Chương 8

Dì cả gọi điện cho bên công ty máy trợ thính đưa hàng tới rất nhanh, chưa đến một ngày mà Lộ Chi Chi đã nhận được kiện hàng. Cái máy này mới vừa được nghiên cứu dạo gần đây, được chuyên gia thiết kế nhằm vào những người có thính lực cực kỳ cực kỳ thấp, cái mà Lộ Chi Chi nhận tới tay này còn được coi như là hàng mẫu đầu tiên.

Cậu thật cẩn thận mà mở gói bưu phẩm chuyển phát nhanh ra, nâng niu cái máy trợ thính như là đang cầm một trân bảo nào đó quý giá lắm. Dì cả nói với cậu rằng chỉ cần còn một chút xíu thính lực thôi thì với cái máy trợ thính này cũng có thể phát ra âm thanh to rõ tới tai người đeo nó rồi.

Máy trợ thính có kiểu dáng nho nhỏ xinh xinh y như cái khuyên tai, có thể coi như là một món đồ trang sức đeo trên người, tạo hình cũng thật độc đáo. Ngay cả Lộ Chi Chi chả phải người câm điếc cũng nghĩ thầm trong đầu muốn đeo thử nó một lần.

Lộ Chi Chi vội vàng lắc lắc đầu, đá cái ý tưởng không đàng hoàng ra khỏi hộp số của mình.

Cậu mở tờ giấy đi kèm ra, tờ giấy dài thật dài đều toàn là hướng dẫn sử dụng như thế nào. Nhìn qua thì có vẻ rất rắc rối nhưng mà đọc đến cuối thì tổng kết lại cũng chỉ có một câu ——

Để gần lỗ tai, điều chỉnh âm lượng cho thích hợp rồi mang lên là được.

Xem tờ giấy hướng dẫn sử dụng xong, Lộ Chi Chi bắt chước theo chứng cưỡng chế của Nghiêm Lãng, đóng hộp lại theo đúng dấu vết ban đầu. Sau đó còn bọc lại bằng giấy gói quà, còn tỉ mỉ mà bọc tận hai lớp.

Chiếc ruy băng con bướm màu xanh lơ được cài trên giấy gói quà màu xanh đậm, trông vừa ổn trọng lại còn tươi mát. Lộ Chi Chi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nghiêm Lãng, lúc đó Nghiêm Lãng đeo một cái tạp dề màu xanh đậm, trong ấn tượng của cậu vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất.

Lộ Chi Chi đem cái hộp nhỏ đã đóng gói hoàn chỉnh bỏ vào ba lô, nhảy nhót ra cửa.

Nghiêm Lãng vẫn như cũ cho cậu một ly sữa bò màu trắng chẳng hề giống với ly nước nào của người khác trong tiệm, còn bảo cậu tìm một chỗ mà ngồi xuống trước.

Lộ Chi Chi bỏ tay vào trong túi xách, vừa sờ cái hộp nhỏ, vừa đứng lên đi đến cạnh quầy bar. Cậu có chút lo lắng mà lấy quang não ra, muốn nói cho Nghiêm Lãng biết là cậu muốn tặng cho anh một món quà nho nhỏ, mong rằng anh có thể nhận lấy nó.

Nhưng mà.. Lộ Chi Chi đột ngột nhớ tới, cái máy trợ thính này là để cho người nào may mắn còn sót lại được một ít thính lực mới có thể dùng. Còn Nghiêm Lãng thì sao, thính lực của anh ấy có còn hay không?

Cậu rối rối rắm rắm, bàn tay cứ hết nắm rồi lại buông. Nghiêm Lãng đứng ở quầy bar thấy động tác nhỏ này của cậu, không khỏi nhíu mày.

” Cậu đang làm gì vậy? “

” Hả? ” Lộ Chi Chi ngẩng đầu, nhận ra Nghiêm Lãng đã thấy hết mấy động tác vừa nắm lại duỗi của cậu, lập tức đỏ cả mặt lên, xấu hổ cực kỳ.

