. Trong thời gian đó, Minh Nhi cũng theo học, hơn nữa, Minh Nhi đều quen thuộc với đồng môn trong Quốc Tử Giám..."

Tiết Túc Thanh nói rất nhiều nhưng phạm vi điều tra không hề được thu nhỏ. Tạ Tinh Lan hỏi: "Ngoại trừ ba người bọn họ, trong Triệu Vũ Miên phủ Uy Viễn Bá, Giản Phương Phỉ phủ Lại bộ Thượng thư, Ngô Thư Nguyệt nhà Ngô đô thống Tuần Phòng doanh, Phó Linh nhà Hồng lư tự khanh, Lục Nhu Gia nhà Lục ngự y, ngài đã dạy qua ai?"

Tiết Hiến Tri nghe xong: "Chỉ có cô nương nhà Lục ngự y là chưa dạy qua..."

Thế gia kinh thành tôn sùng lễ nghi thi thư, cho dù nam nử đều đi học vỡ lòng từ khi bốn tuổi, mời danh sư dạy dỗ. Nam tử sẽ vào Quốc Tử Giám cầu công danh, nữ tử thì học tài đức gì đó để vẹn toàn khi được làm mai. Tiết tế tửu rất có danh vọng, ở kinh thành được nhóm quý nữ công tử chạy theo như vịt. Bây giờ nghe nói như thế, ngoài Lục Nhu Gia ra thì còn bốn người phải điều tra.

Tạ Tinh Lan nhanh chóng quyết định: "Các ngài đưa thi thể Tiết Minh về, nhưng trước khi chưa điều tra rõ bản án thì đừng hạ táng. Về phấn di thư này, chúng ta sẽ tự đi kiểm chứng."

Tiết Túc Thanh muốn nói lại thôi, Tiết Hiến Tri lại vô cùng quả quyết di thư là giả. Lúc này, Tạ Tinh Lan lại nói: "Gã sai vặt thϊếp thân của Tiết Minh đâu?"

"Tiểu nhân ở đây... Tiểu nhân Trừng Nghiễn, bái kiến đại nhân."

Tạ Tinh Lan ngoắc tay bảo hắn đến gần: "Hôm qua, công tử của ngươi đi Bá phủ dự tiệc, có gì khác thường không?"

Trừng Nghiễn lắc đầu: "Không có, hôm qua công tử và nhóm Thôi thế tử ở cạnh nhau, không có gì lạ thường cả."

Tạ Tinh Lan nhìn Thôi Mộ Chi: "Tiết Minh và các ngươi có tách nhau ra lần nào không?" Thôi Mộ Chi nhíu mày: "Đa phần ở cạnh nhau không đi đâu cả. Vào ban ngày dự tiệc, y uống nhiều rượu từng đi nhà xí mấy lần, luôn có lúc rời tiệc giữa chừng."

Tạ Tinh Lan lại hỏi Trừng Nghiễn: "Đêm qua sau khi xảy ra vụ án, công tử các ngươi từ hoa viên về phủ có gặp chuyện kỳ lạ gì không?"

Trừng Nghiễn mím môi nói: "Lúc tiểu nhân đón công tử, sắc mặt ngài ấy rất khó coi. Lúc đó, khi biết Thôi cô nương xảy ra chuyện, tiểu nhân vô cùng bất ngờ. Cho đến khi lên xe ngựa, công tử vẫn hơi sợ hãi. Sau đó, tiểu nhân lái xe hồi phủ, chờ đến khi đến ngoài phủ, trên mặt công tử đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngài ấy đứng đó một lúc lâu mới vào cửa. Lúc đó, lão gia và Nhị gia đều đi ngủ rồi, ngài ấy đi gặp phu nhân, ai ngờ phu nhân cũng vừa đi ngủ. Ngài ấy chần chờ đứng trong viện một lát, không dặn gì cả đã ra ngoài, còn không cho tiểu nhân đi theo."

"Trong lúc đó, có ai nói chuyện riêng với y không?"

Trừng Nghiễn lắc đầu: "Không có, chỉ có lúc rời đi nói từ biệt mấy câu với Bùi công tử."

Tạ Tinh Lan không hỏi nữa, lại tiếp tục vào trong tra xét thi thể của Tiết Minh một phen. Đợi sau khi xác nhận không có manh mối gì mới thì mới quyết định đi đến phủ Uy Viễn Bá.

Tần Anh nghe xong vội vàng nói: "Ta cũng đi."

Tạ Tinh Lan nhìn nàng chằm chằm: "Đúng là cô nương không ngại vất vả."

Tần Anh mím môi: "Đã mở đầu thì phải làm đến nơi đến chốn chứ."

Ánh mắt Tạ Tinh Lan lóe sáng, không hề ngăn cản. Đợi đến khi hắn rời khỏi Thanh Dương Quán, ánh mắt mấy người Thôi Mộ Chi bất ngờ khi thấy Tần Anh đi theo hắn. Bọn họ không hiểu tình hình trước mắt thế nào, Lâm Tiềm chần chờ nói: "Tần Anh sao thế, muốn làm cái đuôi của Tạ Tinh Lan à?"

Thôi Mộ Chi cụp mắt không nói, Bùi Sóc lắc đầu: "Ban đầu mười ngày phá án đã khó khăn, bây giờ Vân Dương huyện chủ đi theo làm phiền, có lẽ Tạ Tinh Lan đang vô cùng đau đầu."