Chương 20

Lộ Chi Chi cứ năm lần bảy lượt nhìn mãi theo cái phương hướng kia, cho dù có che giấu kiểu gì đi chăng nữa thì cũng làm cho người khác phát hiện ra điều bất thường, ngay cả Bạch Tinh Lan cũng không nhịn được mà nhìn theo ánh mắt của cậu, nhưng chỉ thấy sau lưng chẳng có bất cứ thứ gì.

Bạch Tinh Lan cùng Hàn Tiêu liếc nhìn nhau, nháy mắt sau lưng liền nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hai người bọn họ vội vàng một người bên trái, một người bên phải kẹp lấy Lộ Chi Chi, vặn đầu của cậu không cho cậu tiếp tục quay mặt lại đằng sau xem cái gì đó nữa.

Lộ Chi Chi lộ ra vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Sao…… Làm sao vậy?”

Hàn Tiêu không trả lời cậu, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Bạch Tinh Lan mà mở ứng dụng âm nhạc trên quang não, tìm tòi sản phẩm tôn giáo

của cổ nhân.

《 Chú Đại Bi 》.

Ngưng thần tĩnh khí, để Chú Đại Bi xua đuổi tất cả những thứ dơ bẩn đi xa…… Ôi mẹ của con ơi, Hàn Tiêu càng ngày càng cảm thấy có cơn gió lạnh lẽo nào đó thổi vèo vèo vào trong cổ, thổi lên tận trên mặt hắn, thổi đến da đầu của hắn cũng tê dại luôn.

Hàn Tiêu muốn xách gói mà chạy, nhưng mà cũng không thể nào để hai đứa bạn cùng phòng của mình ở lại chốn nguy hiểm này được. Cũng tại lúc nãy thấy phiền mà đuổi tên Alpha Phó Minh Viễn đi mất rồi, nếu không bây giờ có tên Alpha dương khí đầy mình kia trấn ở đây cũng coi như có chút tác dụng.

Lộ Chi Chi cũng không phải đồ ngốc, cậu nhìn tình hình hiện tại liền hiểu rõ, thở dài giải thích, “ Tớ đang nhìn tiệm trà sữa của Nghiêm Lãng thôi, lúc nãy đột nhiên thấy nó sáng đèn, không biết có phải ảnh đã trở lại hay không nữa.”

Vừa rồi nghi quỷ nghi thần đến vậy nhưng cũng chưa thể nào làm Hàn Tiêu hoảng loạn chút nào, nhưng những lời mà Lộ Chi Chi vừa nói ra lại làm cho Hàn Tiêu nổi đoá ngay lập tức, “Lộ Chi Chi, cậu tỉnh táo lại giùm đi, Nghiêm Lãng rõ ràng là không muốn ở bên cậu… Cậu còn không rõ hay sao, anh ta sẽ không trở lại, anh ta sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu, anh ta vì muốn né tránh cậu đó, không muốn cậu bị mất mặt nên mới rời đi đó. “

Lộ Chi Chi lập tức ngơ ngẩn, vẻ không thể tin được tràn ngập cả khuôn mặt.

Đúng vậy, chính bản thân cậu cùng đã từng nghĩ đến rồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị bạn cùng phòng vạch trần vết thương này ra như vậy. Con người mà, đôi khi chính bản thân mình nghĩ là một chuyện, nhưng nghe được từ miệng người khác lại là một chuyện khác nữa.

Bạch Tinh Lan vội vàng kéo Hàn Tiêu, ra hiệu bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Nhưng Hàn Tiêu vẫn nghiêm túc mà nắm lấy bả vai Lộ Chi Chi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cậu mà nói, “Chi Chi à, tớ cho rằng ba tháng qua cậu đã tự mình đứng dậy mà bước về phía trước từ lâu rồi, tớ chưa hề nghĩ tới từ lúc đó đến bây giờ mà cậu còn chưa thoát ra được khỏi cái hố này nữa.”

Lộ Chi Chi mơ hồ tự lừa mình dối người rằng mình đã thoát ra khỏi đó từ lâu rồi, nhưng sự thật lại giống như Hàn Tiêu nói, cậu vẫn luôn dậm chân tại chỗ, vẫn luôn ở ngay tại một vị trí cũ, không hề muốn để bản thân mình thoát khỏi nó mà đi tiếp.

Lộ Chi Chi rũ đôi mắt đẹp, giọng khẩn cầu nói, “Tiêu Tiêu à, tớ chỉ thử lại một lần này thôi, chỉ một lần cuối cùng này thôi. Nếu cửa tiệm kia thật sự đổi người, hoặc là chỉ do tớ hoa mắt thì tớ thật sự…thật sự sẽ không bao giờ nghĩ đến anh ấy nữa, có được không?”

