Trước khi cắt bánh kem, ánh đèn bỗng tối đi, Tề Quân Hạo bước lên sân khấu, cầm theo hộp quà màu nhung đỏ, bên trong là một sợi dây chuyền sapphire.
“Tiểu Trà, chúc mừng sinh nhật em. Anh rất vui vì có thể trở thành chồng chưa cưới của em. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ cố gắng đối xử với em thật tốt.”
Ôn Hưng Thịnh ở bên cạnh cười ha hả, nói với khách khứa bên dưới: “Tuổi trẻ tốt thật đấy, thể hiện tình cảm rất thẳng thắn.”
Chủ nhà đã nói như vậy, những người bên dưới đương nhiên chỉ có thể cười thiện chí, phụ họa: “Đúng thế, xứng đôi quá.”
“Không biết bao giờ thì tổ chức đám cưới nhỉ.”
“Hai nhà Ôn Tề rất tương xứng, chúc mừng bọn họ.”
“Sợi dây chuyền này mới xuất hiện trong buổi bán đấu giá khoảng thời gian trước, viên sapphire trên đó là viên duy nhất trên thế giới, thì ra là bị con trai nhà họ Tề mua để lấy lòng người đẹp.”
Ôn Trà phủi đống da gà da vịt nổi đẩy người vì buồn nôn, quan sát nụ cười giả dối của Tề Quân Hạo và Ôn Hưng Thịnh.
Xem ra hai người này đã ngầm thỏa thuận gì đó với nhau rồi.
Nhìn sang Ôn Lạc Thủy, nụ cười của cậu ta vẫn lễ độ và điềm tĩnh như cũ, dường như thật lòng chúc phúc cho họ.
Giỏi lắm, ngay cả Ôn Lạc Thủy cũng vỗ về được rồi.
Ba người này chắc chắn đã dựng sân khấu sẵn từ lâu, chưa chào hỏi câu nào đã đẩy cậu lên sân khấu làm cái giá bên lề.
Ôn Trà gặp chiêu tiếp chiêu, dù sao món quà đắt tiền được đưa đến tận tay, không nhận thì đúng là đồ ngốc. Cậu giả vờ tỏ ra bất ngờ, nhận sợi dây chuyền: “Cảm ơn.”
Viên sapphire tôn lên vẻ đẹp tao nhã rạng ngời của người đẹp, chỉ cần chạm nhẹ vào xương quai xanh gầy yếu hơi gồ lên kia, vẻ đẹp mong manh dễ vỡ ấy đủ để khiến người ta thoáng nhìn một cái là khó mà lãng quên.
Ôn Vinh lạnh lùng chặn đứng ý định tiếp tục diễn một vở kịch tình cảm sướt mướt của Tề Quân Hạo, thẳng thừng thúc giục: “Xong chưa đấy, xong rồi thì mau đi xuống đi, đừng làm phiền người ta thổi nến.”
Tề Quân Hạo nghẹn họng, cố diễn đấy giây phút cuối cùng, ngắm nhìn Ôn Trà bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó lùi sang một bên.
Tề Tu Trúc vừa bước vào đại sảnh, ngay cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến Ôn Trà. Cậu đang đội vương miện và nhắm mắt, cái mũi bất giác nhăn lại, thành kính ước nguyện.
Khác hoàn toàn với con vật nhỏ lưu lạc không nơi nương tựa ngày hôm ấy, giây phút này, Ôn Trà giống như chú chim sơn ca đậu trên ngọn cây, cách một tầng mây, vừa linh động vừa xinh đẹp.
Điều duy nhất giống nhau là, cậu luôn khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dâng tặng cho cậu hết thảy mọi thứ.
Ôn Trà mở mắt ra, ánh nến lung linh vẫn còn in màu đỏ cam trong đôi mắt cậu. Đảo mắt qua Tề Tu Trúc lạnh lùng anh tuấn, dáng thẳng như ngọc đứng ở cửa, cậu chậm rãi nở nụ cười, mở miệng dùng khẩu hình lặng lẽ gọi “chú nhỏ”.
Cậu cảm thấy có một nhân viên phục vụ lặng lẽ đến gần cậu, dường như muốn đưa đĩa đựng bánh kem cho cậu, cậu bèn cười nói: “Không cần đâu.”
Nhân viên phục vụ nọ lấy làm lạ, khựng lại một thoáng, dùng cơ thể gầy gò cố ý chen vào giữa đám người trên sân khấu. Đúng khoảnh khắc ấy, Ôn Trà cảm thấy cái lạnh như có rắn bò vào trong xương, cậu vô thức kéo Tiết Mi ra sau lưng mình. Gần như ngay lúc đó, nhân viên phục vụ nọ rút con dao găm lạnh lẽo sáng loáng trong túi ra, bổ về phía họ, hét to: “Đi chết đi!”
