Chương 7.2: Kịch độc

Bình Nhi khóc vô cùng đáng thương, Tần Anh ở bên cạnh phân tích nói: "Hung thủ biết Bình Nhi sẽ đưa trà, cũng biết con đường nàng ấy đi qua mỗi ngày, còn biết thói quen của Nguyên Bảo. Vì thế đã lợi dụng tiếng chuông dẫn Bình Nhi đi, sau đó hạ độc trong chén trà, nàng ấy không hề phạm sai lầm."

Lời này có ý giải vây cho Bình Nhi, Bình Nhi bị dọa sắc mặt vốn xám như tro, sau khi nghe lời này đáy mắt mới có thêm sức sống. Tạ Tinh Lan nhìn Tần Anh, phân phó Bình Nhi: "Dẫn đường, đi đến nơi hôm qua nghe thấy tiếng chuông xem thử."

Hai chân Bình Nhi như nhũn ra đúng lên, há miệng run rẩy chỉ đường. Từ phòng bếp đi Hạm Đạm Quán của Thôi Uyển phải đi qua hai quán khác và vườn hoa. Bình Nhi dẫn đến môt nơi, chính là hành lang ở vườn hoa khác.

Hành lang này một bên tiếp giáp vườn hoa, một bên là tường hoa chạm rỗng. Bên ngoài tường hoa là rừng hoa da^ʍ bụt thông phía hậu hoa viên. Bình Nhi đứng ở giữa hành lang, chỉ vào tường hoa nói: "Hôm qua, nô tỳ đi đến nơi này nghe thấy tiếng lục lạc. Khi đó không tiện bưng trà nóng nên đặt chén trà ở lan can hàng rào, sau đó lùi về sau mấy bước, đi từ cửa nhỏ phía sau vào rừng hoa..."

Trước sau tường hoa đều thông về phía rừng hoa da^ʍ bụt, mà đầu đuôi hành lang lại liên tục thông về phía hành lang tiền viện, có thể nói là bốn phía thông suốt. Tạ Tinh Lan dẫn người đi xem trước sau một phen, mặc dù phát hiện dấu chân trong vườn hoa nhưng hôm qua tổ chức yến hội, tôi tớ của các vị khách đông đảo, vết tích lộn xộn, vốn không thể nào xác định ai là hung thủ.

Sau khi đi từ rừng hoa về, Tần Anh ôn hòa hỏi Bình Nhi: "Lúc tiểu thư bảo ngươi đi châm trà, bên cạnh có ai nữa?"

Bình Nhi nghẹn ngào nói: "Chỉ có Tử Quyên tỷ tỷ và tỷ tỷ và Bích Vân tỷ tỷ, không có ai khác."

Tần Anh nhíu mày: "Sao hung thủ kia biết tiểu thư của các ngươi muốn uống trà thế."

Tử Quyên nghe hỏi vậy di về phía trước nói: "Tiểu thư của chúng nô tỳ rất thích uống trà nhài, vì tiểu thư có bệnh hô hấp, gần như ngày nào cũng uống bảy tám chén. Vì nuôi như thế nên gần như những năm gần đây tiểu thư không hề bị bệnh..."

Tần Anh nhíu mày suy nghĩ, lúc này Tạ Tinh Lan đi đến trước hành lang: "Hung thủ biết rõ thói quen sinh hoạt của tiểu thư các ngươi. Ban ngày không hạ độc được, buổi chiều lại hại chết tiểu thư nhà các ngươi ở ven hồ Ánh Nguyệt. Hôm qua, trong nhóm khách ai biết rõ thói quen này của tiểu thư các ngươi, lại có ai biết rõ mèo thích chạy ra khỏi viện thế?"

Tử Quyên và Bích Vân nhìn nhau, Bích Vân do dự vài giây, nói: "Những người khác nô tỳ không biết, nhưng người thường đến phủ của chúng ta chỉ có Thôi thế tử và Lâm công tử. Có một lần, Nguyên Bảo chạy đến thư phòng của Bá gia, vẫn là Thôi thế tử bắt được nó."

Ánh mắt của Tạ Tinh Lan tối sầm lại: "Thôi Mộ Chi."