Hàn Tiêu muốn trực tiếp cho cậu một câu từ chối ngay, nhưng chỉ nghe thấy Bạch Tinh Lan thở dài một hơi, nói, “Ngày mai tớ sẽ đưa cậu đi, câu chuyện này cuối cùng cũng nên đến hồi kết thúc rồi.”

Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, như vô tình mà nhắc nhở Lộ Chi Chi rằng đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

Trong lòng Lộ Chi Chi tràn đầy không muốn, nhưng cậu cũng biết nếu mình vẫn mãi như vậy sẽ chẳng có gì tốt, với bản thân không tốt, với

ai cũng đều không tốt. Sẽ làm mọi người tức giận giống như năm đó lúc Bạch Tinh Lan vướng phải tên tra nam cặn bã kia vậy.

“Được.” Cậu nghiêm túc gật đầu, lập ra một lời hứa hẹn, cũng âm thầm nói với bản thân không thể nào tiếp tục chìm đắm ở trong cái hố này

được nữa. Nếu vẫn luôn mặc kệ bản thân như vậy, có thể cậu sẽ hủy hoại luôn cả tương lai của chính bản thân mình, vẫn là nên hướng tới phía trước mà đi thôi.

Không còn chuyện yêu ma quỷ quái với tên Alpha làm phiền, ba tên đồng bọn vui vui vẻ vẻ trở về ngủ, ngày hôm sau lại vui vui vẻ vẻ đi ra cửa.

Lộ Chi Chi và Bạch Tinh Lan vốn dĩ không nghĩ sẽ mang Hàn Tiêu theo, vì sợ rằng cậu chàng sẽ gây ra rắc rối gì đó nữa, nhưng rồi cũng không thể nào chịu nỗi được vị mãnh nam ưa làm nũng này. Hai người giả vờ mắt không thấy tai không phiền nhưng rồi cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ mà gật đầu.

Tiệm trà sữa được dọn dẹp rất sạch sẽ giống như khi Nghiêm Lãng còn ở đây, chứng sạch sẽ khiến anh phải lau mỗi ngóc ngách trong tiệm sạch bong mới chịu được. Trong lòng Lộ Chi Chi kích động lắm, chỉ có thể nắm chặt lấy cổ tay áo của Bạch Tinh Lan, tay chỉ chỉ vào cửa tiệm mà nói không ra lời. Hàn Tiêu bĩu môi đẩy cửa vào, chuông gió đung đưa phát ra tiếng leng keng leng keng truyền vào tai Lộ Chi Chi, nghe quen thuộc làm sao.

“ Hân hạnh chào đón. ”

Là Nghiêm Lãng…… Đúng là Nghiêm Lãng!

Lộ Chi Chi ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía quầy bar, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa thủy tinh chiếu lên khuôn mặt của Nghiêm Lãng, m ơn trớn theo từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt của anh. Lúc anh nhìn thấy Lộ Chi Chi thì hơi sửng sờ một chút nhưng ngay sau đó đã nhẹ nhàng kéo khóe miệng ra tạo thành một đường cong đẹp đẽ nhất.

Ngay tức khắc đó, Lộ Chi Chi dường như cảm thấy rừng hoa đào trong lòng mình nở rộ rực rỡ, bao bọc lấy trái tim bị sự buồn bã xâm chiếm lâu nay. Nụ cười vương trên khóe mắt và đuôi lông mày tựa như kẹo đường, thậm chí đến cả ánh mắt đó cũng ngọt ngào như mật ngọt.

Cậu không hề chú ý tới Bạch Tinh Lan đã kéo Hàn Tiêu rời khỏi tiệm trà sữa từ lúc nào, cậu chỉ chăm chú nhìn người Alpha trước mắt này, nhìn đến không chớp mắt. Trong thoáng chốc, toàn bộ tiệm trà yên ắng đến lạ, phảng phất giống như trong trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ, hai đôi mắt yên lặng nhìn vào đối phương như sinh ra dòng điện mãnh liệt, khiến con người ta tê tê dại dại.

Từ sau quầy bar, Nghiêm Lãng bước ra rồi đứng yên ở trước mặt Lộ Chi Chi, hai tay vội vàng đặt ở hai bên mép quần. Anh nhẹ nhàng hít một hơi, ngay sau đó nhẹ giọng hỏi Lộ Chi Chi ——

“ Hân hạnh chào đón, xin hỏi quý khách cần gì?”