Ôn Lạc Thủy sợ đến nỗi hét toáng lên, Ôn Hưng Thịnh liên tục lùi về sau, khách khứa bên dưới rối loạn hết cả. Tề Quân Hạo chắn trước mặt bọn họ, đá văng cánh tay của người đại diện. Tay đối phương mềm oặt, con dao rơi cạch xuống đất, lập tức bị Ôn Vinh khống chế. Ôn Vinh bắt chéo hai tay gã ra sau lưng, ấn mạnh đầu gã xuống đất.
“Ôn Lạc Thủy! Đều tại mày! Nếu không phải mày, sao tao lại đi…” Lý Cường chưa kịp nói xong, Tề Quân Hạo đã đạp mạnh vào lưng gã, Lý Cường rên lên một tiếng, nuốt hết những lời còn lại vào họng.
“Báo cảnh sát đi.” Tề Quân Hạo căm ghét nói.
Không ai hiểu rõ hơn anh ta là Lý Cường có thể sẽ nói ra những gì, bởi vì chính tay anh ta đã thúc đẩy sự sụp đổ của Lý Cường. Nếu để những người khác ở đây biết thủ đoạn trong bóng tối của anh ta, rồi kẻ có ý đồ điều tra thêm đôi chút, hình tượng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không thèm để ý đến gia sản của anh ta e là sẽ bị lộ tẩy.
Ôn Lạc Thủy cũng lặng lẽ thở phào, nếu để Lý Cường nói ra chuyện cậu ta mua thủy quân bôi đen Ôn Trà, cậu ta biết vứt mặt mũi đi đâu.
“May mà có anh Quân Hạo ở đây.” Ôn Lạc Thủy tràn trề tình cảm, nói. May mà Tề Quân Hạo giúp cậu ta giữ gìn hình tượng.
Tề Quân Hạo phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ phản ứng nhanh nhẹn vừa rồi khiến rất nhiều người bên dưới phải lau mắt mà nhìn. Lúc này, anh ta ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt: “Không sao, mọi người không sao là được.”
Ôn Trà lạnh lùng nhìn vở kịch ở trên sân khấu, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiết Mi, an ủi bà vẫn còn sợ hãi chưa ổn định lại. Quản lý của khách sạn vội vã chạy đến, đầu đầy mồ hôi, quay ra khom lưng xin lỗi mọi người. Những người ở đây không phú thì quý, nếu bất kỳ người nào bị kinh hãi, e là anh ta sẽ phải đền đến độ tán gia bại sản.
Ôn Lạc Thủy nhẹ nhàng đi ra làm người tốt: “Anh cũng không cố ý mà, giao người này cho cảnh sát đi. Bố, bố mau động viên khách khứa đi, vất vả cho bố rồi.”
Ôn Hưng Thịnh vẫn muốn nổi cơn, nhưng ngẫm thấy lời Ôn Lạc Thủy nói có lý, ông ta bèn gọi Ôn Vinh cùng đi tiễn khách.
Ôn Lạc Thủy ân cần kéo Tiết Mi đến, nói là phải pha một cốc nước đường cho bà lấy lại tinh thần. Không muốn Ôn Trà đi theo, Ôn Lạc Thủy muốn một mình lấy được thiện cảm của bà, thế nên nhân lúc Tiết Mi vẫn chưa hoàn hồn, cậu ta mau chóng đưa bà đi.
Ôn Trà nhướng mày, không biết nên khen đối phương đang trở nên thông minh hai ấu trĩ, quanh đi quẩn lại vẫn là cái trò đến trẻ con còn chê ấy.
Nhưng trong mắt người ngoài, cách làm của Ôn Lạc Thủy đã thành công. Nhất thời, chỉ còn một mình Ôn Trà lẻ loi đứng trên sân khấu, giống như đứa trẻ ngơ ngác lạc đường.
Một hơi thở mát lạnh bỗng bao trùm lấy cậu, cánh tay cậu bị kéo đi, Tề Tu Trúc cụp mắt nhìn lòng bàn tay cậu, làn da trắng nõn có một vết rách nhỏ đang chảy máu tí tách, chắc là lúc Lý Cường phát điên, cậu vô thức ra đỡ, không cẩn thị bị rạch vào tay.
“Đi theo tôi.” Tề Tu Trúc trầm giọng nói.
Họ đi vào trong một căn phòng được bày biện đẹp đẽ và tĩnh mịch, nhân viên của khách sạn đưa hộp thuốc cứu thương đến, Tề Tu Trúc cầm tay Ôn Trà lên, khử trùng cho cậu.
Cậu đá khẽ vào cẳng chân Tề Tu Trúc: “Sao dạo gần đây tôi xui xẻo thế nhỉ, vừa bị bôi đen vừa bị thương. Đại sư ơi, thầy có cách nào phá giải hay không?”
