Chương 7

Ôn Trà im lặng dọn dẹp bàn trà, không có ý muốn bắt chuyện với Tề Tu Trúc nữa.

Tề Quân Hạo đi nói chuyện với Ôn Nhạc Thủy xong thì trở về một mình, xem ra đã an ủi người ta xong rồi, trực tiếp tránh khả năng tình địch gặp mặt giằng co với nhau.

"Chú." Tề Quân Hạo nhìn thấy Tề Tu Trúc thì phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó kính cẩn cúi đầu, lúc xoay người vẻ không cam lòng lại hiện lên trong mắt.

Nếu anh ta muốn chiếm lấy vị trí kia ở nhà họ Tề thì Tề Tu Trúc là đối thủ lớn nhất của anh ta. Nhưng sự tồn tại của Tề Tu Trúc thật sự không thể lay động được. Tạm thời thì anh ta bất lực, chỉ đành phải nhẫn nhịn trước, âm thầm tìm kiếm thời cơ.

"Ừ." Tề Tu Trúc chỉ trầm thấp phát ra một âm tiết xem như đáp lại.

Tề Quân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Trà đang ngồi cùng Tề Tu Trúc.

Một người lạnh lùng khôi ngôi, một người xinh đẹp linh động. Rõ ràng hai người chẳng có quan hệ gì nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất hợp nhau.

"Tiểu Trà, qua đây." Tề Quân Hạo thả chậm giọng nói, trong giọng nói cũng không hề nghi ngờ. Sự độc tài trong khung xương khiến anh ta đã xem Ôn Trà thành vật phụ thuộc vào mình từ lâu rồi, không có chút nghi ngờ nào.

Cũng may Ôn Trà không hề chống cự, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh người anh ta, ánh mắt nhạt ý cười: "Các người nói chuyện xong rồi sao?"

Tề Quân Hạo nghĩ Ôn Trà ghen nên nhất thời vui vẻ: "Dù sao thì nói bậy sau lưng người ta cũng không tốt. Anh xin lỗi cậu ấy rồi."

Ôn Trà lạnh lùng mỉa mai nhưng trên mặt vẫn mang dáng vẻ đơn giản lại kiêu căng như trước: "Ồ, tôi còn tưởng anh nói với cậu ta rằng anh để ý đến cậu ta bao nhiêu chứ. Dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã mà."

Cậu không hề che giấu sự không vui đối với Ôn Nhạc Thủy. Với trình độ đa nghi của Tề Quân Hạo thì nếu đột nhiên vì yêu cầu của tình địch cực cao mà Ôn Trà oan ức ẩn nhẫn mới càng khiến anh ta nghi ngờ hơn.

Tề Quân Hạo dối trá nói: "Tình cảm chưa từng có thứ tự trước sau."

Khóe mắt Ôn Trà phát hiện ra trong đôi mắt đen láy của Tề Tu Trúc đang hứng thú đứng ngoài quan sát lóe lên vài ý tứ hàm súc.

Nhưng Ôn Trà cũng không hoảng hốt. Chưa nói đến việc Tề Tu Trúc có biết hai người bọn họ đang diễn trò hay không, mà cho dù có nhìn ra thì cũng chẳng có chứng cứ gì. Cậu bình tĩnh lấy một phần tiramisu nhỏ lên nếm thử, cũng lười quan tâm mạch nước ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông kia.

Bên kia, Trịnh Minh Trung cũng cầm một cái bánh ngọt nhỏ lên, miệng nhồi đầy kem, lầm bầm lầu bầu: "Ôn Vinh, không phải tôi nói cậu đâu nhưng sao cậu có thể cắt đứt con đường kiếm tiền của em trai Ôn Trà của chúng ta được chứ?"

Anh ta và Ôn Vinh cùng tốt nghiệp với nhau, mặc dù không được tính là rất thân quen nhưng cũng chẳng xa lạ gì. Trong cái vòng luẩn quẩn này, người xuất sắc khinh thường kẻ không xuất sắc, người có tiền không tiền khinh thường người không tiền không quyền. Năng lực của Ôn Vinh được tất cả mọi người công nhận, cũng được tính là một thành viên trong vòng tròn giao tiếp của anh ta nên lúc nói chuyện, anh ta cũng tùy ý hơn một chút.

"Nhà họ Ôn nuôi nổi nó." Ôn Vinh không có thói quen có người bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ trước mặt anh ta nên ghét bỏ trừng mắt.

