Bên trong phòng riêng của nhà hàng, cánh tay đắc lực nhất của Ôn Nhạc Thủy là Lâm Mộc vừa kích động lại vừa dịu dàng nhìn chằm chằm vào người kia: "Tiểu Thủy à, ăn thêm nhiều chút."
Hôm qua Ôn Nhạc Thủy gửi một tin nhắn tới mong muốn có thể được gặp mặt mình, cậu ta đã lật đật chỉnh trang lại bản thân, đặt trước một bàn tiệc ở một nhà hàng cấp cao để tận hưởng buổi tối dưới ánh nến này.
Dưới ánh nến lập lòe, Ôn Nhạc Thủy che mũi lại hỏi Lâm Mộc: "A Mộc, có thể đem hoa hồng này đi được không?"
Giờ cứ hễ nhìn thấy bất cứ thứ gì nóng bỏng sáng lấp lánh thì cậu ta đều sẽ liên tưởng đến Ôn Trà, người kia hẳn đã trở thành ác mộng gắn liền bên cạnh cậu ta như hình với bóng.
"Hả? Được được!" Lâm Mộc có hơi sửng sốt, không chút khách khí mà vội vàng quay sang nói với phục vụ: "Còn không mau chóng mang hoa hồng này đi đi!"
Nói xong, cậu ta lại xin lỗi Ôn Nhạc Thủy: "Là tôi không chuẩn bị chu đoán, thật xin lỗi nha Tiểu Thủy."
Ôn Nhạc Thủy thở phào một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười với Lâm Mộc.
Thành thật mà nói thì Lâm Mộc này dù có hơi xấu xa một chút, nhưng lại đối xử rất tốt với cậu ta. Nếu không phải trong lòng đã có sự dự trù từ trước, có thể cậu ta sẽ thử tiến tới với Lâm Mộc, nhưng chỉ là tất cả đã có dự tính sẵn trong lòng.
"Tiểu Thủy, sao vậy? Sắc mặt của cậu kém quá." Lâm Mộc hỏi.
Cuối cùng cũng chờ tới lúc nghe được câu muốn nghe này, Ôn Nhạc Thủy siết chặt bàn tay đặt ở dưới bàn cơm, cúi đầu xuống.
Lâm Mộc hoảng loạn: "Tiểu Thủy, sao cậu lại khóc?"
Ôn Nhạc Thủy không gào khóc ngay ở đó, ban đầu chỉ là giả vờ, sau đó cơn buồn bực kéo tới nên cứ thế mà uất ức tuôn trào.
Cậu ta không chỉ mất đi cơ hội của đạo diễn John Wilson, rõ ràng trong quá trình phỏng vấn đạo diễn đã chọn cậu ta rồi nhưng đến cuối cùng vẫn là chọn Ôn Trà, khiến công sức của cậu ta như đổ sông đổ bể.
Hơn nữa, cũng bởi vì toàn tâm toàn ý dồn vào chỗ quảng cáo của đạo diễn John, cậu ta lơ là đi lời dặn dò của chị Vân, hoàn toàn không để ý tới đạo diễn Triệu Lỗi bên này. Đợi tới khi cậu ta nhận ra, quay xe muốn tìm đạo diễn Triệu Lỗi bàn chuyện thử vai thì đã quá muộn rồi.
Doãn Vũ đã thiết lập quan hệ với đạo diễn Triệu Lỗi thành công, trở thành phó đạo diễn. Đồng thời còn đề cử với đạo diễn một người quen vào vai chính, hợp đồng cũng đã ký xong hết các kiểu rồi.
Biết được chuyện Ôn Nhạc Thủy thay đổi ý định, đạo diễn Triệu Lỗi hoang mang lúng túng, mang cục lửa nóng bỏng tay này ném cho Doãn Vũ xử lý. Ôn Nhạc Thủy đã gặp Doãn Vũ một lần, người kia đã thay đổi quần áo Âu phục đẹp đẽ, không còn dáng vẻ rách rưới bần cùng như lúc trước nữa. Doãn Vũ mỉm cười, hỏi Ôn Nhạc Thủy: "Người đã từng mèo khóc chuột ban phát lòng thành nay lại xoay ngoắt 180 độ từ chối mình, cậu có cảm nghĩ gì không?"
