Lần này đi học còn có một chuyện phải làm nữa.
Lần đầu xa lạ, lần hai đã quen, Ôn Trà thân thiện gõ cửa phòng cô Lưu, báo cáo tiến độ quay video.
Mấy tuần không gặp, cô Lưu vẫn ra vẻ nghiêm túc khó gần như trước, cô ta cúi mắt xem hết đoạn video Ôn Trà quay, sau đó lấy cốc trà uống một ngụm rồi bình thản nói: “Ừa, cũng được. Về đánh bóng mấy chi tiết hơn nữa, làm rõ cảm xúc hơn, vậy cũng được.”
Ôn Trà nhắc nhở: “Cô ơi cô cầm chặt ly trà chút đi, khóa miệng cô sắp không uống được nữa rồi kia.”
Cô Lưu không cười nữa mà thẹn quá hóa giận: “Đi đi đi, đi xa chút, đừng phiền tôi làm việc.”
Ôn Trà nhanh chóng cầm thanh USB ra khỏi phòng, tiếng cửa lạch cạch bị đóng sầm không nuối tiếc. Cậu chạm chạm vào cái mũi xém tí bị cửa đập trúng rồi quay người rời đi.
Vừa quay đầu liền bắt gặp Ôn Nhạc Thủy cùng ba người nữa đang đứng cách cậu năm bước chân. Bên trái là một nam sinh cao lớn tên là La Khải, nữ sinh tóc ngắn đứng bên phải tên là Trần Thi Thi, chàng trai gầy đi theo phía sau lưng họ tên là Duẫn Vũ. Ôn Trà biết tên là bởi vì bọn họ là đàn em của vai chính trong nguyên tác, cuối cùng có tham gia hôn lễ của Ôn Nhạc Thủy nữa.
“Tiểu Trà?” Ôn Nhạc Thủy kỳ lạ nói, cậu ta đưa mắt nhìn vào phòng làm việc của cô lưu rồi lại nhìn sang Ôn Trà: “Có chuyện gì vậy?”
Ôn Trà không nói gì, La Khải đứng một bên cười chê nói: “Còn xảy ra chuyện gì nữa? Nhất định là bài tập về nhà làm không xong bị cô đuổi ra ngoài rồi, sao trường chúng ta chấp nhận mấy con chó con mèo không biết gì vào đây chứ?”
“Trùng hợp quá, chúng em cũng mới vừa nói chuyện bài tập với thầy xong.” Ôn Nhạc Thủy khẽ cười nói: “Nếu như Tiểu Trà cần giúp đỡ thì cứ nói với em.”
Trong nguyên tác đây chính là cuộc thi bài tập để cả trường tham gia, khiến nguyên thân và Ôn Nhạc Thủy được mọi người coi trọng. Ôn Nhạc Thủy đã giành được giải nhất cuộc thi, còn nhận được sự ưu ái của các nhãn hàng trong làng giải trí, còn nguyên thân thì lại sống khá hỗn loạn, nước tới chân tìm một người làm thay, bị người ta vạch trần, không những bị xử phạt công khai mà còn bị cảnh cáo toàn trường, bị đuổi học ngay lập tức. Khiến mọi người cười chê, cậu ấm chẳng có văn hóa, yếu kém vô cùng.
Trần Thi Thi nghịch tóc bên tai, trong mắt cô ta có hơi đố kị nói: “Tiểu Thủy, cậu đừng có lương thiện quá. Có mấy người chính là thứ rác rưởi của xã hội này, không cần lãng phí thời gian với mấy người như vậy mà.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Trà cô ta đã cảm thấy mình bị chèn éo, nên cô ta cũng muốn chèn ép đối phương, ai ngờ gương mặt xinh đẹp của Ôn Trà không tỏ vẻ mà lại tỏ ra yếu đuối, không mất đi sự kiêu sa nhưng lại rất yếu ớt: “Anh biết anh học không giỏi, anh sẽ tiếp tục cố gắng, mọi người có thể đừng...”
Bay giờ, trong văn phòng trường có rất nhiều học sinh đang thảo luận với thầy cô trong giờ giải lao, bọn họ đang liếc nhìn cuộc nói chuyện của mấy người họ, thấy lời khıêυ khí©h bên phía Ôn Nhạc Thủy cùng với vẻ mặt ấm ức của bảo bối xinh đẹp, ánh mắt của bọn họ tỏ vẻ lên án.
