Bình nước nóng rơi nặng nề xuống mặt đất, nước ấm trào ra ngoài, làm ướt váy của Lâm Ánh Thủy.
Nàng vô thức đưa tay ra nắm lấy tay Nhϊếp Lam Thanh, dùng sức ổn định thân thể Nhϊếp Lam Thanh, định giữ nàng ta lại rồi kéo lên.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhϊếp Lam Thanh thoảng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lâm Ánh Thủy hoang mang lo sợ tóm lấy người kéo lên con đường nhỏ, ngón tay dường như đã cứng ngắc vì dùng lực, vậy mà lại bị phân tâm bởi suy nghĩ của mình.
Nhìn gần hơn, nàng cảm thấy khuôn mặt này của nữ chủ thật xinh đẹp đến mức khó có thể phân biệt được nam nữ.
Bùm!
Một tiếng rơi nặng nề.
Lâm Ánh Thủy thành công đẩy Nhϊếp Lam Thanh lên bờ, nhưng thân thể nàng lại bị mất thăng bằng, xui xẻo rơi xuống nước.
Lạnh quá.
Nước hồ lạnh buốt tràn vào mũi miệng nàng, nàng mặt dày, tuyết hồ làm áo choàng kéo thân thể nàng trùng xuống.
Nhưng nàng không biết bơi.
Nàng nuốt vào rất nhiều vào cổ họng, Lâm Ánh Thủy cố gắng gọi hệ thống.
Không thấy đáp lại.
"Cứu..." Nàng vùng vẫy, mở miệng kêu cứu, nhưng nước đã chảy vào nuốt chửng giọng nói của nàng.
"Tiểu thư!" Tú Vân không ngừng hét lên.
Một bóng đen nhanh chóng nhảy xuống hồ, bơi nhanh về phía nàng.
Mắt Lâm Ánh Thủy bị nước hồ tràn vào không mở ra nổi, trong lòng rơi lộp bộp.
Người bơi về phía nàng hình như là nam chủ?
Lúc này, nàng càng vùng vẫy dữ dội hơn, dùng sức vỗ mạnh vào nước, dùng hết sức lực trong cơ thể hét lên: "Tú Vân!"
Tú Ngọc vừa nghe thấy nàng kêu thì đã chạy đến bên bờ, không chút do dự nhảy xuống nước.
Hai bóng dáng cùng lúc bơi về phía nàng.
Mặc dù Tạ Như Trú chán ghét nàng, biết là Lục Thủy Thu lại cố ý giờ trò lừa bịp để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng không hắn không thể thấy chết mà không cứu.
Nhưng khi hắn nhanh chóng đến gần nàng chuẩn bị đến gần nàng thì lại thấy Lục Thủy Thu vùng vẫy như thế không muốn hắn đền gần.
Hắn tưởng là ảo giác, tiến về phía trước định kéo tay nàng, Lục Thủy Thu lại dứt khoát tránh hắn.
Nước bắn ra tung tóe, Tạ Như Trú loáng thoáng nghe thấy một câu yếu ớt đừng tới đây?
Đừng tới đây?
Tạ Như Trú sửng sốt một lúc.
Chỉ thấy người vừa rồi tránh hắn như rắn rết lại căng thẳng bám lấy tỳ nữ đang nơi về phía nàng, bám vào người nàng ấy, lên bờ dưới sự giúp đỡ của mọi người.
"Lục cô nương không sao chứ?" Nhϊếp Lam Thanh quan tâm tiến lên hỏi.
Lâm Ánh Thủy ho khan không ngừng, nàng không mở miệng được, đanh xua tay.