Ôn Nhạc Thủy khó thể tin được một Doãn Vũ trước đó đã từng là dáng vẻ của một kẻ đáng thương yếu đuối đó, đến ngày hôm nay vậy mà lại sẽ nói những lời như vậy: "Sao cậu lại trở nên như vậy chứ? Cậu đúng thật là quá xấu xa!"
Doãn Vũ khẽ cười châm biếm, nói: "Vốn dĩ tôi không phải là loại người tốt đẹp gì cho cam, nhưng mà Ôn Nhạc Thủy, không phải cậu cũng đang nghĩ mình tốt đẹp gì lắm đó chứ?"
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc không mấy vui vẻ, cậu ta không thể nào tóm được cơ hội của đạo diễn Triệu Lỗi nữa, toàn bộ đường lui đều bị chém đứt cả rồi.
Chị Vân biết Ôn Nhạc Thủy không làm theo sự chỉ đạo của mình, ngược lại còn khinh khi đạo diễn Triệu Lỗi khiến công sức trở thành công dã tràng lại vô cùng tức giận, cảnh cáo người kia: "Ôn Nhạc Thủy, tôi đã nói rồi đừng có tự cho mình là thông minh. Nếu như có lần sau nữa, tôi sẽ kết thúc hợp đồng với cậu."
Ôn Nhạc Thủy cũng không nhịn mà chất vấn ngược lại cô ta: "Chẳng qua chỉ là một kịch bản không ai cần, tồn kho nhiều năm như thế mới bán ra thôi, có cần phải tốn nhiều công sức vậy sao? Tôi cố gắng theo đuổi cái tốt hơn không được sao?"
Chị Vân cười lạnh không có trả lời người kia, chỉ sải bước chân xoay người rời đi.
Tới nước này thì giữa hai người không có gì để nói chuyện nữa, gần đây Ôn Nhạc Thủy cũng không có thương vụ gì, chị Vân cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Ôn Nhạc Thủy đưa ra một quyết định, nếu như chị Vân cứ tiếp tục như vậy thì cậu ta sẽ kết thúc hợp đồng trước, đề nghị đổi người đại diện.
"Có phải lại là Ôn Trà hay không?" Lâm Mộc đoán được nguyên nhân, mặt tràn đầy chán ghét.
Ôn Nhạc Thủy ngừng một lúc không khóc nữa, nhưng lại chầm chậm để hô hấp bình ổn lại rồi kể cho người kia nghe về chuyện buổi thử vai của đạo diễn John Wilson: "Rõ ràng là đạo diễn đã chọn tôi, không hiểu sao cuối cùng lại đổi thành nó..."
"Sao cậu ta lại không biết xấu hổ mà đi cướp đồ của cậu chứ?" Lâm Mộc hoàn toàn đứng về phe của Ôn Nhạc Thủy, nói chuyện không chút nghĩ suy: "Cũng không biết đã trao đổi cơ thể gì với đạo nữa đâu. Ha ha, dáng vẻ dâʍ ɭσạи lả lướt đó chẳng phải là gu của người ngoại quốc nữa sao."
Ban đầu lúc Ôn Trà vừa mới về nhà họ Ôn, cậy cách nói chuyện ở tít trên cao, mỗi một câu mà Lâm Mộc mắng cậu đều là những lời sâu trong tâm khảm của cậu ta.
"Tiểu Thủy, cậu yên tâm đi, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta một trận thay cho cậu." Lâm Mộc nắm tay của Ôn Nhạc Thủy, cảm xúc tinh tế của crush khiến tâm trạng của cậu ta chập chờn mà buông lời cam kết.
Cậu ta không phải kẻ ngốc, Ôn Nhược Thủy bỗng tìm tới cậu ta nhất định là có nguyên nhân, ấy nhưng cậu ta cũng cam tâm tình nguyện đứng ra làm kẻ ác.
Hơn nữa, bản thân Lâm Mộc cũng rất ghét Ôn Vinh, mà Ôn Trà lại là cục cưng được Ôn Vinh yêu chiều hết mực. Thiết nghĩ nếu như người kia bị thương, vậy Lâm Mộc cũng muốn xem thử Ôn Vinh có còn yên ổn được hay không.