“Chuyện này kết thúc rồi, sẽ không có lần sau nữa.” Tề Tu Trúc đảm bảo với cậu.
Ôn Trà sợ đau, trực tiếp cầm ngón tay anh, lắc lư làm nũng: “Không bôi nữa, tôi đau, để nó tự lành lại là được.”
Tề Tu Trúc không để ý đến cậu, có điều động tác đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngón tay của Ôn Trà cũng đẹp như con người cậu, bụng ngón tay út dính máu, đỏ rực trong suốt, khiến người ta bất giác nghĩ đến mai đỏ trong tuyết dù không hề đúng lúc.
Ôn Trà cực kỳ ghi thù: “Lần trước người nào đó còn nói là chút vết thương nhỏ trên đường đi đến bệnh viện là khỏi được rồi, sao bây giờ lại quản tôi thế.”
Tề Tu Trúc biết cậu đang gây sự vô cớ, bàn tay tăng tốc nhanh hơn, tăm bông chạm vào vết thương hé mở.
Thật ra chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng đúng lúc được người ta phát hiện ra thì sẽ thấy tủi thân, huống chi là kiểu trà xanh thích làm màu như Ôn Trà.
Ôn Trà tủi thân nói: “Chú nhỏ lại không để ý đến tôi rồi. Bình thường phớt lờ tôi thì thôi đi, hôm nay là sinh nhật tôi mà cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Vả lại quà sinh nhật của tôi đâu?”
Nói câu này ra, ngay cả bản thân Ôn Trà cũng thấy thật là nhảm nhí. Cậu đã nghe Ôn Vinh nói gần đây Tề Tu Trúc bận đến mức nào, vốn không trông chờ anh có thể đến tham gia, kết quả người ta vội vàng xử lý công việc, cố ý dành thời gian đến, áo khoác và sơ mi còn chưa kịp đổi thành Âu phục thắt nơ, thế mà còn bị cậu bật ngược lại.
Nhưng người như Ôn Trà luôn quan tâm đến cảm nhận của bản thân nhất, tiếp tục xấu xa hỏi: “Đến một bông hồng cũng không có à?”
Tề Tu Trúc không thèm ngẩng đầu, dán băng cá nhân lên cho cậu: “Tặng cậu hoa hồng làm gì? Không nên tặng hoa hướng dương hay uất kim hương à?”
Hoa hồng tặng cho người yêu, thật ra trong lòng hai người đều biết rõ.
Tề Tu Trúc đang giả ngu, Ôn Trà cũng vui vẻ thuận theo anh.
Ôn Trà bĩu môi: “Nhưng anh chẳng có gì hết cả, có gì hay mà khoe?”
Tề Tu Trúc kiên nhẫn giải thích: “Đến vội quá, sau này sẽ đền cho cậu.”
“Không được, tôi muốn ngay bây giờ.” Đôi mắt to tròn của Ôn Trà đảo liên tục, khóe môi cong vυ"t lên, đôi môi kéo căng thành mảnh trăng lưỡi liềm xinh đẹp, “Không thì anh tặng tôi một nụ hôn là được rồi.”
Giờ này phút này, Tề Tu Trúc nào không nhìn ra Ôn Trà đang đùa, khóe môi đối phương cong lên, ngập tràn gian xảo, trong mắt lấp lánh ý đùa, vô cùng xấu xa.
Anh không nói gì nữa, theo thói quen, anh dùng sự im lặng để trốn tránh vấn đề, cụp mắt xuống.
Ôn Trà túm lấy tay anh, mò đến tràng hạt trên tay anh, gỗ tử đàn ấm áp nhẵn nhụi, cậu nắm từng hạt trong lòng bàn tay, men theo sợi dây xỏ bé nhỏ, chậm rãi kéo Tề Tu Trúc đến bên mình.
Hơi thở đan vào nhau, không phân rõ là của ai vào ai, làn da Ôn Trà trắng đến mức gần như trong suốt, dường như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh ở trên mí mắt, Tề Tu Trúc chỉ cần hơi cúi người là có thể ngậm lấy đầu môi đầy đặn của cậu.
Tiết Thanh Châu từng nói với anh, Ôn Trà cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu.
Khoảnh khắc này, Tề Tu Trúc cuối cùng cũng ý thức được anh đối xử với Ôn Trà quả thật rất khác, bởi vì anh thực sự muốn tặng cho Ôn Trà rất nhiều tình yêu, dù biết là đối phương chỉ đang giả bộ, anh cũng không mong nhìn thấy hàng mày này nhăn lại.
“Chú nhỏ…” Ôn Trà xấu xa lắc cánh tay anh.
Âm thanh trong lòng mê hoặc anh:
Chỉ là sự quan tâm của người lớn dành cho trẻ nhỏ mà thôi.
Chỉ cần Ôn Trà vui vẻ, thuận theo mong muốn của cậu cũng không sao cả.
