Chương 18

Cho dù Lộ Chi Chi đã cố quên đi đoạn tình cảm dang dở này, nhưng mỗi khi nhớ lại thì trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy buồn bã và hoài niệm vô cùng.

Máy trợ thính trên tay đã nằm trong lồ ng ngực hai tuần lễ, cuối cùng cũng đành đem cất lên kệ.

Lộ Chi Chi cứ nhìn mãi cái dãy số ghi tên Nghiêm Lãng kia trên quang não, mong đợi một ngày nào đó nó sẽ đột nhiên sáng lên. Nhưng cuối cùng những mong đợi trong lòng cũng hóa thành hư vô, người đến rồi đi trong đời, Nghiêm Lãng cũng như là một vị khách qua đường để lại tên rồi thôi.

Lộ Chi Chi dần buông xuống chấp niệm trong lòng, chỉ giữ lại một ngọn lửa nho nhỏ giấu tận góc sâu nhất ở đáy lòng. Cậu bất lực tự cười bản thân, cậu vẫn luôn không nhịn được mà tưởng tượng một ngày nào đó Nghiêm Lãng rồi sẽ xuất hiện một lần nữa ở trước mặt cậu.

Cậu không dám đem chút tâm tư còn sót lại cuối cùng này nói cho Bạch Tinh Lan và Hàn Tiêu nghe, chỉ là có đôi lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi đặt cái máy trợ thính kia thì cậu lại nhớ về một thời huy hoàng và ngu ngốc đã qua của mình.

Mùa hè cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, ở Hoa thành từ trước đến giờ không có mùa thu. Những chiếc lá vàng xen lẫn lá đỏ thả mình rơi xuống đất là dấu hiệu cho một mùa quàng khăn, khoác áo đã đến.

Lộ Chi Chi mặc một cái áo khoác len đi kèm với một chiếc áo cổ lọ dày có đường viền màu xanh bạc hà nhô ra ở cổ áo, chiếc mũ len trên đầu càng làm cho khuôn mặt của cậu trông chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt to tròn nổi bần bật trên khuôn mặt.

Lúc trước nhờ trà sữa mà tăng được mấy cân, thế nhưng vì đoạn tình bất thành mà bây giờ còn giảm đi gấp 3 lần so với trước đó, ngay cả khuôn mặt nhỏ bé bầu bĩnh bây giờ cũng đã hơi hóp lại.

Bạch Tinh Lan nói cậu hình như là hơi trưởng thành hơn một chút rồi, từ vẻ ngoài cho đến tính tình. Nói cho cùng là do cậu trải qua chuyện lần này nên cũng trầm tĩnh hơn nhiều.

Hàn Tiêu vẫn theo phong cách mix and match giống như thường ngày, thấy Lộ Chi Chi xuống lầu liền lấy tay ra khỏi túi áo khoác của mình rồi sờ sờ chiếc áo khoác dày của Lộ Chi Chi, bĩu môi nói rằng, ” Người đẹp mùa đông. “

” Tớ đây là người trẻ tuổi mạnh mẽ, không có giống đồng chí Tiêu Tiêu nào đó đã mặc quần bông từ sớm rồi. “

Hàn Tiêu làm bộ muốn đánh Lộ Chi Chi nhưng bị cậu nhanh nhạy né tránh. Cậu sửa lại cái mũ hơi lệch một chút, trịnh trọng nói, ” Xuất phát! “

Hai người bọn họ bí mật đi tìm cái cửa hàng đang nổi tiếng trên mạng, nói là muốn thay Bạch Tinh Lan nếm thử trước, nhưng mà thật ra là lén trốn đi chơi hai mình, không thèm mang Bạch Tinh Lan theo.

Ai bảo Bạch Tinh Lan đi chơi với Alpha rồilàm chi.