"Cậu muốn làm như nào?" Ôn Nhạc Thủy không kịp đợi mà hỏi.
Nhà hàng này nằm bên trong tầng mười tám của tòa cao ốc, bên ngoài cửa sổ chính là những tòa nhà chọc trời sang trọng nhất ở thành phố C, bên ngoài những tòa cao ốc tráng lệ đó là màn hình led vừa đúng lúc phát đoạn quảng cáo của Ôn Trà. Người thiếu niên cầm một ly rượu vang đỏ trong suốt nở nụ cười xinh đẹp, thu hút được vô số những ánh mắt của người qua đường dừng lại nghỉ chân nhìn vào.
Lâm Mộc không trả lời câu hỏi của người kia, chỉ nhìn về phía cái màn hình led quảng cáo với một vẻ buồn nôn phỉ nhổ trong ánh mắt, đáp: "Cứ giao cho tôi."
Một chiếc xe đua sang trọng quay ngoắt lại 180 độ, Trịnh Minh Trung siết chặt đai an toàn quỷ quái kêu lên: "Chill quá má ơi!"
Sau đó lại nói thêm: "Nhưng nghĩ tới cảnh người của tôi sắp thành người có chồng, tôi lại cảm thấy hụt hẫng quá đi mất."
Ôn Trà đạp mạnh chân ga, Trịnh Minh Trung không kịp chuẩn bị, trán suýt chút đã "hôn mạnh" lên cửa kính xe, lại còn bị dây an toàn ép chặt đau đến nhe răng trợn mắt, ngay lập tức đứng đắn trở lại: "Em trai, tôi sai rồi."
"Không biết nói chuyện thì ngậm mồm lại." Ôn Trà dịu dàng nhắc nhở.
Trịnh Minh Trung ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng mình lại.
Đi cùng với buổi tiệc độc thân mà Trịnh Minh Trung đã sắp xếp, cả đám bọn họ giải trí bằng một vòng đua xe, mà tối nay lại có uống chút rượu.
Thực ra đây cũng coi như là bữa tiệc bình thường mà thôi, chỉ có điều Trịnh Minh Trung nhất định phải chèn thêm một trò mánh khóe "kỷ niệm khoảng thời gian độc thân cuối cùng của Ôn Trà".
Anh ta có mối quan hệ rộng, tìm một vòng rồi cùng với Ôn Trà gọi cho đám bạn trời đánh của mình, sau đó đặt một phòng vip giải trí ở biệt thự Tùng Bách.
"Em trai, lúc trước lần đầu tiên tôi và Tu Trúc gặp cậu là ở biệt thự Tùng Bách này, bây giờ lại đặt chỗ ở đây, cái này gọi là lá rụng về nguồn." Trịnh Minh Trung đi qua bên cạnh Ôn Trà cảm thán.
Biệt thự Tùng Bách?
Ôn Trà thận trọng hồi tưởng lại một màn, nhớ chuyện đây là nơi đầu tiên mình xuất hiện ở trước mặt mọi người sau khi xuyên không, cũng tiện thể bày ra vẻ mặt trà xanh mà quét sạch ấn tượng tốt của anh trai.
Trịnh Minh Trung còn đang ở đây huyên thuyên chuyện cũ: "Lúc đó tôi với Tu Trúc ở tầng hai, cậu ở tầng một, cái tên Lâm Mộc xúi quẩy đó đang giễu cợt, quấy rầy cậu. Lúc đó tôi lại thấy, cậu ngoan ngoãn như vậy, tôi lại muốn có một người em trai như cậu. Nhưng mà phản ứng của Tu Trúc cũng rất bình tĩnh..."
Hóa ra đều bị Tề Tu Trúc nhìn thấy, chả trách sao lúc vừa mới gặp mặt, Tề Tu Trúc lại đối xử lạnh lùng với cậu như vậy. Chuyện người kia không thể nào ưa được cậu, nói không chừng là bị dị ứng với thể loại trà xanh nhỉ.
Trịnh Minh Trung đẩy cửa phòng ra, phía bên trong là KTV cùng bàn cờ rồi bàn đánh bài rất đầy đủ.