Tề Tu Trúc trở ngược tay cầm tay Ôn Trà, tràng hạt kêu tách một cái, rơi vào cổ tay Ôn Trà. Anh nhắm mắt, yết hầu chuyển động, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào giữa hai hàng mày của Ôn Trà:
“Sinh nhật vui vẻ.”
...
Sau ngày sinh nhật, Ôn Trà thu hoạch rất phong phú, mọi người đều khá hiểu lòng cậu, đồng loạt tặng cậu những thứ lấp la lấp lánh. Cậu kiểm kê lại, ruby, phỉ thúy, sapphire, dây chuyền vàng,…
Thu thập đủ bảy màu đá quý tuy không thể gọi rồng thần lên, nhưng lại gọi một người đã lâu Ôn Trà không gặp đến – Edward.
Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, môi trường yên tĩnh, cảnh vật xinh đẹp, Edward lấy một hộp quà được đóng gói tinh xảo ra: “Tiểu Trà, tha thứ cho lời chúc đến muộn của tôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Cà phê, mùi hương, âm nhạc, cộng thêm ánh mắt nồng nàn tình cảm, luôn luôn phóng điện của đối phương, ai không biết còn tưởng là đang cầu hôn ấy chứ.
Ôn Trà đùa: “Muộn rồi thì chúc gì nữa, không tha thứ.”
Edward phối hợp với cậu, tỏ vẻ phiền não: “Đau lòng thật đấy, một chút khe hở để xoay xở cũng không có à? Cậu có thể xem quà xong rồi nhận định lại không?”
Ôn Trà nhướng mày, bóc vỏ hộp ra, món quà là một quả cầu thủy tinh. Lâu đài bên trong xa hoa lộng lẫy, điêu khắc kỹ đến từng chi tiết, thậm chí có thể nhìn thấy chiếc kính viễn vọng đặt trên đài quan sát, và mặt đất phủ đầy bông tuyết. Xoay tròn cái nút ở bên cạnh, lâu đài bắt đầu đổ tuyết, âm nhạc chậm rãi vang lên.
Ôn Trà nhận ra đây là khúc “Canon”.
Edward hỏi: "Tôi cố ý thu âm lại, sau đó bảo thợ thủ công đưa vào đấy. Cậu thích không?”
Ôn Trà không nói là thích hay không, mà hỏi: “Thế anh tặng Ôn Lạc Thủy cái gì?”
Edward nhún vai: “Nghe ngóng quà riêng của người khác không phải là một hành động lịch sự, nhưng tôi không ngại tiết lộ cho người đẹp biết, là một chiếc đàn violon.”
“Nghe chừng rất đắt, thế tôi không cần cái này nữa, tôi không thích đồ rẻ hơn của cậu ta.” Ôn Trà đẩy đồ trở về, ung dung khoanh tay ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Gương mặt Edward thoáng hiện lên vẻ hiểu rõ, sau đó đổi sang dáng vẻ bất đắc dĩ: “Quả cầu thủy tinh này là hàng tôi đã đặt trước từ bậc thầy giỏi nhất của một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng châu Âu, nhờ người ta gấp rút chế tạo ra đấy.”
Ôn Trà lập tức tỏ vẻ đã được dỗ dành, chuyển từ bực bội sang vui vẻ: “Thôi được rồi, tôi miễn cưỡng nhận vậy.”
Người đẹp lúc vui lúc giận, cho dù tính cách không tốt, đầu óc rỗng tuếch, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng có thể kí©h thí©ɧ thần kinh của anh ta, trong mắt Edward bỗng lóe lên lòng tham và du͙© vọиɠ khống chế.
Edward bưng ly cà phê kiểu Mỹ ở trước mặt lên, uống một hớp nhỏ, che giấu suy nghĩ sâu xa trong mắt: “Đúng rồi, khúc violon mà lần diễn tấu trước cậu nói là mình chưa viết xong bây giờ thế nào rồi?”
Ôn Trà hiểu rõ trong lòng, đây mới là mục đích thực sự khi Edward tìm đến cậu.
Khúc violin dang dở giống như miếng thịt treo trước mặt con hồ ly, khiến con hồ ly nhớ mãi không quên, ngấp nghé nhỏ dãi.
“Chưa viết xong.” Ôn Trà thở dài, giơ tay nghiền nát cánh hoa hồng được trang trí trên bàn, nước hoa màu hồng phấn dính vào ngón tay, “Anh biết mà, gần đây tôi bị mắng thê thảm, không có tâm trạng gì cả.”
Edward dường như đồng cảm, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ phiền não: “Tôi cũng theo dõi, chỉ có thể nói là cư dân mạng quá ngu ngốc và ác độc.”
Ôn Trà khá là chính trực, lắc đầu: “Cư dân mạng ôm lòng chính nghĩa, sao có thể trách họ được? Muốn trách thì phải trách kẻ bày trò sau lưng.”