Vừa nói xong, Hàn Tiêu liền chọc chọc vào mặt Lộ Chi Chi rồi hỏi, ” Cậu thật sự không nhìn lọt mắt cháu ngoại trai của tớ thật à? “

Lộ Chi Chi lắc đầu, ” Cháu trai lớn nhà ngài đang ráo riết theo đuổi Lan Lan đấy, tôi đây chen ngang làm gì! Với lại, cậu ta cũng không phải là kiểu mà tớ thích. “

” Ù ui, ai mà biết cái thằng cháu trai mắt cao hơn đầu này của tớ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Lan thì không dời mắt nổi nữa. Vậy cậu thích kiểu như nào? Nói cho ông biết, ông đây sẽ tìm cho cậu, nói cho cậu biết anh Tiêu nhà cậu không có sở trường ngoài việc quen biết được nhiều Alpha đâu nha! ” Hàn Tiêu nói lời thề son sắt, chỉ thiếu giơ nắm đấm tuyên thề, tư thế kia rõ ràng là định không tìm được nhà mới cho Lộ Chi Chi thì nhất quyết sẽ không bỏ qua.

” Anh Tiêu biết nhiều Alpha như vậy, sao không chọn cho mình một người trước đi đã nè. ” Lộ Chi Chi chế nhạo hắn.

Hàn Tiêu ngay lập tức giả vờ khóc lóc, tức cả nửa ngày cũng không nói lại được, lời nói của Lộ Chi Chi đâm thẳng vào trái tim còn nhỏ dại của hắn, làm cho hắn khóc trong lòng nhiều chút thật.

Nhà hàng nổi tiếng trên Internet tọa lạc bên hông đại học Hoa phủ, lúc bọn họ đến vừa vặn tới giờ cơm, lúc lấy số xong thì thấy còn tận mười ba bàn phía trước.

Càng trùng hợp hơn là bọn họ xếp hàng phía sau, còn người đang đứng xếp hàng ở đằng trước không ai khác chính là Bạch Tinh Lan cùng với vị cháu ngoại trai Phó Minh Viễn của nhà Hàn Tiêu. Hàn Tiêu liếc thấy đứa cháu trai to lớn ngốc nghếch nhà mình ở phía trước thì liền nắm tay Lộ Chi Chi đi lên phía trước chào hỏi một cái.

” Đồng chí Phó Minh Viễn, cậu không thật thà gì hết nha. Sao đây, cũng không biết là ai là người đã dọn phân, dọn nướ© ŧıểυ cho cậu lúc nhỏ kia kìa, bây giờ lại trở mặt không thèm quen biết tôi, đến cả cơm cũng chẳng thèm mang tôi đây đi ăn. ” Nhận thấy Phó Minh Viễn đang len lén trốn tránh mình, Hàn Tiêu liền ra oai đánh tới.

Hàn Tiêu vừa nói xong đã làm cho Lộ Chi Chi với Bạch Tinh Lan cười ngặt nghẽo.

” Chú à, đây là nhà hàng, đừng… mình đừng nói chuyện nướ© ŧıểυ nữa có được không? ” Phó Minh Viễn bị Hàn Tiêu nói đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quách cho rồi.

Cho nên khi bốn người bọn họ cùng dắt tay nhau ngồi vào bàn ăn thì người phục vụ liền quăng cho bọn họ một ánh mắt kỳ lạ.

Một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh thổi qua, thổi tới mức Bạch Tinh Lan không tự chủ được mà run lên một cái. Phó Minh Viễn ga lăng đứng dậy, giơ tay đóng cánh cửa phía bên Bạch Tinh Lan, Lộ Chi Chi cũng mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt len qua khe cửa nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Đối diện nơi đèn đuốc sáng choang là một gian cửa hàng cô đơn lặng lẽ, ảm đạm phai mờ.

Trái tim vắng lặng bấy lâu nay của Lộ Chi Chi bỗng dưng thắt lại, đó là cửa hàng trà sữa của Nghiêm Lãng. Cho dù là lần đầu tiên tới nhà hàng này thì cậu vẫn có thể bắt được vị trí của nó một cách chính xác.

Lộ Chi Chi lén thở dài một hơi nhưng trong nháy mắt cậu lại thấy ánh đèn trong cái cửa hàng đen ngòm kia chớp hai lần rồi bỗng sáng ngời lên.

Cậu nhịn không được mà đứng dậy, trong con ngươi dường như có ánh sáng bùng lên, hình ảnh toàn bộ cửa hàng có bảng hiệu sáng lên kia chiếm trọn lấy đôi mắt của cậu.