Ôn Nhạc Thủy ý thức thấy sự sai sai thầm trách hai người kia chọc ghẹo không đúng lúc, không biết nhìn hoàn cảnh và ánh mắt của người khác, liền an ủi nói: “Tiểu Trà, bọn họ nói sai rồi, em xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Đúng rồi, gần đây sao anh không về nhà, ở nhà ngoại mãi cũng không hay đâu.”
“Là ông ngoại của tôi chứ đâu phải ông ngoại của cậu.” Người thiếu niên tịt mũi khẽ lên tiếng trả lời, trông dễ thương đến lạ, cậu cứ như một con mèo nhỏ khẽ kêu, giọng nói nhẹ nhàng: “Ở nhà ngoại rất vui, anh không về nhà đâu.”
Chuyện cậu ấm thật giả chỉ lan truyền trong giới nhà giàu chứ chưa lan truyền đến tai các học sinh trong trường đại học C. Theo bọn họ thấy thì rất có khả năng Ôn Trà đã đi cửa sau để vào được đại học, dưới những lời đồn đại cố tình vô tình của bạn Ôn Nhạc Thủy, bọn họ cứ nghĩ Ôn Trà là thân thích nghèo khó của nhà họ Ôn.
“Cái gì mà ông ngoại của tôi chứ không phải ông ngoại của cậu? Không phải Ôn Trà là người thân nghèo khó do nhà họ Ôn nhặt về từ vùng nông thôn hay sao?”
“Trời má, nói ra thì Ôn Trà rất giống nữ thần Tiết My đó, bọn họ có quan hệ gì vậy chứ?”
“Cậu đừng có nói như vậy chứ, mình từng gặp cậu Ôn Vinh nhà họ Ôn, gương mặt rất là giống Ôn Trà, chỉ có điều hơi khác khí chất thôi.”
Đám quần chúng ăn dưa thấy có mùi nhiều chuyện thì nhanh chóng húp bã dưa, âm thầm đoán mò những tình tiết máu chó trong gia đình giàu có. Nhưng chuyện duy nhất mà bọn họ có thể xác nhận chính là thân phận của Ôn Trà ghê hơn những gì họ tưởng tượng.
Gương mặt Ôn Nhạc Thủy cứng đờ một hooig, cậu ta chưa chuẩn bị bị nhận ra mình không phải người nhà họ Ôn. Vả lại cha cũng đã nói rồi, cậu ta vĩnh viễn cũng sẽ là người nhà họ Ôn.
Trong mắt cậu ta có hơi hoảng loạn, La Khải đứng ở một bên thấy vậy thì rất bực, nhưng có quá nhiều người ở đó, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của Ôn Nhạc Thủy nên kìm nén sự chán ghét nói: “Hứ, tới lúc cuối tuần nộp bài liền biết ngay ai là gà rừng ai là phượng hoàng thôi, trường chúng ta kiểm tra rất kỹ, đừng có ai tới lúc đó bị khuyên nghỉ học thì cười rớt răng đấy nhé.”
Ôn Trà gật đầu liên tiếp khiến người ta tốn công vô ít: “Cậu nói đúng lắm.”
Ánh mắt của cậu bỗng nhiên quét qua Duẫn Vũ đang đứng ở sau lưng, cậu chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói: “Anh đi trước nha Tiểu Thủy, hy vọng em thi đấu thuận lợi có được thành tích tốt.”
La Khải im miệng khi nhìn thấy ám thị của Ôn Nhạc Thủy.
Hai bên không vui vẻ rời xa nhau, nhưng tâm trạng của Ôn Trà rất vui, hứ một tiếng rồi quay về nhà họ Tiết. Lúc cậu mở Weibo ở trên xe, thấy fan của mình đã tăng đến một trăm nghìn người rồi.
Weibo của nguyên thân còn chưa kịp đăng nội dung gì, chỉ thỉnh thoảng ghi lại tâm trạng và thời tiết, hoặc những chủ đề nói chuyện nhảm nhí.
Ôn Trà tìm một góc chụp đẹp để tự sướиɠ với một cành cây nhỏ rồi đăng một bức ảnh với caption: “Một ngày nắng đẹp hiếm thấy!”