Edward không hứng thú mấy: “Kẻ bày trò sau lưng?”
“Đúng thế.” Ôn Trà lặp lại một lần, “Chửi người không chửi người nhà, thôi thì chúc anh ta không thể sinh đẻ, con cháu đầy đàn; nghèo túng thất bại, tài năng lụi tàn vậy.”
Edward cười lập loè: “Ác thật đấy.”
Ôn Trà kinh ngạc: “Anh hiểu được à? Tiếng Trung của anh được đấy. Không sao, dù sao cũng không phải mắng anh, anh không ảnh hưởng gì đâu, đừng sợ.”
Edward mỉm cười gật đầu: “Nói vậy tức là cậu cảm thấy có người cố ý muốn hại cậu?”
“Vừa mới khen anh thông minh xong mà đã lại đần rồi.” Ôn Trà nhíu mày, có vẻ ghét bỏ anh ta hỏi câu hỏi thiếu dinh dưỡng như vậy, “Không phải là Ôn Lạc Thủy và người đại diện của cậu ta à?”
“Ồ, đúng rồi, quên mất quan hệ của anh và Ôn Lạc Thủy. Anh có muốn biện hộ thay cậu ta không? Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu!”
Edward chớp đôi mắt quyến rũ của anh ta: “Tôi sẽ không trả giá cho sai lầm của người khác, huống chi người đó lại làm tổn thương trái tim của người đẹp thế này.”
Edward chớp đôi mắt quyến rũ của anh ta: “Tôi sẽ không trả giá cho sai lầm của người khác, huống chi người đó lại làm tổn thương trái tim của người đẹp thế này.”
Thật ra, kẻ bày trò sau lưng đương nhiên không thể là Ôn Lạc Thủy. Chuyện này Ôn Lạc Thủy thật sự oan uổng. Nghe nói Ôn Vinh và Tề Tu Trúc đã âm thầm tra hỏi người đại diện của Ôn Lạc Thủy một lượt, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là họ chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa trong chuyện đó. Dưới sự tra hỏi của Ôn Vinh, La Khải cũng đã sụp đổ và khai là mình không hề quay video.
Thế thì trừ video của Duẫn Vũ và bản ghi âm của Ôn Trà, hiện trường khi đó còn có người thứ tư đi qua, ghi hình lại để dìm Ôn Trà.
Chắc chắn là người không thích Ôn Trà.
Nhưng cậu nghĩ mãi, đau khổ kết luận rằng: gương mặt xinh đẹp này của cậu đã gây thù hằn quá nhiều, không biết là ai đang hận cậu.
Song không sao, Ôn Trà không bao giờ để ý những chuyện kiểu này, kẻ tầm thường mới không bị ai đố kỵ, con rệp trong bóng tối rồi sẽ có lúc không nhịn được mà nhảy ra, cậu không phải vội.
Edward đưa chủ đề quay về mục đích của mình thêm một lần nữa: “Nếu được thì tôi có thể là thính giả đầu tiên nghe khúc nhạc này không?”
Ôn Trà chớp hàng mi dài và dày, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong veo ngời sáng, phản chiếu gương mặt phương Tây vừa góc cạnh vừa sắc sảo sảo của Edward, ngón tay anh ta có lúc run nhẹ không tự chủ được.
Ôn Trà đã từng tìm hiểu, muốn trị bệnh điên của Edward thì phải dùng đến loại thuốc có tác dụng phụ, mà cơ bắp toàn thân bị co giật nhẹ chính là một trong số đó.
Khỏi bệnh đồng nghĩa với việc chất dinh dưỡng giúp anh ta sáng tác cũng biến mất.
Ôn Trà hoàn hồn mỉm cười, nhẹ nhàng đồng ý: “Được thôi.”
Edward nhận được câu trả lời hài lòng, cũng lộ ra ý cười dịu dàng.
Hai người mang những ý định xấu xa riêng đối mặt với nhau cười giả lả. Nhưng trong mắt người ngoài, cảnh này lại vô cùng đẹp đẽ và bổ mắt. Đám người dõi theo xì xào bàn tán “là một cặp à, đẹp đôi ghê”, “người đẹp quả nhiên chỉ chơi với người đẹp”, thậm chí có người còn lén lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Ít nhất là trong mắt Tề Tu Trúc, Edward và Ôn Trà quả thật có bầu không khí của một cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt.
Anh và trợ lý vừa ra khỏi tòa nhà thương mại, trợ lý tinh mắt, miệng nhanh hơn não, buột miệng nói: “Kia không phải cậu chủ nhỏ Ôn Trà đó sao?”
