Chương 5

Người nọ lại giở giọng điệu khıêυ khí©h nhưng thấy hai người đối diện chẳng ai thèm để ý, y như mặc kệ gã muốn nói quàng nói xiên gì đó thì nói nên mặt gã ta tràn ngập vẻ tức giận như muốn hộc cả máu ra ngoài.

Gã ta thẹn quá hoá giận, thét lên muốn đánh nát đầu Lộ Chi Chi.

Nhưng tay gã còn chưa kịp đánh trúng thì đã cảm thấy đau nhức một phen, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cái thân hình cao cao của Nghiêm Lãng đang nắm chặt lấy bàn tay đang giơ lên của gã. Gã ta giãy giụa vài cái nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi gọng kềm của Nguyên Lãng thế nên bắt đầu giở tuyệt chiêu la lối ăn vạ.

” Ra đây mà coi ông chủ đánh người đây này!”

” Cái tiệm trà sữa này ai mà dám quay lại lần thứ hai, làm bẩn đồ người ta rồi mà còn bị đánh, bị mắng! “

“……”

Khách hàng trong tiệm phần lớn là không muốn đυ.ng vào bãi nước đυ.c này nên nguyên một đám người không gọi trà sữa nữa mà đã nhanh chân rời khỏi quán. Bên này thì gã ta còn đang lớn tiếng kêu gào nhưng trong tiệm có còn ai nữa đâu, chỉ còn mỗi một người không nghe được, một người thì nghe được nhưng giả vờ không nghe nhìn gã ta tự biên tự diễn.

Gã ta thấy đánh cũng đánh không được, mắng cũng chẳng ai thèm để ý nên bắt đầu đá qua vấn đề bắt bồi thường tổn thất cho gã.

Lộ Chi Chi cười cười nhìn vở kịch nghiệp dư diễn ra trước mắt, nhưng mà cả người cậu ướt đẫm nước đá nên cậu thấy vở kịch tình tiết như này còn chưa đủ đã ghiền đâu đó…. Đôi mắt to tròn của cậu đảo hai vòng, nghĩ ra một ý xấu hơi bị hay ho.

” Xin hỏi vị khách này, anh có biết hậu quả khi đe doạ một Omega không đấy?”

Cậu vừa nói xong đã thấy khí thế của gã ta chùng hẳn xuống, dáng vẻ có chút hoảng loạn. Trông thấy bộ dạng đó của gã ta, cậu khoái trá mà bật cười một cái. Ánh mắt Lộ Chi Chi lập loè giảo hoạt bày mưu tính kế, giống y như một con sóc ăn vụng quả hạch vậy, đôi mắt đen bóng mang đầy ý cười đen tối.

Phải biết rằng nước Z trải qua không biết bao nhiêu năm nỗ lực mới có thể làm tỷ lệ sinh nở của Omega trong năm nay vượt qua 20%. Nhưng mà cũng chỉ là tỉ lệ sinh nở tăng lên mà thôi, bởi vì Omega mảnh mai không dễ sống cho lắm. Mấy năm về trước tỷ lệ sinh thì thấp, tỷ lệ sống cũng chẳng được bao nhiêu nên số omega như Lộ Chi Chi chỉ sợ ở nước Z cũng chẳng được đến 10%.

Quần thể hiếm hoi, có quyền lên mặt.

Đến lúc này rồi mà còn không tung ra chiêu đặc quyền của Omega thì đợi tới lúc nào nữa, chẳng lẽ đợi tới lúc thằng cha này ầm ỉ quậy phá rồi đòi tiền bồi thường tiếp hay sao.

Có lẽ là do có Nghiêm Lãng chống lưng cho nên mới làm cho người hằng ngày gặp chuyện chỉ dám than thở nhận mình là đồ xui xẻo như cậu, ngày hôm nay mới dám vùng lên. Lộ Chi Chi nhìn cánh tay của Nghiêm Lãng vẫn ôm eo cậu mãi không buông, khoái trá bày ra vẻ mặt phách lối hết sức.

” Thôi thôi, tao tự nhận là tao xui xẻo, không thèm bồi thường của tụi mày nữa. ” Gã xua xua tay giả vờ làm ra vẻ rộng lượng.

Nghiêm Lãng không nghe bọn họ nói gì nhưng mà Lộ Chi Chi thì hiểu rõ. Bắt nạt một omega quý giá, không cần biết là bên nào sai trước thì vẫn là ưu tiên omega lên hàng đầu tiên, còn người kia sẽ bị bắt vào trại cải tạo hoặc nghiêm trọng hơn thì còn có thể sẽ bị cho vào tù ngồi bóc lịch nữa.