Trịnh Minh Trung nói mát: "Nhà họ Ôn nuôi nổi em ấy, cũng nuôi nổi Ôn Nhạc Thủy. Từ trước đến nay, trong mắt người ngoài thì vấn đề chưa bao giờ là có nuôi hay không mà là vấn đề địa vị của cậu chủ giả cậu chủ thật kìa."

Ôn Nhạc Thủy rất nổi tiếng, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp, có một đống người ủng hộ, có sự cưng chiều của dòng họ. Mà Ôn Trà thì chẳng có gì cả, so sánh hai bên nhìn là hiểu ngay.

Ôn Vinh hiểu được ý trong lời của Trịnh Minh Trung, lại không biết phải đáp lại thế nào nên anh ta đành im lặng.

Trịnh Minh Trung thừa thắng xông lên, thay đổi chân chịu lực, khoác tay lên vai Ôn Vinh, dáng vẻ như anh em tốt: "Cậu cả Ôn, tuy rằng người ta gọi cậu là thiên tài buôn bán nhưng nếu bàn về đạo lý đối nhân xử thế thì tôi có thể là nửa người thầy của cậu đấy."

"Tiền không thành vấn đề, vấn đề là không có tiền, để em trai chúng ta dùng hai bàn tay sáng tạo nên tài sản thuộc về mình chẳng phải rất tốt sao? Có thể đề cao sự tự tin của em ấy."

"Là em trai của tôi." Ôn Vinh đẩy tay anh ta ra rồi sửa lại cho đúng: "Cậu bàn chuyện làm ăn với em ấy thì tự mình đi hỏi ý em ấy đi. Tôi chỉ chống lưng cho em ấy thôi."

Xem ra là buông tay rồi. Lòng Trịnh Minh Trung vui vẻ lắm, vội vội vàng vàng quay về, sợ người ta chạy mất.

Không để ý tới bầu không khí giữa Ôn Trà và Tề Tu Trúc.

Trịnh Minh Trung đặt mông ngồi vào bên người Ôn Trà: "Em trai à, anh nói với em này, mấy ngày nữa anh sẽ mang em đi tới một bữa tiệc, người đến tham gia bữa tiệc đó toàn là mấy ông già thôi. Đừng sợ, anh đem em đi pha trà cho ông cụ nhà anh. Trao đổi một chút nhé, anh cho em một triệu, thế nào?"

Trà ngon còn phải có tài nghệ làm nền, đỡ phải lãng phí lá trà mà anh ta trăm cay nghìn đắng mới tìm được. Mà Ôn Trà chính là người phù hợp nhất anh ta có thể nghĩ đến.

Trong lòng Ôn Trà đã đồng ý rồi nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ. Thế là cậu ngẩng đầu lên xem thái độ của Ôn Vinh.

Không biết vì sao cậu lại nghe thấy một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ ngay bên tai.

Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, chỉ chăm chú tìm kiếm đề nghị của Ôn Vinh: "Anh ơi..."

Ôn Vinh bị ánh mắt ỷ lại và khát vọng kia làm mềm lòng, tự giác phải gánh vác trách nhiệm làm anh trai nên bèn nói với Trịnh Minh Trung: "Hai triệu."

Trịnh Minh Trung hô to gọi nhỏ: "Mẹ nó! Ôn Vinh, thế mà cậu cũng dám mở miệng hả!"

Ôn Vinh thờ ơ: "Đối với cậu mà nói thì hai trăm vạn cũng không nhiều lắm."

Ôn Trà đang giả bộ làm em trai ngoan thật thấm thía vô cùng.

"Được." Trịnh Minh Trung lấy di động ra: "Em trai, anh thêm em vào, đến lúc đó sẽ chia sẻ thời gian địa điểm cho em."

*

Tiệc tối chấm dứt, Ôn Trà thu hoạch được một lần buôn bán ngoài ý muốn, cảm thấy mỹ mãn quay về nhà.

Gần đây Ôn Vinh toàn quay về nhà họ Ôn ở nên trong nhà hơn một giờ đêm mới tắt đèn. Là một người cuồng làm việc, Ôn Vinh khó tính có thể đặt ra cho bản thân mỗi giờ mỗi phút nên làm cái gì. Mỗi ngày đúng mười giờ uống một ly cà phê. Nói tóm lại là một ngày không ngủ sẽ tổn trăm tuổi thọ.

Mười giờ hôm nay, có người gõ nhẹ cốc cốc ngoài cửa giống như thường ngày.

"Vào đi." Ôn Vinh tháo mắt kính màu xanh xuống, mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương.