Xe vừa dừng lại, lúc đi ngang sân trước cậu đưa mắt nhìn một vòng, hình như đã nhìn thấy một chiếc xe mới toanh.
Ôn Trà đẩy cửa nhà ra, Tiết My liền nhanh chóng ra đón rồi khẽ lên tiếng quan tâm: “Tiểu Trà, có mệt không con, mau tới đây, mẹ có nướng mấy cái bánh con lại thử xem.”
“Mẹ oi đi học không mệt, học được nhiều kiến thức con rất vui.” Ôn Trà vui vẻ quơ nắm tay tạo thành thế quyết tâm, sau đó dính lấy người Tiết My: “Con nhớ mẹ quá đi.”
Tiết My vui cười không ngậm được mồm: “Ngoan.”
“Đúng rồi, trong nhà có khách đến, không biết con từng gặp hay chưa?” Tiết My chỉ tay vào người đang trò chuyện với ông chủ Tiết trước bức tranh.
Gió mát trăng thanh, dưới tán cành ngọc lan, ngẩng đầu nhìn cây thủy trúc trong bức tranh, nhất thời cũng không biết trúc quý hơn hay anh ta quý hơn, ánh mắt lạnh lẽo hệt như một bức tượng tạc bằng ngọc.
Tiết My giới thiệu Tề Tu Trúc cho Ôn Trà: “Đây là con nuôi của mẹ, cũng là anh nuôi của con,”
Tiết My rất thích mấy đứa bé đẹp, bà ta cũng thích nhận đứa bé đẹp làm con nuôi. Mà Tề Tu Trúc là con nuôi của Tiết My, từ nhỏ anh ta thường đến nhà họ Tiết đi qua đi lại, quan hệ giữa anh ta, Tiết My, Ôn Vinh, Tiết Thanh Châu đều rất tốn.
“Woa...” Ôn Trà kéo dài âm cuối, giọng nói khiến người ta vui vẻ, cậu từ từ nói: “Là anh trai nuôi ha.”
Tề Tu Trúc lạnh lùng ngẩng đầu, xem như đã chào hỏi cậu.
Tiết My liếc nhìn hai người bọn họ, hai đứa bé này vô cùng xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đến nổi không rời mắt được.
“Quen trước rồi sao?” Tiết My nghịch tóc bên tai, bảo bọn họ ngồi xuống uống miếng trà: “Tu Trúc, đây là em trai con Tiểu Trà, nó mới đến Ôn Trà là người táy máy tay chân không cẩn thận, nếu có gì nó không hiểu thì con giúp nó nha.”
Tiết My chứng kiến Tề Tu Trúc lớn lên, đối xử với anh ta như con ruột vậy, bà ta đưa ra tí yêu cầu như vậy dĩ nhiên anh ta cũng không từ chối rồi: “Mẹ yên tâm.”
Nhưng mà Tiết My chưa nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Trà lúc đua xe, khi nhìn thấy sợ rằng sẽ bảo Ôn Trà không hiểu chuyện.
Ôn Trà giơ tay ra theo Tiết My, bàn tay cậu đầy đặn, ngón tay có màu hồng nhạt, sờ vào mềm mại như sữa, cậu khẽ lên tiếng cười: “Anh ơi?”
Rõ ràng lúc trước cũng nghe Ôn Trà gọi Ôn Vinh như vậy, nhưng bây giờ lại hơi khác.
Tiết My vẫn nở nụ cười vui vẻ, chẳng nhìn thấy điểm nào không phải cả.
Tề Tu Trúc nắm tay cậu. Động tác của Ôn Trà rất thành thật, cứ như động tác vui vẻ nhất thời thôi, cậu không thương tiếc rút tay lại nhanh chóng nhét vào túi áo. Vô cùng xa cách. Cậu tựa lưng vào sô pha, mặt vô tội hỏi: “Nhưng Mà, anh Quân Hạo gọi anh là anh trai, có lẽ em cũng nên gọi anh là chú nhỉ. Chứ không xưng hô sẽ loạn lên mất.
Cậu có nhiều anh trai lắm, nhiều hơn ít hơn một người cũng không bao nhiêu.
Nhắc đến tên của Tề Quân Hạo, nụ cười của Tiết My có chút lo lắng, bà ta đùa để chuyển chủ đề: “Tu Trúc chỉ lớn hơn con chút thôi, gọi chú không hợp đâu, gọi anh đi.”