Lộ Chi Chi thấy gã kia bước ra khỏi cửa hàng, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi lấy tay vỗ vỗ lên ngực mình vài cái. Cậu cũng sợ lắm chứ, nhưng mà hơi thở ấm áp của Nghiêm Lãng lùa qua kẽ tóc lúc anh ôm cậu lại làm cho dũng khí ít ỏi trong cậu như tăng thêm vài phần.

Sắc trời dần dần ngã về hoàng hôn, Nghiêm Lãng sợ người gây rối kia ở bên ngoài chặn đường Lộ Chi Chi nên anh dọn cửa hàng sớm một chút để dành thời gian đưa Lộ Chi Chi về ký túc xá. Nghiêm Lãng rửa sạch sẽ kĩ càng dụng cụ pha chế một phen, còn sắp xếp đồ đạc trong tiệm gọn gàng đâu ra đấy.

Lộ Chi Chi ngáp một cái, chống tay nhìn Nghiêm – chòm sao Xử Nữ – Lãng bộc phát chứng sạch sẽ gọn gàng. Cậu nhìn anh một cái rồi vươn tay lên, dùng ngón trỏ phác hoạ ra dáng vẻ của Nghiêm Lãng.

Từng chút từng chút một.

Dáng vẻ lúc Nghiêm Lãng đứng phía trước bảo vệ cậu rồi lúc ôm eo ngăn cản cậu lại, khoảnh khắc đó đã khiến Lộ Chi Chi một bước hãm sâu. Giống như một người đang đi giữa đầm lầy vậy, cho dù có giãy giụa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi đó được.

Tuy rằng vũng bùn làm người ta hãm sâu, nhưng mà lạ thay vũng bùn này lại mang đến thứ cảm giác ấm ấm áp áp làm cho cậu lưu luyến mãi không nguôi. Thôi thì cúi đầu mà nhận mệnh đi, nhận đi, cũng đâu cần nhất thiết phải chạy trốn khỏi đó đâu.

Vầng trăng non toả ánh vàng nhạt, treo nghiêng nghiêng ở trên bầu trời rộng lớn. Ánh đèn bên đường sáng rọi làm bóng người đổ xuống dài thật dài, người trong mộng đang đi ở bên cạnh làm cho Lộ Chi Chi trong cơn mơ màng không dám chắc chắn đây là mơ hay là thật nữa.

Người cậu thích đang đi phía sau cậu 1 mét, bước từng bước vững vàng. Lộ Chi Chi cúi đầu nhìn hai cái bóng giao nhau ở trên mặt đường, nhẹ nghiêng đầu một chút, giống như là cậu đang tựa đầu mình vào vai của Nghiêm Lãng vậy.

Lộ Chi Chi không dám quay đầu lại nên cũng chẳng có cách nào nói chuyện với Nghiêm Lãng, chỉ đành yên lặng mà đi trên đường phố tràn đầy một mảnh yên tĩnh này.

Tâm tình như ăn được khối đường ngọt ngào của cậu cứ nhảy nhót mãi không thôi, muốn nhảy cẫng lên lắm nhưng mà nghĩ tới sĩ diện của mình nên lại thôi. Lộ Chi Chi cố gằng kìm nén lắm mới không đem cái niềm vui nho nhỏ của cậu thể hiện ra ngoài.

Lộ Chi Chi ước đoạn đường này dài mãi thôi, thế nhưng trời chẳng toại lòng người, đoạn đường ngắn ngủi trong nháy mắt chưa gì đã đi tới đích. Trong lòng Lộ Chi Chi mất mát cực kỳ, cậu ước mong sao có thể ngây ngây ngốc ngốc đi với Nguyên Lãng thêm chút nữa, chỉ cần thêm một phút nữa thôi cũng đã thích lắm rồi.

Nghiêm Lãng đưa Lộ Chi Chi an an ổn ổn về đến cửa sau của ký túc xá, sau đó anh lấy tablet gõ chữ chào tạm biệt Lộ Chi Chi.

Được người ta đưa về tận nhà sẽ nghiện, thật đấy. Trong lòng Lộ Chi Chi trộm chôn xuống một tâm tư nho nhỏ, mấy ngày sau cậu cứ tới tới lui lui ngồi với Nghiêm Lãng mãi cho tới khi khách trong tiệm thưa thớt dần, chỉ vì để có thể làm nũng mà nói một câu rằng ——

” Anh có thể đưa em về ký túc xá được không? Trời tối rồi, em sợ. “