Người tới là người anh ta không ngờ đến. Anh ta hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

Ôn Trà đặt sữa lên bàn: "Nghe má Vương nói anh hơi mất ngủ. Mất ngủ sao còn uống cà phê chứ. Em đã tự làm chủ đổi cà phê thành sữa nóng cho anh rồi."

Ôn Vinh gật đầu: "Để đó đi."

Anh ta tạm dừng một lát như đang tự hỏi gì đó. Sau đó anh ta lập tức cầm cốc sữa lên ừng ực uống hết rồi đẩy cái cốc không đến trước mặt Ôn Trà.

"Anh uống xong rồi." Giọng điệu anh ta rất cứng rắn.

Đáy mắt Ôn Trà lộ ra ý cười.

Ôn Vinh nhìn thấy dáng vẻ hài lòng vì thực hiện được âm mưu của cậu, chân mày dần giãn ra.

Trước đây anh ta đã từng ảo tưởng đến việc em trai mình sẽ như thế nào. Lúc mẹ Tiết My mang thai đã từng đặt bàn tay nhỏ bé của anh ta lên bụng rồi nói với anh ta rằng: "A Vinh, đây là em trai."

Em trai.

Ôn Vinh thích lắm, sau này anh ta nhất định phải đối xử với em trai thật tốt.

Chỉ là lúc Ôn Nhạc Thủy lớn lên, trong mắt mọi người là một đứa trẻ tốt, bé ngoan, được tất cả người lớn yêu thích, chỉ có mỗi Ôn Vinh không thích cậu ta, vô hình chung sinh ra khoảng cách, không có cách nào hoàn toàn thân thiết được. Ôn Vinh chỉ có thể chấp nhận rằng có thể anh ta vĩnh viễn sẽ không thể làm anh trai tốt được.

Nhưng sự xuất hiện của Ôn Trà mang lại cho anh ta một cảm giác hoàn toàn mới. Cách anh ta đối xử với thiếu niên có thể bị dọa chạy bất cứ lúc nào này còn nghiêm túc hơn cả khi đối xử với công việc nữa, cũng không thể sử dụng cách đối xử với công việc để sống chung với thiếu niên được. Quả thật là còn nan giải hơn cả câu hỏi chứng minh cuối cùng trong bài thi toán mà anh ta gặp phải hồi còn là học sinh nữa.

Nhưng kỳ quái là tâm trạng của anh ta không hề kém.

"Em tìm anh có chuyện gì sao?" Ôn Vinh thả bàn tay đang đặt trên con chuột theo thói quen ra, hai tay lần lượt đan xen vào nhau rồi thay đổi câu hỏi ban đầu.

Ôn Trà nịnh nọt kéo góc áo anh ta xuống, kéo cái ghế đến bên người anh ta rồi tội nghiệp nói: "Quả nhiên là không giấu được anh trai."

Cậu nói: "Ngày mai mẹ về rồi."

Mẹ Tiết My của bọn họ đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật ở Paris từ đầu năm. Dự án to lớn và nặng nề nên lúc chuyện cậu chủ thật giả bị vạch trần, bà ta cũng không thể về được. Ngày nào cảm xúc của bà ta cũng tan vỡ nhìn video điện thoại, mạnh mẽ chấm dứt dự án một cách nhanh chóng. Hôm trước bà ta đã nói với người nhà tin mình sẽ trở về gấp vào ngày mai.

Ôn Trà duỗi thẳng đôi chân dài, cảm xúc mềm mại của thảm lông nhung trên chân lại khiến cậu bất an co lại:

"Hình như cha không thích em."

"Vậy mẹ sẽ thích em sao?"

Trong lòng Ôn Vinh như bị tạt cho một gáo nước chanh, chua chát vô cùng.

Anh ta dùng giọng nói trầm thấp an ủi từng chữ một, hoặc như là một loại cam đoan: "Mẹ sẽ thích em."

"Được." Ôn Trà đứng khuất sáng nhe răng cười với Ôn Vinh, cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt đâu, cứ như một câu của anh ta có thể giúp cậu yên tâm vậy.

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ lông dê màu xám, dưới ngọn đèn mờ nhạt, cả người cậu giống như động vật nhỏ lông xù vậy, thoạt nhìn vô cùng khiến người ta muốn vuốt vuốt.

Ôn Vinh hắng giọng, ngập ngừng duỗi tay ra, mục đích thẳng tiến tới cái đầu nhỏ đang chuẩn bị rời đi của Ôn Trà.