Vô số ánh đèn laser đủ màu sắc chiếu qua chiếu lại đến hoa cả mắt, mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa hòa cùng với nhau, nói khó ngửi thì không đúng, nhưng hiển nhiên lại chẳng thơm tý nào.
Đám bạn trời đánh mà Trịnh Minh Trung gọi tới Ôn Trà cũng đã từng gặp rồi, giờ đang ca hát bay nhảy ở đằng kia, vừa nhìn thấy bọn họ đã vội vàng hét lớn:
"Cuối cùng cũng tới rồi đó hả, chờ hai người muốn mọc râu rồi."
"Ôn Trà xinh đẹp, đã lâu rồi không gặp ha."
"Đúng đó, nhớ cậu muốn chết được."
Trịnh Minh Trung vờ như không hàn lòng: "Này này, sao không ai chào đón tôi hết vậy?"
Một cậu ấm trong đó bày giọng chế giễu: "Ngày nào cũng thấy cái bản mặt của cậu nhìn đến ngán cả rồi, làm gì còn thu hút được như em trai chứ."
Một thanh niên với kiểu make up kẻ mắt đen nhiệt tình bắt chuyện với Ôn Trà: "Úi trời, đã lâu không gặp rồi, nhớ cái mặt nhỏ nhắn nõn nà này của em muốn chết."
Người này nổi tiếng trong giới thượng lưu là một "con ông cháu cha", nhìn đầu tiên nhìn thấy Ôn Trà đã thề nhất định phải mang cậu tiến cử vào trong giới "thượng lưu" của mình, giúp danh tiếng của bọn họ càng nở mày nở mặt hơn ở trong giới.
Vừa bắt đầu có ý định lôi kéo tay của Ôn Trà, cửa phòng vip bên này mở ra, dáng vẻ u ám lạnh lẽo của Tề Tu Trúc khiến người thanh niên kia phải lập tức tóm lấy tay của Trịnh Minh Trung: "Sao cậu lại không nói chuyện cậu ta sẽ tới chứ hả?"
Trịnh Minh Trung bày vẻ mặt ghét bỏ, vỗ vỗ tay của người kia: "Gỡ cái móng vuốt của cậu ra đi, tôi thấy cậu gặm cái mòng gà trước mặt rồi."
Ôn Trà lập tức mừng rỡ vì đối phương không có đυ.ng mặt mình.
Tiểu thụ kẻ mắt đen kia trợn trừng mắt: "Bà đây rửa tay rồi đấy!"
Anh ta lục tìm điện thoại trong túi áo, mở khóa xong lại điên cuồng chụp hình của Tề Tu Trúc rồi gửi vào trong nhóm chat của bọn họ, gõ nhanh vài dòng:
[Mấy gái, nay tình cờ gặp nè]
Ngay lập tức, rất nhiều người núp lùm trong nhóm chat cũng ngoi lên:
[Đẹp trai quá! Sao anh ấy lại có thể tới mấy chỗ này nhỉ?]
[Nổ địa chỉ, tôi lập tức chạy tới để lùi bước về sau nhìn anh ấy rõ hơn]
Tiểu thụ kẻ mắt khoái chí phản hồi: [Tụ tập riêng trong nhóm, Ôn Trà cũng ở cạnh tôi nữa nè]
Trong chớp mắt, cả nhóm chat càng có thêm nhiều người nữa ló dạng:
[Nổ địa chỉ hoặc chết, tôi muốn tới gặp vợ yêu của tôi]
[Không xem Tề Tu Trúc nữa đâu, chụp Ôn Trà nhiều chút đi, chụp cận nhiều vào]
[Vừa mới xem xong quảng cáo của Ôn Trà mà phấn kích đến cứng lên rồi, cậu lại nói với tôi rằng cậu đã gặp người thật ở ngoài ư?]
Bởi vì nội dung cuộc trò chuyện càng lúc càng ám muội, người kia vội vàng thoát khỏi nhóm chát cười ha ha nói: "Nói chuyện da^ʍ tặc quá, xin lỗi nha."
Ôn Trà lắc đầu nói: "Không sao."