Trợ lý Tiểu Trần nhận ra Ôn Trà, khoan nói đến việc nước hoa trên người cô ra đời nhờ chàng trai này, phải kể đến chuyện lần trước sếp bận tối tăm mặt mũi tàn tạ cuộc đời vẫn phải dành ra một buổi tối để tham gia tiệc sinh nhật của Ôn Trà, sau khi trở về còn phải tiếp tục thức đêm tăng ca.
Dù sao từ khi quen biết Tề Tu Trúc đến nay, cô chưa bao giờ thấy anh để tâm đối xử với ai như thế.
Vừa mới thốt ra, cô đã hơi hối hận, tình huống này nhìn thế nào cũng thấy bất thường, lẽ nào anh sếp yêu thầm không thành?
Kiểu đàn ông cực phẩm như Tề Tu Trúc mà cũng chơi trò yêu thầm ư? Tuy nhiên, nghĩ đến gương mặt đẹp tuyệt trần của Ôn Trà, cô lại thấy cũng không phải là không thể.
“Sếp à, chúng ta…”
Trợ lý quyết định ném vấn đề cho Tề Tu Trúc, đi hay ở anh quyết là xong.
Tề Tu Trúc mở khung trò chuyện wechat, hỏi Ôn Trà: [Cậu đang ở đâu?]
Ôn Trà trả lời rất nhanh, cũng không nói dối: [Đang trò chuyện với một người ở quán cà phê Xunmi nằm ở trung tâm thành phố.]
Thần kinh căng thẳng dường như được thả lỏng một chút, Tề Tu Trúc trả lời đơn giản: [Ừ.]
Tiểu Trần xin thề là cô không hề cố ý rình trộm tin nhắn trò chuyện của hai người, chỉ có thể trách thị lực 1.5 của cô quá tốt, liếc một cái đã thấy hết nội dung trong đó. Cô áy náy nắm tay, chẳng trách một anh đẹp trai cao lớn lại đi yêu thầm, nói chuyện nhạt nhẽo như vậy, so với tên người nước ngoài đang ngồi đối diện Ôn Trà, nhìn cái là biết chắc chắn rất giỏi dỗ ngon dỗ ngọt. Thời nay hệ cấm dục yêu em trong lòng mà khó nói ra đã lỗi thời lắm rồi có biết không!
Cô vô cùng đau đớn!
Tề Tu Trúc không biết trong mấy phút ngắn ngủi, trợ lý của anh đã cho suy nghĩ của mình chạy qua mười tám đoạn đường núi ngoằn ngoèo. Anh chần chừ chốc lát, không truy hỏi nữa, dù sao Ôn Trà giao du với ai cũng là quyền tự do của cậu, bản thân anh không có quyền ngăn cản.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã kinh hoàng.
Tiểu Trần nhìn theo tầm mắt của anh, tâm tình bất giác cũng bay vυ"t theo.
Ôn Trà phát hiện ra sự có mặt của họ, cách khung cửa kính, cậu cười tít mắt vẫy tay với họ. Sau khi tạm biệt người đối diện, cậu chạy ra ngoài, nhanh chóng đứng trước mặt họ, gọi giòn tan: “Chú nhỏ!”
Cậu cũng không quên sự tồn tại của Tiểu Trần: “Chào cô.”
Tiểu Trần bị tập kích bởi nhan sắc đột nhiên tiến đến gần, mê muội muôn phần, lắp bắp nói: “Chào… chào cậu.”
Ôn Trà thoải mái bắt chuyện: “Trùng hợp ghê.”
Tiểu Trần nỗ lực khống chế xúc động muốn liếc trộm Ôn Trà, là một nhân viên chu đáo, cô rưng rưng tạo cơ hội cho sếp: “Tổng giám đốc Tề, hai người nói chuyện đi, công ty có việc còn chưa xử lý xong, tôi đi trước đây.”
Ôn Trà ngoan ngoãn chào tạm biệt cô.
Tiểu Trần lặng lẽ ôm tim vội vã chuồn đi, nói thêm mấy câu nữa, cô sợ là mình sẽ lọt hố mất.
“Chú nhỏ, anh không về công ty à?” Ôn Trà hỏi dò.
Đến lúc nãy cậu mới nghĩ ra, công ty mà nhà họ Tề nắm phần lớn cổ phần trùng hợp nằm ở tòa văn phòng ngay gần đây, cách quán cà phê không xa.
Từ xa, Tề Tu Trúc nhìn vào người đàn ông vẫn còn ngồi trong quán cà phê và gật nhẹ đầu với anh, đoạn thu tầm mắt về.
Ôn Trà vội vàng chạy tới, áo măng tô vẫn vắt trên cánh tay, chỉ mặc một chiếc áo leo bó sát người màu trắng, tôn lên đường nét xinh đẹp của cậu.
“Mặc áo vào đi đã.” Tề Tu Trúc nói.
“Ồ.” Ôn Trà nhanh chóng mặc áo vào, cúc sừng bị cài sai hàng, cậu vừa thở dài vừa vụng về tháo ra.
