Chương 6.1: Mèo chết

Thậm chí có thể là nữ tử?

Bốn người trong phòng đều biến sắc, Lâm Tiềm không nhịn được, nói trước: "Cho dù Huyện chủ muốn giúp đỡ nhưng không thể suy đoán lung tung không có bằng chứng được. Đêm qua không ai thấy bóng dáng của hung thủ cả, sao người có thể nói hung thủ không cao?"

Thân hình Lâm Tiềm trung bình, nói lời này không khác gì tăng thêm hiềm nghi cho y. Y nói xong, Thôi Mộ Chi lạnh lùng nói: "Cô nương lại muốn giở trò gì nữa? Bây giờ hài cốt của Uyển Nhi chưa lạnh, không phải lúc cô nương gây thêm phiền phức."

Tần Anh im lặng về thái độ tự mình đa tình của Thôi Mộ Chi, nhưng nàng chủ động tra án đã dẫn đến hoài nghi. Nếu nói ra nguyên lý không thuộc thời đại này, chỉ sợ người bên ngoài nghĩ rằng nàng bị ma nhập.

Tần Anh trầm mặc, đột nhiên mở miệng: "Tạ khâm sứ, có thể nói chuyện riêng không?"

Tạ Tinh Lan nhíu mày, hắn không ngờ trong bốn người ở trong nhà, Tần Anh lại chọn nói với người xa lạ nhất là hắn. Tạ Tinh Lan nghĩ đến mọi chuyện đêm qua, quyết định nghe thử xem sao. Hắn đi về cửa sổ ở phía Tây, Tần Anh vội đi theo.

Lâm Tiềm có ý riêng nhìn lướt qua Thôi Mộ Chi: "Sao nàng ta lại đi tìm Tạ Tinh Lan thế?"

Thôi Mộ Chi cười lạnh: "Có liên quan gì đến ta chứ?"

Tạ Tinh Lan đi đến cửa phía Tây đứng đó, ánh mắt lướt qua Lâm Tiềm và Thôi Mộ Chi, lại nhìn Tần Anh nghiêm túc trước mặt, cảm thấy tình cảnh này vô cùng tế nhị.

"Chắc Tạ khâm sứ không tin lời ta nói." Tần Anh đi thẳng vào vấn đề. "Nhưng vụ án này Long Dực Vệ đã điều tra, ta nói ra cũng xem như Tạ khâm sứ có thêm một manh mối điều tra. Vụ án xảy ra ở chỗ sườn dốc, hung thủ không cần dùng nhiều sức đã có thể đưa thi thể Thôi Uyển xuống. Như vậy, chỉ cần không phải là kẻ nhiều bệnh yếu ớt, cô nương bình thường cũng có thể làm được."

Tần Anh nói không thể chứng minh được thật giả, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và tập trung của nàng không phải giả vờ. Đêm qua kiểm tra thi thể, hôm nay lại vào Bá phủ bày mưu tính kế, nàng thật sự dồn hết tâm sức vì Thôi Mộ Chi.

Tạ Tinh Lan không mặn không nhạt nói: "Có thể cân nhắc."

Tần Anh không đoán được thái độ của hắn, lại hỏi: "Gã sai vặt đi tra hỏi mương công vào hôm qua đã trở lại rồi à?"

Tạ Tinh Lan biết nàng muốn hỏi điều gì, nhưng hắn không kiên nhẫn: "Huyện chủ tôn quý, tra án rườm rà vất vả, hay là Huyện chủ hồi phủ chờ tin tức, nghĩ được chỗ nào đó kỳ lạ hãy đến báo cáo."

Tần Anh bắt đầu lo lắng, trên mặt Tạ Tinh Lan không bộc lộ cảm xúc, nhưng ý rất rõ ràng, nàng quan tâm quá nhiều, hỏi điều không nên hỏi, hắn sẽ không tùy ý để nàng vặn hỏi.

Tần Anh đã hiểu gì mà không ở chức vụ đó thì đừng lo nghĩ về chức vụ ấy, nhưng nàng không nhịn được nói: "Ta nghe nói bệ hạ hạ chỉ bảo Tạ khâm sứ phá vụ án này trong vòng mười ngày."

Tạ Tinh Lan nhìn nàng: "Thì sao?"

Tần Anh nói: "Tạ khâm sứ có chắc chắn không? Khó khăn lắm ngài mới có được vị trí khâm sứ này, vứt bỏ như thế chẳng lẽ không đáng tiếc à? Nếu như Tạ khâm sứ đồng ý, ta có thể góp sức giúp ngài..."

Tần Anh nhớ trong sách, Tạ Tinh Lan bị chèn ép nhiều mặt, khó khăn lắm bản thân mới có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Kim Ngô Vệ. Đến năm ngoái khi Hoàng gia đi săn mùa xuân, lúc Trinh Nguyên Đế dẫn theo hầu cận đi săn gặp nạn, là Tạ Tinh Lan liều mình cứu giúp, mới khiến Trinh Nguyên Đế nhìn hắn với ánh mắt khác, nhanh chóng mặc lời nghị luận của mọi người thăng chức cho hắn làm khâm sứ.

Vị trí dùng mạng đổi, Tần Anh không tin Tạ Tinh Lan không hề quan tâm. Trong toàn kinh thành, ngoài Thôi Tấn và Lâm thị, có lẽ không ai sốt ruột phá án hơn nàng và Tạ Tinh Lan. Đã như thế, sao không hợp tác với nhau.

Vẻ mặt của Tạ Tinh Lan trở nên phức tạp, đêm qua, giọng nói của Tạ Kiên còn lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn càng nhìn Tần Anh càng cảm thấy hoang đường. Đêm qua hắn nhìn Tần Anh rõ ràng là người thông minh, nhưng nàng lại làm những chuyện đó. Hơn nữa, nàng vốn khác người, lại còn muốn nhúng tay vào việc tra án của Long Dực Vệ, vì sao? Vì Thôi Mộ Chi à?

Thôi Mộ Chi là Hầu thế tử Trường Thanh Hầu, cho dù nàng muốn tranh công lấy lòng cũng nên đi tìm Thôi Mộ Chi chứ không phải đến tìm hắn. Chẳng qua Thôi Mộ Chi nghiêm mặt không muốn phản ứng nàng, nên nàng mới lùi một bước muốn tiến ba bước mà thôi.

Tạ Tinh Lan mỉa mai nói: "Huyện chủ yên tâm, người sẽ không nhìn thấy ngày đó."

Tần Anh vẫn chưa nghe ra ý sâu xa trong lời nói của hắn, chỉ nghĩ bây giờ hắn không để

phủ Trường Thanh Hầu và phủ Uy Viễn Bá vào mắt, sao lại nghe theo lời một Huyện chủ không có thực quyền như nàng chứ. Nàng hơi thất vọng, đành phải xem như thôi: "Tạ khâm sứ đã nắm chắc như thế, vậy ta yên lặng chờ hồi âm."

Sắc mặt Tạ Tinh Lan trở nên lạnh lẽo, vào đúng lúc này, Tạ Kiên đi từ bên ngoài đến: "Công tử, đã tìm được hung khí, ở vùng nước đêm qua tìm được một tảng đá cuội có màu khác biệt."