Tề Tu Trúc nhìn một vòng đám người xung quanh, tìm tháy bóng dáng của Ôn Trà lập tức đi xuyên qua đám người ồn ào tới trước mặt cậu, bàn tay với khớp xương rõ rệt lướt qua lọn tóc của Ôn Trà không cẩn thân bị dính mảnh giấy vụn pháo hoa lấp lánh, hỏi: "Tới lâu chưa?"
Ôn Trà đáp: "Không lâu lắm, khi nãy cùng với cậu chủ Trịnh đi hóng gió xong mới vừa tới."
Rõ ràng là đoạn đối thoại rất bình thường, nhưng hai mắt của tiểu thụ kẻ mắt bên này lại bỗng lóe sáng, cảm nhận được DNA trong người mình cuộn trào bèn lộ ra một vẻ gian manh, tầm mắt trôi về phía hai người bên này đến cuối cùng lại nở nụ cười quỷ quái.
"Mọi người tới đông đủ cả rồi." Trịnh Minh Trung vỗ tay ra hiệu cho cả đám: "Hôm nay chúng ta tụ hội về đây là để chúc mừng cho em trai Ôn Trà của chúng ra tận hưởng khoảng thời gian độc thân cuối cùng của mình. Em trai tôi mới nhảy ra khỏi hố lửa, nay lại muốn đâm đầu vô một hố lửa khác rồi, tôi ở đây thành tâm mong ước..."
Anh ta còn chưa nói xong, cái mông đã bị người khác đạp một phát suýt chút đã chới với ngã sấp mặt trên đất.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trịnh Minh Trung lập tức biến thành một kẻ nhát gan mà cúi đầu về phía Ôn Trà: "Sai sót nhỏ ý mà, chỉ là mong muốn sau khi kết hôn rồi cậu sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, bình an."
Nói một loạt những từ ngữ mỹ miều, Trịnh Minh Trung lặng lẽ quan sát phản ứng của Tề Tu Trúc, người kia sau khi nghe thấy Ôn Trà kết hôn cũng không có biểu hiện gì quá khác thường.
Lẽ nào anh ta đoán sai rồi? Tề Tu Trúc thật sự chỉ là đơn thuần yêu mến Ôn Trà thôi sao?
Anh ta hậm hực sờ mũi một cái, cảm giác màn diễn này không đúng ý của đạo diễn, đạo diễn có hơi muốn nghỉ việc rồi nha.
Đến lượt tiểu thụ kẻ mắt, anh ta móc ra một bộ bài Tây, vừa phá bỏ bầu không khí vừa rủ rê lôi kéo chúng bạn: "Tới màn náo nhiệt là uống rượu rồi nha, vua trò chơi lên sàn."
Trịnh Minh Trung buồn bực rót một ly Whiskey, nhiệt liệt hưởng ứng: "Vô!"
Vua của màn này chính là tiểu thụ kẻ mắt trông diêm dúa kia, anh ta nắm cổ họng vờ tằng hắng lấy giọng, sau đó dưới tiếng kháng nghị của mọi người lại vội vàng kêu lên hai con số của hai người:
"Số 5 và số 6."
Ôn Trà nghe thấy bèn giơ lá bài số 5 trong tay của mình lên.
Trịnh Minh Trung vốn bốc được lá bài số 6 bèn há hốc mồm "Đệt mẹ" một tiếng, sau đó vội vàng dúi lá vào trong ngực của Tề Tu Trúc rồi đoạt lấy lá bài số 1 của người kia về mình, nhanh chóng không một động tác thừa.
Dọa chết cậu chủ Trịnh rồi, suýt nữa cái mạng nhỏ của cậu chủ Trịnh đã không cánh mà bay rồi.
Anh ta hưng tợn trừng mắt nhìn tiểu thụ kẻ mắt ở kia, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hô lớn: "Số 5 và số 6, mau lên kìa."
Mọi người cùng dáo dác nhìn về phía của Ôn Trà và Tề Tu Trúc, trong ánh mắt tràn ngập một vẻ mong chờ.
Trịnh Minh Trung lạnh lùng uy hϊếp đám người ở đây trước: "Nói trước nha, hôm nay chỉ là trò chơi thôi, nếu ai dám đi ra khỏi cửa mà bếp xếp chuyện này thì đừng trách ông đây không khách sáo đó nhé!"
