Chương 23: Ba nguyện vọng

“Tại sao điện hạ lại…”

Giọng nói của Phạm Thoan thình lình khiến cho Úc Ly Lương khôi phục tinh thần.

Trời đã tối, thiếu nữ cũng đã không còn ở đây nữa.

Ngoài cửa sổ tối đen, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến.

Thế cho nên ánh nến nhỏ hẹp khiến cho phạm vi bên ngoài đều đen như mực.

Đối với rất nhiều người mà nói những ở nơi đen tối như tiếp tay cho chuyện xấu, che giấu chuyện ác là thứ đáng sợ nhất, đối với Úc Ly Lương mà nói, nơi này lại cực kỳ an toàn.

Giống như là một quái thai bẩm sinh, hắn thích nơi âm u sinh sôi nảy nở.

Cùng một đạo lý với những cây cỏ xanh biếc sinh cơ bừng bừng kia rất thích mặt trời chiếu sáng, kiểu thích như thế, có đôi khi chỉ là một loại bản năng.

Tại sao?

Lời nói của Phạm Tgiab một lát sau mới chậm rãi được hắn tiếp thu vào trong đầu.

"Thuộc hạ phái người đi điều tra, năm đó mặc dù vị kia không bằng đích nữ, nhưng dù sao cũng ăn mặc như tiểu thư khuê các..."

Một tiểu thư khuê các, làm sao có thể trong một đêm biến thành nha hoàn?

Huống hồ nha hoàn này mới vào phủ mấy năm trước, lại càng không thể là chủ nhân của miếng ngọc bội này.

Lúc đó Phạm Thoan nghe được tin tức những thám tử này truyền về, mặc dù cũng hơi giật mình, nhưng ngay cả hắn cũng đoán được đây rất có thể là thiếu nữ sinh ra tha lòng tham lam cho nên mới muốn mạo danh thay thế, làm sao Nhị hoàng tử điện hạ có thể không nghĩ tới chứ?

Phạm Thoan phỏng đoán, không phải là Nhị hoàng tử muốn xem thử nô tỳ nho nhỏ tham lam ác độc này rốt cuộc muốn có được thứ gì từ trên người hắn đó chứ?

Úc Ly Lương rũ mi xuống, khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn ra tâm tư.

Hắn cầm một cái thìa bạc chạm trổ hoa văn, nghịch tim đèn.

Miệng lửa lộp bộp tuôn ra hoa đèn, bóng đèn đã tắt tắt đánh vào nửa khuôn mặt thiếu niên, như là sự kết hợp mâu thuẫn giữa tuấn nhã và nham hiểm nham hiểm.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt đen nhánh in ngọn lửa kia, giống như một thung lũng vực sâu, chạm không thấy đáy.

“Ngọc bội....”

“Có thể đổi lấy ba nguyện vọng.”

Thiếu niên rốt cục hơi hơi mở môi, trả lời Phạm Thoan.

Đáng tiếc thiếu nữ tham lam và vô tri làm đã khiến cho nàng lãng phí mất đi nguyện vọng thứ nhất.

Ăn một mình là thiên tính bẩm sinh của hung thú.

Nàng cầm miếng ngọc bội kia, để cho một Nhị hoàng tử căn bản không thể mời người khác cùng ăn mời nàng cùng ăn.

Không thể nói rõ trong chuyện này rốt cuộc là tự cho là thông minh chiếm nhiều một chút, hay là ngu xuẩn nhiều hơn.

Phạm Thoan suy đi nghĩ lại, lại sợ Nhị hoàng tử thật sự đã bị nô tỳ này chiếm mất hời gì đó…

“Hai điều kiện khác, có lẽ sẽ khiến nàng lộ ra dấu vết.”

Hắn ngước mắt lên, thoáng nhìn đôi ngón tay thon dài nhuộm ánh nến ấm áp của thiếu niên kia, nắm chiếc thìa bạc kia hăng hái mà châm ngòi.

Cho đến khi ngọn nến kia hoàn toàn không kiên trì được, dập tắt trong một tiếng "Xuy lạp", khiến cho bên trong hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Ánh trăng nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu sáng thay thế sự tồn tại của ánh nến.

Khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của thiếu niên trong chớp mắt này hoàn toàn rơi vào trong lo lắng, ánh trăng ảm đạm.

Trong đôi mắt đen nhánh kia chiếm cứ mảng lớn màu mắt trắng, lúc đột nhiên liếc mắt một cái lại có loại cảm giác hít thở không thông thấm vào người.

Phạm Thoan cứng ngắc cúi đầu, không dám liếc mắt đánh giá thiếu niên thêm một cái nào.

Là hắn lo lắng nhiều rồi....

Hai điều kiện kia, từ bề ngoài xem ra giống như một miếng bánh xốp bọc mật đường từ trên trời giáng xuống.

Nhưng e rằng cũng sẽ lấy mất mạng của thiếu nữ nhỉ?

Phạm Thoan không khỏi lại một lần nữa cảm thấy tiếc nuối cho Nguyên Nguyên.

Từ lúc nàng nói miếng ngọc bội này là của nàng, nhất định ngày sau nàng sẽ hối hận…

Hối hận vì hôm nay đã không thu liễm ý niệm tham lam trong đầu.

Bởi vì có thể chết trong tay bọn họ, e rằng còn may mắn hơn nhiều so với chết trong tay Nhị hoàng tử.

……