“Sao vậy? Con gọi theo anh Quân Hạo có gì sai đâu?” Ôn Trà lấy tay bắt con gấu nhỏ trên ghế sô pha ôm vào trong lòng rồi chống cằm nhìn lên người nó: “Đúng không chú?”
Chuyện hôn ước gần đây đã trở thành tâm bệnh trong lòng Tiết My, bà ta lo lắng Ôn Nhạc Thủy và Ôn Trà lại thích cùng một người. Tuy Ôn Nhạc Thủy không nói rõ ra, nhưng tình ý trong ánh mắt cậu ta rất dạt dào, không giấu được bà ta. Nhưng thứ khác thì bà ta sẽ đối xử công bằng, mỗi người một phần là được, nhưng đàn ông nên chia như thế nào đây? Không lẽ chặt Tề Quân Hạo ra mỗi người một phần hay sao?
Vả lại mới có một tháng mà tâm tư tình cảm của Ôn Trà đều bị Tề Quân Hạo ảnh hưởng, trong mắt trong tim đều là Tề Quân Hạo, khiến Tiết My không khỏi trách móc anh ta.
Bà ta có ý định giới thiệu Tề Tu Trúc cho Ôn Trà quen, để Ôn Trà không chỉ tập trung nhìn vào một người nữa: “Anh của con cũng giỏi lắm nè, nói chuyện với nó nhiều vô.”
Ôn Trà làm nũng với Tiết My: “Chú lớn hơn con tới tám tuổi thì gọi anh cái gì chứ? Nên gọi chú thôi.”
Tiết My bị cậu cọ không còn tức giận nữa, nháy mắt với Tề Tu Trúc một cái rồi dịu dàng dỗ dành: “Rồi rồi rồi, muốn gọi sao tùy con.”
Tự nhiên Tiết Tửu lại chạy đến bảo Ôn Trà chơi với nó, Tiết My cũng đi nghe điện thoại. Tề Tu Trúc một mình ngồi đó rồi đứng dậy, lên lầu gõ cửa phòng của Tiết Thanh Châu, đối phương chưa kịp trả lời thì anh ta đã đẩy cửa bước vào.
Tiết Thanh Châu đang chuyên tâm làm việc, đầu tóc rối bù, làm gì giống như nam thần như người ta nói chứ.
Mười mấy phút sau, Tiết Thanh Châu thay đồng phục đi làm, vuốt vuốt tóc vài cái, trên gương mặt tuấn tú có quầng thâm tím đen nhưng trông anh ta lại rất có tinh thần.
Quan hệ giữa Tề Tu Trúc và Tiết Thanh Châu rất tốt, biết mấy ngày trước anh ta buồn bã, quan sát tâm trạng bây giờ của anh ta cười nói: “Sao không đi phòng thí nghiệm? Có điều gần đây trông anh vui hơn nhiều rồi đó.”
“Ở trong nhà có nhiều linh cảm hơn.” Tiết Thanh Châu thở dài rồi ngồi xuống uống nữa: “Ừm, cũng nhờ em họ đó.”
Người được Tiết Thanh Châu gọi làm em họ trừ Ôn Nhạc Thủy còn có Ôn Trà.
Lúc này Tề Tu Trúc mới chú ý đến mùi hương tràn ngập khắp phòng.
Những lá chè mới sau mưa từ từ nở ra trong nước nóng, khiến tinh thần người ta vui vẻ. Mùi trà từ từ lắng xuống, hương hoa trà bay ra, trong lành mát mẻ.
Nhưng thứ khó quên nhất chính là mùi trà lay động lòng người, cứ quấn lấy bạn không buông, làm bạn mềm lòng. Mùi trên người Ôn Trà.
Giống như trong bữa tiệc chiều hôm đó, Ôn Trà nắm tay, mái tóc đen và đôi môi đỏ mộng, khẽ cọ xát vào cái quần âu dưới bàn của anh ta, một làn mồ hôi ẩm ướt từ từ thấm vào lớp quần mỏng của anh ta. Anh ta nhắm mắt lại một giây, móng tay anh ta cắm vào những khe gỗ nứt nẻ của chuỗi hạt.
“Nóng lắm hả?” Tiết Thanh Châu thắc mắc hỏi.
Tề Tu Trúc nới lỏng cà vạt trên bộ vest rồi cười cười với anh ta.