Nói xong, bản thân anh ta cũng bị tình bạn vĩ đại này của mình làm cho cảm động, vì để tạo cơ hội cho hai người kia tới gần bên nhau mà anh ta đã cực khổ biết nhường nào, phải vắt óc suy nghĩ chu đáo như thế nào kia.
Đám người ở đây ai cũng đều rất biết suy nghĩ, dĩ nhiên hiểu rõ chuyện cười nào nói ra thì buồn cười, chuyện cười nào nói ra sẽ gặp chuyện nên cũng vội vàng đáp lời: "Yên tâm đi, chúng ta đã chơi nhiều lần rồi, trong lòng tự phân biệt được mà."
Có được lời bảo đảm, Trịnh Minh Trung mới yên tâm mà phình to gan ra được.
"Vậy sao ta? Chơi trò ăn bánh bích quy? Hay trò truyền giấy? Còn gì nữa ta..." Anh ta vắt óc suy nghĩ, tự hỏi có trò gì ám muội có thể nung nấu được tình cảm không.
Tiểu thụ kẻ mắt lại dứt khoát hơn nhiều, cả người nhìn như thể nôn nóng chịu không nổi rồi bèn vung tay lên nói: "Hôn một cái!"
Trong bầu không khí buông thả như này, cả đám người không ngăn được mà cười xấu xa hùa theo: "Hôn một cái! Hôn một cái!"
Nhiều người cả gan, ai cũng không thèm để ý tới cảm nhận của người trong cuộc. Dù sao cũng phải là có phúc ba đời, hoặc kiếp trước đã tích góp được phúc đức thì hôm nay mới có thể tận mắt chứng kiến Tề Tu Trúc cởi bỏ dáng vẻ hằng ngày mà hòa mình vào trò chơi.
Tính cách của anh vốn lạnh lùng, luận về vai vế lại lớn hơn bọn họ một bậc. Đã có bao nhiêu người trong giới mang ý nghĩ muốn trêu chọc Tề Tu Trúc, nhưng đến khi tiếp cận được với anh thì đều sẽ trở nên điềm đạm chuẩn mực, chỉ hận không thể lập địa thành Phật để bày tỏ sự thuần khiết không chút tạp niệm của mình.
Đóa hoa cao ngạo lạnh lùng dù rằng tốt, nhưng mà chỉ có thể ngắm từ xa.
Kết quả bây giờ bỗng có thêm một Ôn Trà này có thể ngắt hoa bẻ lá đối phương, bọn họ làm sao có thể không háo hức cho được?
Ôn Trà còn đang cầm lá bài Tây, quay đầu hỏi: "Chú nhỏ?"
Vài ngày trước, có rất nhiều lần mỗi khi tới gần Tề Tu Trúc, Ôn Trà đều sẽ theo thói quen dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi Tề Tu Trúc, cứ như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân, sau đó lại hỏi nghiêng người một chút.
Khoảng cách quá gần, ánh đèn phía sau của Ôn Trà chiếu vào chói mắt, Tề Tu Trúc nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đen láy của cậu, tầm mắt đần trở nên trống rỗng.
Ánh mắt khẽ khàng lay động, mùi hương ám muội quanh quẩn bên người, ở nơi không có người biết, bàn tay nóng bỏng của Tề Tu Trúc đặt trên eo của Ôn Trà.
Trịnh Minh Trung và tiểu thụ kẻ mắt vô thức kích động đến mức cùng nắm tay nhau, liếc mắt nhìn nhau cũng thấy bên trong đôi mắt của đối phương đang gáy rất kịch liệt.
Lá bài Tây mỏng manh nhanh chóng quẹt nhẹ qua đôi môi mềm mại của Tề Tu Trúc, xúc cảm sắc sảo giống như gãi ngứa, Ôn Trà chống tay lùi lại giữ khoảng cách, sau đó quay đầu nhìn mọi người mỉm cười:
"Không hợp cho lắm, để tôi uống vậy."
Trịnh Minh Trung suy sụp.