Ai biết Ôn Trà lại quay người lại khiến anh ta hoảng lên, tay lập tức cong lại một cái, đẩy cái ly về phía trước: "Nhớ mang ly xuống."

"À à à." Ôn Trà biết rõ, bè thò tay cầm cái ly lên: "Tạm biệt anh trai, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cửa đóng lại, Ôn Vinh buồn phiền hạ tay xuống, phẫn nộ vỗ cái đét lên đùi mình.

Lại không vuốt được!

*

Bốn giờ rưỡi sáng, sân bay thành phố C.

Một quý bà mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi vẻ tao nhã xuất hiện ở sân bay, ngồi vào chiếc xe chờ đợi đã lâu.

"Phu nhân có thể chợp mắt trong chốc lát." Lái xe nhắc nhở.

Tiết My cười khổ: "Làm sao mà ngủ được, trong lòng tôi khó chịu."

Bà ta không tiếc đuổi kịp chuyến bay, thầm muốn nhanh chóng về nhìn đứa nhỏ ruột thịt của mình. Tình thương của người mẹ là bản năng. Ngày ngày đêm đêm ở nước ngoài, bà ta không dám tưởng tượng được rốt cuộc đứa nhỏ của mình đã vượt qua mười mấy năm nay như thế nào? Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Bà ta không thể đưa ra lựa chọn giữa hai người con trai được, chỉ có thể trốn tránh lao vào công việc. Nhưng nghe nói Ôn Trà bệnh nặng một trận, bà lập tức nóng vội dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc dự án, nhưng cũng phải tốn thời gian cả nửa tháng.

Càng về gần thì càng hồi hộp. Trong đầu bà ta đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng gặp mặt Ôn Trà, cũng lại phủ định vô số lần. Cả người bà ta suy nghĩ lung tung, lòng rối loạn.

Lái xe an ủi bà ta: "Cậu chủ nhỏ tốt lắm."

Trong mắt lái xe, trừ lúc vừa về nhà trông cậu chủ nhỏ hơi u ám, không ít tin đồn không tốt truyền ra ngoài ra thì sau này gặp mặt nhau, cậu chủ nhỏ còn cười tủm tỉm chào hỏi ông nữa. Cả người như ánh mặt trời xán lạn, không hề giống lời đồn chút nào.

"Thật vậy chăng? Là do tôi không tốt, là tôi không tốt." Tiết My thấp giọng lẩm bẩm, nước mắt không nhịn được dâng lên trong mắt.

Ô tô chạy như bay trên đường cao tốc, nhanh chóng bỏ cảnh vật lại phía sau. Thời gian vô định vì tâm trạng con người.

Cửa lớn quen thuộc của nhà họ Ôn, trước biệt thự có một khu vườn. Lúc ở nhà Tiết My thường thích tự mình chăm sóc. Giờ phút này mới tờ mờ sáng, sương mù trong khu vườn dần tản ra, để lộ hương hoa ngập tràn.

Mắt bà ta đảo qua một cách tùy ý, bỗng nhiên trái tim chậm đi một giây đồng hồ.

Trước mặt bụi hoa hồng mà bà ta thích nhất kia có một thiếu niên đang đứng tưới hoa.

Tiết My là một nghệ thuật gia tuyến đầu, tất nhiên có được một gu thẩm mỹ rất hà khắc.

Nói ngắn gọn thì bà ta là một người mê sắc đẹp không hơn không kém.

Lúc trước ở trong khu nhà, bà ta thường vui vẻ đi quanh đường ngắm nhìn những đứa bé xinh đẹp của nhà người khác. Nếu có thể thuận tiện nhận làm con nuôi của mình luôn thì tốt!

Con cả Ôn Vinh nhà bà ta ngày thường rất tốt, nhưng cái dáng vẻ lạnh như băng kia khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ôn Nhạc Thủy thanh tú, rất có khí chất, nhưng lại không chạm nổi đến ngưỡng cửa sắc đẹp đỉnh cao.

Nhưng thiếu niên đang đứng trong vườn hoa giờ phút này, sương sớm thấm ướt thái dương đen nhánh của cậu, làn da trắng không tì vết, dáng vẻ như một bông hồng trắng vậy. Cậu giống như bút pháp của Thượng Đế, ngay cả những họa sĩ giỏi nhất có cẩn thận đến mấy cũng không thể tạo ra được những sắc thái phong phú như vậy.

Rốt cuộc đây là chàng tiên nhỏ nhà ai vậy!