Tề Tu Trúc cúi người, ngón tay khớp đốt rõ ràng chạm vào chất vải mềm mại của manh áo măng tô. Trong lúc anh cúi đầu, Ôn Trà có thể ngửi thấy mùi đàn hương lành lạnh trên người anh.
“Có muốn đến công ty tôi không?” Tề Tu Trúc thản nhiên hỏi.
“Có.” Ôn Trà vui vẻ đồng ý.
Nếu phải bàn thật, đứng trước nhà họ Tề, quy mô nhà họ Ôn không là cái gì cả. Chẳng qua là vì từ khi Ôn Vinh chủ trì công việc, anh ta thực sự có thực lực, cổ phiếu nhà họ Ôn vẫn luôn được người trong ngành coi là ngựa đen. Đến khi bước vào Tề thị, Ôn Trà thử so sánh một phen, cảm thấy anh cả nhà mình vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Có thể thấy là Tề Tu Trúc ở trong công ty có uy danh cực cao, nhân viên đi qua rất thoải mái chào hỏi anh, nhưng không hề thân thiết quá đà, luôn giữ ở khoảng cách rất thích hợp.
Ôn Trà chưa trải sự đời, tò mò nhìn ngang ngó dọc. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt của các nhân viên, cậu còn mỉm cười với họ, sau đó đi vào thang máy lên thẳng văn phòng tổng giám đốc.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, các nhân viên vô cùng nghiêm túc, tố chất cực cao trong mắt Ôn Trà nhanh chóng mở nhóm chat riêng ra, căn bản không kiềm chế được tính hóng hớt, bắt đầu tán phét.
Nhóm chat giấu tên “Người làm thuê tự tin và chói mắt nhất thế giới”:
[Các bạn, nhớ là đừng dùng mạng nội bộ đấy, cẩn thận bị công ty phát hiện ra!]
[Tôi cũng nhìn thấy rồi! Tiểu tiên nam còn cười với tôi nữa. Không chém đâu, cậu ấy cười cái là tim tôi tan chảy. Hơn nữa tiểu Tề tổng dịu dàng với cậu ấy lắm đó. Tiểu tiên nam kêu với tiểu tề tổng là lạnh, trực tiếp nhét tay vào trong túi áo của anh ấy luôn. Ngọt dã man tàn bạo, tôi hôn mê rồi.]
[Tôi biết cậu ấy, đó là cậu chủ nhỏ nhà họ Ôn mới nhận về, nghe nói là có hôn ước với Tề Quân Hạo rồi.]
[Má? Thế thì tiểu Tề tổng coi như là chú của cậu chủ nhỏ nhỉ? Chẳng lẽ lại là tiết mục chú cháu tranh giành người đẹp đầy máu chó? Kí©h thí©ɧ quá!]
[Mấy người to gan quá rồi đấy, dám bàn luận chuyện này, đãi ngộ và phúc lợi của công ty tốt như vậy, tôi không muốn mất việc đâu.]
[Yên tâm đi, nhóm chat bí mật tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nói chứ, tôi ủng hộ tiểu Tề tổng và cậu chủ nhỏ, vừa nãy ở trong phòng trà nhìn trộm một cái, xứng đôi quá đi mất.]
Mọi người đều là chuyên gia đi làm tám chuyện, ngoài mặt trời yên biển lặng, trong lòng hóng hớt trăm bề. Bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, Tiểu trần lấy điện thoại ra, tham gia cuộc thảo luận:
[Dù sao tôi thấy tiểu Tề tổng và cậu nhỏ Ôn xứng đôi hơn. Thời nay làm gì còn chơi trò hôn nhân sắp đặt nữa! Ủng hộ tự do yêu đương! Để tôi chết chìm trong biển tình ái của họ đi!]
Thấy thang máy sắp lên đến nơi, cô mau chóng ném điện thoại vào trong túi áo.
Đinh đong.
Ôn Trà thấy cô thì mỉm cười: “Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tiểu Trần nở hoa trong lòng: “Cậu chủ nhỏ muốn uống gì không? Cà phê, trà sữa, trà hay là sữa?”
Tề Tu Trúc đảo mắt qua khớp xương vì lạnh mà đỏ cả lên của Ôn Trà, thẳng thừng nói: “Cho cậu ấy một cốc sữa bò nóng.”
Tiểu Trần thở dài trong lòng, thời nay không thịnh hành tổng tài ngang ngược nói một không hai nữa đâu, tổng giám đốc của bọn họ anh tuấn đến vậy, tại sao lại không biết cách theo đuổi người ta gì thế.
Ôn Trà mở to đôi mắt mèo đáng thương, nói: “Thật ra tôi muốn uống cà phê, nhưng mà… thôi được rồi.”