"Không phải là y." Tần Anh mở miệng: "Vóc người của hung thủ không cao lắm, hơn nữa, hôm qua nhóm của y đi hòn giả sơn sau cùng. Khi đó, kênh ngầm vừa đổ nước xong, vì thế có thể loại trừ y là người hiềm nghi."

Sắc mặt Tạ Tinh Lan có vẻ chế giễu: "Huyện chủ muốn chen chân vào vụ án này vì không muốn Thôi Mộ Chi bị hiềm nghi à?"

Tần Anh cũng tức giận: "Ta biết ý của Tạ khâm sứ, ngài nói ta tra vụ án này là vì Thôi Mộ Chi, nhưng nếu như thế, đêm qua khi Lục Nhu Gia bị vu oan, ta cần gì rửa oan cho nàng ấy? Nếu nàng ấy bị vu oan thành hung thủ gϊếŧ người, chẳng lẽ phủ Hầu phủ sẽ chọn một tử tù làm thế tử phu nhân à?"

Đây là điều Tạ Tinh Lan không nghĩ đến, nhưng hắn không tin Tần Anh tra án không liên quan đến Thôi Mộ Chi. Lúc này, Tạ Kiên dẫn một nam tử trung niên đi đến: "Công tử, đại phu đã xem xét. biết được độc đã được dùng..."

Đại phu đi lên hành lễ, sau đó nói: "Khởi bẩm đại nhân, sau khi tiểu nhân xem xét, độc dược dùng trong vườn hoa chính là kịch độc Tuyết Thượng Nhất Chi Hao. Thứ này là thuốc trị sưng nhức khi bị ngã, phong thấp sưng đỏ, nhưng độc tính vô cùng lớn. Nếu như dùng đúng liều có thể chữa bệnh, dùng không đúng liều có thể chết người. Uống thuốc này phải bào chế, hơn nữa phải giới hạn liều lượng, người bình thường chỉ cần dùng nhầm liều lượng như hạt đậu nành thì sẽ trúng độc mà chết. Đồng thời, thuốc này rất quý giá, bình thường khó mua ở tiệm thuốc."

Đại phu nói xong, dường như trong lòng Tạ Tinh Lan có tính toán. Hắn khoát tay cho đại phu lui ra, quay người nói với Tần Anh: "Xem ra, hiềm nghi của Lục Nhu Gia vẫn chưa được rửa sạch."

Tần Anh nhíu mày: "Ngài nói là thuốc này hiếm có, ngự y thế gia Lục thị chắc chắn có à?"

Tạ Tinh Lan ngầm thừa nhận, Tần Anh lại lắc đầu: "Đúng là điều này có khả năng xảy ra, nhưng Tạ khâm sứ đừng quên, hung thủ biết rõ thói quen sinh hoạt của Thôi Uyển, lại vô cùng quen thuộc với hòn non bộ kia. Đêm qua, Lục Nhu Gia vốn chưa từng đi qua hòn giả sơn."

Nàng nói thêm: "Phá án xem trọng chứng cứ, ta tin tưởng Tạ khâm sứ không phải người không làm tròn trách nhiệm, trái pháp luật như Triệu Liêm."

Rõ ràng lời này ca ngợi nhưng Tạ Tinh Lan lại không nghe được một lời khen ngợi nào cả. Song, hắn không tức giận, có câu nói, đưa cho nàng câu chuyện, xem nàng tiếp nhận thế nào. Bây giờ xem ra nàng không căm thù Lục Nhu Gia như lời đồn hắn nghe được.

Chuyện này càng khiến cho người ta khó hiểu, thấy này lại tập trung xem xét tường hoa và hàng rào, Tạ Tinh Lan lại hỏi: "Sao huyện chủ biết vóc người hung thủ không cao? Có liên quan đến việc người dùng trâm ngọc đo đạc vào đêm qua à?"

Thân hình Tần Anh hơi cứng đờ, lúc xoay đầu, ánh mắt nàng thâm sâu nhìn hắn, sau đó quyết định quan trọng, nói: "Ta có thể nói bí quyết cho Tạ khâm sứ biết, nhưng Tạ khâm sứ cần phải để cho ta và Long Dực Vệ cùng tra bản án của Thôi Uyển, được chứ?"

Tạ Tinh Lan nhìn nàng hồi lâu, gật đầu: "Được."