Chương 47: Thú cưng

Trong ký túc xá của Mã nô.

Nguyên Nguyên phát hiện mu bàn tay mình bị trầy da.

Cân nhắc đến hoàn cảnh sinh tồn ác liệt của thời cổ đại, ngay cả cồn cũng không có, Nguyên Nguyên đành phải miễn cưỡng liếʍ liếʍ vết thương.

Thiếu niên bên cạnh thoáng nhìn động tác của nàng, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, "Tại sao phải liếʍ?"

Nguyên Nguyên: "Phải khử trùng."

"Bị thương, không khử trùng sẽ gặp nguy hiểm."

Cổ đại cái gì cũng không có, có lẽ sẽ chết người cũng nói không chừng.

Thiếu nữ thì thầm: "Đương nhiên, đây là ngụy khoa học, ta chỉ là tự an ủi mình thôi."

"An ủi..."

Úc Ly Lương cảm thấy suy nghĩ của nàng vẫn luôn rất kỳ lạ.

Nhưng lần trước hắn bị thương, hình như thiếu nữ cũng không an ủi hắn như vậy...

"Đúng rồi..."

Giải quyết xong tình hình nguy cấp suýt nữa gặp phải Nhị hoàng tử, Nguyên Nguyên mới khôi phục lại biểu cảm ngưng trọng, vô cùng thần bí mà tiến đến trước mặt thiếu niên nói: "Huynh biết không? Con đường vừa rồi, rất có thể Nhị hoàng tử sẽ đi qua."

Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh không có bọt sóng gì.

Vẻ mặt của hắn giống như đang nói với Nguyên Nguyên, trời sập xuống hắn còn không sợ, khiến Nguyên Nguyên cảm thấy đủ cảm giác an toàn, đồng thời cũng cảm thấy tràn đầy nghi hoặc.

Tuy rằng bình thường nhưng lại tự tin, đây không phải là nam phổ tín* trong truyền thuyết sao?

*Nam phổ tín: Người đàn ông bình thường nhưng lại rất tự tin.

Nhưng hình như hắn không giống những nam nhân bình thường...

Nhưng nếu Nguyên Nguyên biết Nhị hoàng tử không chỉ thật sự đi qua con đường kia, hơn nữa bản thân đương sự còn bị nàng trực tiếp lôi khỏi hiện trường, có lẽ nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa.

"Huynh có còn nhớ người chết hôm đó chúng ta đυ.ng phải không?"

Để kí©h thí©ɧ sự cảnh giác của thiếu niên, Nguyên Nguyên lại đổi góc độ nhắc nhở hắn.

Quả nhiên, mi mắt thiếu niên run lên, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Nhớ chứ, là hắn gϊếŧ.

Lúc thiếu nữ nhớ lại chuyện này, nghĩ đến cỗ thi thể kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vài phần, đè thấp giọng nói, càng thêm mịt mờ mà nói rõ với hắn: "Đó cũng là do Nhị hoàng tử gϊếŧ."

Thiếu niên: "......"

Sau khi nhìn thấy thiếu niên rơi vào trầm mặc khả nghi, Nguyên Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Căn cứ vào nguyên tắc biết càng nhiều càng nguy hiểm, Nguyên Nguyên quyết định không nói cho hắn biết quá nhiều nội tình.

Dù sao cũng chỉ có một mình nàng biết chuyện của pháo hôi, vẫn là không nên kéo hắn xuống nước thì tốt hơn.

Nhìn thấy vết đỏ bên mặt Đại Căn ca đã biến mất, Nguyên Nguyên nhất thời nhớ tới chuyện Nhị hoàng tử hành hạ những mã nô kia.

Nguyên Nguyên rất đau lòng, không nhịn được sự tò mò: "Đại Căn ca, tại sao huynh lại chọn làm mã nô thế?"

"Là bởi vì thích nuôi thú cưng sao?"

"Thú cưng?"

Thấy thiếu niên lộ ra biểu cảm hoang mang, Nguyên Nguyên "Ừm" một tiếng, "Giống như người khác thích nuôi mèo con chó nhỏ, đương nhiên, cũng không chỉ giới hạn ở mèo con chó nhỏ.

"Dù sao cũng là loại sủng vật có thể ăn lại có thể làm bạn, nhưng bình thường nuôi bên cạnh chúng ta thì đều không nỡ ăn."

Úc Ly Lương tiêu hóa lời nói của nàng một chút, chậm rãi đưa ra kết luận: "Ta có thú cưng."

Nguyên Nguyên kinh ngạc, "Thật sao?"

Dù sao thiếu nữ như nàng thường thường đều không có sức đề kháng gì đối với những động vật nhỏ đáng yêu.

Nguyên Nguyên lập tức hưng phấn hỏi: "Huynh nuôi thú cưng gì, lông dài không? Đẹp không?"

Úc Ly Lương chần chờ một lát, "Lông dài, nhưng không nhiều lắm."

Dáng vẻ cũng rất bình thường.

Thiếu nữ lại cực kỳ hứng thú mà truy hỏi, thú cưng tên là gì.

Úc Ly Lương nói một đứa tên là "Cơm nắm", một đứa tên là "Bánh mật".

*Cơm nắm và Bánh mật đồng âm "Phạm Thoan" và "Niên Cao".

Tuy rằng có thể ăn, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ăn.

Sắc mặt Nguyên Nguyên lộ vẻ quả nhiên.

Một số nam tử lẳng lặng nuôi thú cưng sẽ thường xuyên đặt những cái tên rất dễ thương.

Không giống đám bạn cùng phòng thân thiết của nàng, đều hận không thể đặt tên cho thú cưng là Kim cương, Barbi...