Chương 4

Phòng nghỉ ở hậu trường.

Anh Hứa dùng ánh mắt hận sắt không rèn thành thép nhìn Lâm Thiều, trách mắng: "Cái loại câu hỏi này em cứ lơ đi là được, sao cứ phải một hai trả lời làm gì hả? Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, Thẩm Phi Bạch và người đại diện kia của cậu ta chính là hai tên ôn thần! Dính đến là chẳng có chuyện gì tốt cả!"

Sở dĩ anh Hứa tức giận như vậy là bởi vì anh và người đại diện của Thẩm Phi Bạch là đối thủ một mất một còn, đây cũng là bí mật công khai trong công ty.

Hai người làm việc ở Thiên Khải nhiều năm như vậy, vẫn luôn coi đối phương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dần dà, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ bọn họ quản lý cũng có chút vi diệu.

Mà lúc đầu tên tuổi nguyên chủ trong giới giải trí lại là nhờ cái danh "bạn gái Thẩm Phi Bạch".

Nghĩ đến đây, Lâm Thiều cũng không tránh khỏi có phần chột dạ. Bởi vì nguyên chủ và Thẩm Phi bạch không thể nói là lưỡng tình tương duyệt, có thể nói là vốn dĩ không quen.

Nguyên chủ và Thẩm Phi Bạch là bạn cùng lớp đại học, nhưng vì Thẩm Phi Bạch nổi tiếng từ rất sớm nên rất ít khi đến trường học, về cơ bản không có trò chuyện tiếp xúc gì với nhau, ngay cả nói chuyện cũng chả được mấy câu.

Còn nguyên chủ sau khi được truyền thông Thiên Khải ký hợp đồng đã nảy sinh một vài suy nghĩ xấu xa, chủ động lên mạng bịa đặt tuôn ra tai tiếng giữa mình và Thẩm Phi Bạch, nói anh là trai đểu, vừa nổi tiếng thì đề nghị chia tay.

Bởi vì khuôn mặt điềm đạm đáng yêu này của nguyên chủ rất có tính lừa gạt, cho nên lúc ấy trên mạng có khá nhiều người đứng về phía cô ta chỉ trích Thẩm Phi Bạch.

Rồi chuyện tiếp theo cũng có thể nói là ai cũng biết, vì cô và Thẩm Phi Bạch thuộc cùng một công ty, cho nên để tận dụng tối đa lợi ích từ độ hot của tin tức, công ty đã ra tay không chế hướng gió, thừa nhận hai người từng là người yêu nhưng cuối cùng đã chia tay trong hòa bình.

Thẩm Phi Bạch đội cái nồi này rất nhiều năm, còn nguyên chủ lại thành công dựa vào Thẩm Phi Bạch có được một vị trí trong giới giải trí.

Thiên đạo luân hồi, phong thủy luân phiên xoay chuyển.

Hiện giờ nguyên chủ tuy rằng còn có một nhóm fan trung thành, nhưng danh tiếng của cô đã sớm không bằng năm đó, duyên qua đường cũng điên cuồng ở bên bờ vực sụp đổ.

Thẩm Phi Bạch lại càng nổi tiếng dựa vào bộ phim cổ trang thần tượng, hoàn toàn ngồi vững vị trí đỉnh lưu.

Anh Hứa lại là một thẳng nam sắt thép, hơn nữa còn có thành kiến với người đại diện của Thẩm Phi Bạch, cho nên đến ngày kết thúc của quyển sách này, anh vẫn kiên định tin tưởng nguyên chủ là một đóa hoa trắng thiện lương vô tội.

Nhưng chuyện này thật sự quá phức tạp, Lâm Thiều cũng không thể giải thích cho anh, chỉ có thể trực tiếp xin lỗi nhận sai: "Thành thật xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ chú ý."

Anh Hứa vốn dĩ muốn mắng Lâm Thiều thì bị lời xin lỗi của cô chặn lại trong cổ họng, anh vươn tay vỗ trán mình, "Thôi, bảo tài xế đưa em về từ cửa sau trước đi. Hai ngày này coi như nghỉ phép."

Mà bên kia, giọng nữ tức giận vang lên, giống như muốn lật tung trần nhà -

"Đang êm đẹp tự nhiên Lâm Thiều nhắc đến cậu làm gì? Cô ta lại muốn ké fame có phải hay không? Chị nói bao nhiêu lần rồi, Lâm Thiều và cái người đại diện kia của cô ta chính là hai tên ôn thần! Dính đến là không có chuyện gì tốt!”

Thẩm Phi Bạch ngồi trước bàn trà, nhìn màn hình điện thoại vỡ nát của mình, cũng nổi giận đùng đùng quát: "Cô ta mới là Thẩm Hắc! Cả nhà cô ta đều tên là Thẩm Hắc! Còn nói quên em tên là gì? Em thấy cô ta chính là cố ý khiến em nhục nhã!"

*

Trên Weibo, chuyện về "Thẩm Hắc rốt cuộc là tên thật Thẩm Phi Bạch hay là nick name riêng cho Lâm Thiều" cũng được thảo luận xôn xao.

[Tôi nhớ trên mạng từng tung ra đoạn ghi chú Thẩm Phi Bạch viết cho bạn cùng bàn hồi tiểu học, trước giờ anh ấy đều được gọi bằng cái tên này phải không?]

[Tôi là bạn học cùng cấp hai với Thẩm Phi Bạch, Thẩm Phi Bạch là tên thật không phải nghệ danh.]

[Vậy xem ra khả năng là nick name khá lớn, nghe vậy cũng rất đáng yêu, xin lỗi tôi cắn tới rồi (cách cư xử của cặp đôi khiến người xem thích thú.)]

Fans của Thẩm Phi Bạch lập tức không đồng ý.

[Lầu trên bị bệnh đúng không? Cái gì mà cắn cắn cắn, cả ngày rảnh quá hóa rồ hả?]

[Cạn lời, vừa nhìn đã biết Lâm Thiều cố ý nhắc đến, còn không phải là muốn thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông hay sao? Đồ đàn bà tâm cơ!]

[CP qua đời từ 800 năm trước rồi, khỏi cue Thẩm Phi Bạch.]

[Không phải chỉ là một cái tên tùy tiện gọi thôi sao? Dựa vào đâu mà là nick name dành riêng cho Lâm Thiều? Bây giờ tôi gọi cậu một câu bé cưng thì là chúng ta đang yêu nhau thắm thiết đúng không?]

[Đúng vậy! Muốn gọi thì ai chẳng gọi được, Thẩm Hắc Thẩm Hắc Thẩm Hắc thế nào?]

Khi Thẩm Phi Bạch thấy bình luận này, hai mắt trợn lên suýt nữa tức đến ngất xỉu.

Lâm Thiều lại bật cười.

Thật ra cô có thể hiểu vì sao fan bạn gái của Thẩm Phi Bạch chán ghét cô, dù sao năm đó thủ đoạn dẫm lên Thẩm Phi Bạch để đi lên thật sự có chút khó coi. Cho nên Lâm Thiều cũng không để trong lòng mà tiếp tục lướt Weibo.

Hôm nay trong top mười hot search, có một nửa là liên quan đến Lâm Thiều.

Khu bình luận gần như là hiện trường đại chiến antifan, nhóm antifan bỏ đá xuống giếng châm biếm giấc mộng đẹp bay lên cành cao làm phượng hoàng của cô đã tan nát, còn fans thì cố gắng khống chế bình luận bảo vệ cô.

Lâm Thiều không hề để ý, cô lướt xem một hồi liền cảm thấy không có hứng thú, tắt Weibo mở trò chơi.