Ôn Trà tuôn ưng ực ly cocktail, vết rượu óng ánh biến mất trên môi, không để ý tới tiếng thổn thức không hài lòng của mọi người, nhướng mày nói: "Bộ tưởng tôi cứ thế mà thuận theo ý của mấy người chắc, nằm mơ đi."
Cậu cầm cái ly rỗng, dán lưng tựa vào trên ghế sô pha, lười nhác làm ổ trên đó.
Dưới ánh đèn lấp lóe, khóe môi của Tề Tu Trúc căng thành hàng ngang. Phản chiếu dưới ánh đèn, vẻ ủ dột bên trong đôi mắt của anh như cũng không được ánh đèn kia soi sáng được.
Giữ lại danh tiếng cho anh mà anh lại còn không vui?
Đàn ông thối thật là khó dỗ dành mà.
Trải qua mấy cái bẫy, một người luôn nằm trong nhóm người tạo không khí của những buổi tiệc như Ôn Trà vậy mà lại rất an phận, bẫy nào cũng không tiếp, từ chối tất cả những cử chỉ thân mật.
Nói uống rượu sẽ uống rượu, cứ như giữa cái bẫy của những trò tiêu khiển, người này trông đứng đắn, an phận đến mức còn ngoan ngoãn hơn cả một con thỏ con.
Tề Tu Trúc nghiêng đầu nhìn đuôi mắt của người kia dường như có hơi cong lên đôi chút, trong lòng cũng thầm nghi ngờ liệu có phải con cáo nhỏ này nghĩ ra được chuyện gì mới dùng chiêu trò để giày vò người khác hay không.
Cả đám người náo nhiệt quẩy hơn một tiếng đồng hồ, tám đủ chuyện về giới nhà giàu mình biết cho nhau nghe, ca hát nhảy múa ở đó cho tới hết thời gian.
Tiểu thụ kẻ mắt là người đầu tiên dẫn đầu, chiếm đóng cái microphone rất lâu, giọng hát trong trẻo rất có hàm súc. Ôn Trà cổ cũ, thỉnh thoảng còn hô hoán gọi tên khiến đối phương thoáng kích động, cao âm bị xiên cho một cái.
Trịnh Minh Trung theo trường phát tone điếc, lập tức cũng rảnh rỗi mà sinh nông nỗi.
Tầng này của biệt thử Tùng Bách là dành riêng cho các hoạt động vui chơi giải trí, vốn dĩ anh ta rất muốn mở một quầy bar ngoài trời, nhưng mà cân nhắc tới vị chủ nhân Tề Tu Trúc này không thích mấy chỗ đông người nên chỉ có thể uất ức tìm một phòng riêng.
Nhưng mà, trái tim của anh ta vẫn hướng tới sự tự do buông thả, nhìn thấy đã tám giờ tối, bên ngoài sẽ có tiệc rượu cùng sàn nhảy lại khiến trong lòng anh ta ngứa ngáy cực kì.
Trịnh Minh Trung nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lén liếc mắt nhìn qua Tề Tu Trúc một cái, sau đó đi tới chỗ của Ôn Trà rủ rê người kia: "Em trai, có muốn ra ngoài chơi không, trong này buồn tẻ muốn chết được."
Ôn Trà mang theo ý cười nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta một cái, cái nhìn đó lạnh sống lưng đến mức khiến người kia còn tưởng là bản thân mình đã làm chuyện gì đó sai trái, không ngờ Ôn Trà lại nhẹ nhàng buông một câu: "Được."
Trịnh Minh Trung lập tức quên mất cơn sợ hãi vừa rồi mà nhảy cẫng lên, nói một câu "được thôi" bèn lập tức muốn đi ra ngoài: "Mấy anh em, ra ngoài chơi nào."
Đàn ông chân chính trước giờ không màng ánh mắt thù ghét phía sau.
Ôn Trà đứng lên, lễ phép đi tới hỏi Tề Tu Trúc: "Có đi không?"
Tề Tu Trúc lập tức đứng lên, cả người anh cao hơn cậu một cái đầu, đuổi kịp bước chân người kia.
Bên trong phòng vip và bên ngoài giống như hai thế giới, một bên ầm ĩ, một bên càng ầm ĩ hơn.