Bộ dạng hết đường chối cãi của cậu làm Nghiêm Lãng không nhịn được mà bật cười, Lộ Chi Chi chờ da mặt mình trở lại bình thường mới chần chừ mà lấy quang não ra gõ chữ, ” Em mang theo một món đồ cho anh… “

“Là thứ gì?”

Lộ Chi Chi hít sâu một hơi, nhanh chóng đem hộp quà lấy ra rồi để ở trên bàn. Động tác cực nhanh như bị con chó vô hình nào đấy đuổi theo, giống như lo sợ chỉ trong giây tiếp theo thôi thì cái dũng khí khó khăn lắm mới có kia sẽ tan thành mây khói vậy.

Cậu thở hồng hộc như là vừa mới vận động kịch liệt gì lắm, gương mặt cũng đỏ bừng lên

” Là gì đây? “ Nghiêm Lãng hỏi.

” Là……” Lộ Chi Chi gõ gõ xoá xoá vài lần, cũng không thể gõ được ra một câu hoàn chỉnh, dứt khoát bất chấp tất cả đem máy trợ thính đẩy tới trước mặt Nghiêm Lãng, làm một bộ như đang nói ” Anh mở ra là biết ngay”.

Nghiêm Lãng nhìn cái hộp đóng gói đẹp đẽ, khóe miệng không giấu được mà gợn lên một nụ cười nhẹ. Không thể không nói là trong lòng có chút chờ mong, thậm chí anh còn đang suy nghĩ không biết cái hộp nhỏ như vậy thì có thể đựng cái gì trong đấy.

Là một cái khuy cài áo sao? Hay là cái gì khác đây.

Lộ Chi Chi rũ đầu, lại trộm nhìn cử chỉ của Nghiêm Lãng, động tác lén lút của cậu trông rất thú vị.

Nghiêm Lãng tỉ mỉ nghiên cứu cái hộp này một phen, cẩn thận mà gỡ ngược chiều mà Lộ Chi Chi đã bọc. Ruy băng vẫn còn hình dạng ruy băng, giấy gói vẫn còn hình dạng là giấy gói, nguyên hình nguyên dạng mà đặt ở một bên.

Lộ Chi Chi bội phục thật rồi, kính cẩn cúi đầu khen thầm anh một lần lại một lần. Cậu lúc đó cũng tốn sức chín trâu hai hổ mới gói kĩ được cái hộp quà kia.

Nghiêm Lãng lấy cái máy trợ thính nhìn giống khuyên tai ra, nhìn vài lần vẫn không biết đây là cái gì thì đặt lại y nguyên vào bên trong hộp, hỏi.

” Là gì vậy? “

Lộ Chi Chi lại tiếp tục rối rắm, cuối cùng cũng chỉ đành nói thẳng ra, ” Anh đừng giận, nó là, nó là… “

” Là em tìm dì cả của em nói muốn có một cái máy trợ thính nên công ty họ liền đưa ra cái này, rất tốt luôn. Bọn họ còn chưa đưa hàng mẫu nào ra thị trường đâu, thật sự thật sự dùng tốt lắm luôn. Nó… Chỉ cần lỗ tai anh còn có thể nghe được một chút xíu âm thanh thôi là nó có thể giúp được anh rồi. “

Nghiêm Lãng có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nhìn Lộ Chi Chi một bộ sợ anh nổi giận lại còn cố gắng muốn anh tiếp thu, cho dù anh có giận thật đi chăng nữa thì cũng đành nhịn xuống thôi.

Lộ Chi Chi chớp chớp đôi mắt tròn xoe, có một chút ánh sáng lập loè làm người ta cứ muốn hãm sâu vào trong đó. Hai tay Lộ Chi Chi bấu chặt trên quầy bar, đầu ngón tay có chút trắng bệch nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Lãng không chớp mắt, nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ anh đặt ở một bên.

Trong lòng ngực cậu như là có một con thỏ con, cứ thùng thùng mà nhảy mãi không ngừng.