Phòng làm việc của Tề Tu Trúc lấy màu đen, trắng, xám làm chủ đạo, thành thục mạnh mẽ, trang trí tô điểm bằng đồ gỗ điêu khắc, tạo nên phong vị hoài cổ, có thể thấy được phần nào tính cách của chủ nhân.
“Mùa đông thì mặc nhiều vào, lần trước bị ốm nặng vẫn chưa biết chừa à?” Tề Tu Trúc vừa treo áo khoác lên giá vừa căn dặn Ôn Trà.
Ôn Trà bước đến sau lưng anh, ngồi xuống cùng anh, đặt mông ngồi bên cạnh anh một cách vô cùng tự nhiên. Cậu thân mật cọ trán vào áo len của anh, giống như con mèo nhỏ thích làm nũng đang bám dính.
Tề Tu Trúc không quen với khoảng cách quá thân mật thế này, bắp thịt trên người bất giác kéo căng. May mà sau khi động chạm mấy cái, Ôn Trà kéo giãn khoảng cách ra một chút, lười biếng làm ổ trong sofa.
Ở nơi Tề Tu Trúc không nhìn thấy, đôi mắt Ôn Trà xẹt qua một suy nghĩ:
Thái độ của Tề Tu Trúc đối với cậu đã dịu đi rồi, nhưng cứ thấy là lạ ở đâu đó. So với cách chung đυ.ng giữa hai người bằng vai phải lứa, thì giống như là sự dung túng và cưng chiều của người lớn dành cho trẻ con hơn?
Thế sao được? Ôn Trà quyết định thăm dò một phen.
Ôn Trà kề sát chóp mũi vào mặt Tề Tu Trúc, chớp mi hỏi: “Tôi đẹp không?”
Tề Tu Trúc không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại hỏi câu này, bất giác đối diện với Ôn Trà, anh nghiêng về phía sau, kéo rộng khoảng cách: “Đẹp.”
Ôn Trà tiếp tục hỏi: “Tôi thông minh không?”
Giọng Tề Tu Trúc tràn ra chút ý cười: “Thông minh.”
“Thế anh thích tôi không?”
“Th…” Tề Tu Trúc khựng lại, âm tiết vòng quanh đầu lưỡi trong giây lát, sau đó nuốt trở về, “Ôn Trà, tôi đã đồng ý với mẹ cậu là sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Ôn Trà sắp tức đến mức bật cười.
Gọi anh một tiếng “chú nhỏ” thì anh thật sự thành thật đặt mình ở vị trí chú nhỏ, không vượt lôi trì một bước nào. Đây đúng là sự sỉ nhục đối với kỹ thuật quyến rũ của trà xanh!
Im lặng một lúc, đầu Ôn Trà sắp vùi vào ngực anh, giống như con chim cút bé nhỏ muốn giấu mình đi bằng đôi cánh lông ngắn cũn.
Tề Tu Trúc cảm thấy hơi đáng yêu, nhưng Ôn Trà đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại:
“Chỉ có thế thôi à?”
Đôi mắt đào hoa nhìn vào Tề Tu Trúc, mắt Ôn Trà đen bóng, phủ đầy một lớp nước mắt mỏng.
Từ nhỏ Tề Tu Trúc đã sống ở sâu trong chùa, chữ đầu tiên học được là “nhẫn”.
Chủ trì của chùa nói với anh, con người phải học cách nhẫn nại.
Đối với Tề Tu Trúc mà nói, những thứ này không phải chuyện khó khăn gì cả, bất kể là cuộc sống bần hàn trong chùa, chuyện lục đυ.c đấu đá trong nhà, hay là việc ẩn nấp trên thương trường, anh thậm chí không cảm thấy nhẫn nại thì có gì phải đau khổ cả.
Sau khi gặp gỡ Ôn Trà, anh bỗng nhớ đến cảnh viết thư pháp hồi nhỏ.
Đao ở trên tim (tạo thành chữ nhẫn), thế nên không cẩn thận sẽ bị thương, bị đau.
Nước mắt của Ôn Trà như sắp chạm vào lòng anh, anh không phân rõ chân tình hay giả ý trong đó, nhưng anh biết rằng, trong lòng anh sẽ cảm thấy khó chịu.
Dù biết là đối phương rất thông minh, quá tường tận cách tỏ ra yếu đuối, nhưng vẫn bó tay không làm gì được.
Anh muốn xoa đầu Ôn Trà để an ủi cậu.
Nhưng Ôn Trà bỗng đứng bật dậy, đẩy tay anh ra, tức giận thay giọng ngọt ngào bằng lạnh lùng: “Tôi đi đây.”
Ánh nước trong mắt cậu chợt lóe lên, cửa đóng sầm một cái, để lại một căn phòng vắng vẻ.
Tề Tu Trúc ngây người, nhìn giọt lệ ngưng lại trên mu bàn tay bị hất ra, nóng như thiêu như đốt.