Trịnh Minh Trung cợt nhả bung lụa trên sàn nhảy, hoàn toàn quên mất buổi tụ hội hôm nay là chuẩn bị cho Ôn Trà.
Ôn Trà cũng không giận, ngồi ở chỗ pha rượu của quầy bar thuận tay bỏ Chi cây thùa, Cointreau cùng với rượu Rum, cứ thấy cái nào là bỏ cái đó vào cùng với nhau, chất lỏng màu cam xinh đẹp thuần túy ùng ục trào lên bọt khí, sau đó cậu đưa cho Tề Tu Trúc, hời hợt nói:
"Không biết có uống được không, nếu không sợ chết thì uống thử xem."
Tề Tu Trúc chăm chú nhìn cậu, sau đó cầm cái ly lên uống. Vị chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi, Tề Tu Trúc hỏi Ôn Trà: "Cậu đang nghĩ cái gì?"
Dừng lại một giây, anh đổi sang một cách hỏi khác: "Cậu đang đợi cái gì?"
Ôn Trà có chút kinh ngạc với sự nhạy bén của Tề Tu Trúc, cậu không có trả lời ngay lập tức, một tay chống cằm tay kia khẽ lắc cái ly, khối đá va chạm vào thành ly nghe lách cách lấp đi âm thanh chấn động bên trong.
Mô típ diễn ra không giống với trong nguyên tác, nhưng tình tiết lại xảy ra lại y đúc.
Địa điểm và thời gian Trịnh Minh Trung thông báo về buổi tiệc độc thân đúng như trong sách, những phản ứng của Ôn Trà cũng đều là làm theo trong sách.
Sau khi nguyên chủ được toại nguyện ở bên cạnh Tề Quân Hạo lại bị một đám người kéo tới biệt thụ Tùng Bách. Lâm Mộc và Ôn Nhạc Thủy xuất hiện, Lâm Mộc cố ý khıêυ khí©h chọc tức nguyên chủ, muốn nguyên chủ đánh cược với cậu ta. Nguyên chủ bị thua đến bẽ mặt, không chỉ thua sấp mặt mà còn uống say như chết, cũng uống rượu đã bị bỏ thuốc.
Bản chất của Ôn Nhạc Thủy nhìn theo hướng khách quan thì rất ác, nhưng nhìn theo hướng chủ quan lại tự cho mình không quá tồi tệ. Chính là thái độ ngu ngốc như vậy nên vốn dĩ theo nguyên tác, cậu ta đã ngầm cho phép Lâm Mộc bỏ thuốc nguyên chủ, xây dựng một hành động độc ác nhất.
Nguyên chủ đầu đất có hai con đường, một là đi tới con hẻm nhỏ đen kịt, nơi có mấy người đàn ông say khướt đang chực chờ cậu; hai là cầm lấy thẻ phòng mà Lâm Mộc đã đưa cho mình, đi tới căn phòng mà người kia đã đặt, nơi có một cái máy quay phim và một người đàn ông tốt mà Lâm Mộc đã chuẩn bị.
Sau khi cơ thể nguyên chủ phản ứng lại được, Ôn Nhạc Thủy mới thoáng do dự đưa nguyên chủ lên thang máy, cảm thấy bản thân mình đã hết lòng giúp đỡ tránh cho nguyên chủ gặp phải kết cục cưỡиɠ ɠiαи threesome, từ đó mới rêu rao sự lương thiện của bản thân mình.
Ôn Trà chỉ cảm thấy buồn cười, sở dĩ xuất hiện hai lựa chọn kia còn không phải là vì chú mày làm ra tất hay sao, toàn là làm ác mà lại còn muốn người bị hại cảm ơn chú mày?
Sau khi tỉnh rượu, video của nguyên chủ cứ thể mà bị Lâm Mộc lấy làm nhược điểm uy hϊếp, mở ra cuộc đời bế tắc hoàn toàn của cậu.
Vào giờ phút này, vẫn sẽ xảy ra chuyện tương tự vậy sao?
Vào lúc Ôn Trà nhìn thấy vẻ mặt đang cười lạnh đi về phía mình của Lâm Mộc và dáng vẻ rụt rè của Ôn Nhạc Thủy đi sau lưng cậu ta đã biết.
Trò chơi bắt đầu rồi.