Chương 30

Lâm Thiều trả lời Úy Tư Dương bằng một gói biểu cảm có lệ, rồi trả lời Tống Dịch Xuyên: dù mưa hay gió, chờ cậu ở khiêu chiến cuộc sống.

Qua chừng mười phút, dưới Weibo Trần Uyển Ngưng vẫn không có động tĩnh, bởi vì Úy Tư Dương không phản hồi cô ta.

Cư dân mạng vốn còn đang châm biếm Lâm Thiều lại có hơi hoang mang.

[Không ngờ Úy Tư Dương đăng Weibo lại chủ động nhắc tới Lâm Thiều? Còn có Tống Dịch Xuyên, ba người bọn họ tương tác với nhau? Nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm?]

[Úy Tư Dương đã offline, cậu ấy không hề trả lời Trần Uyển Ngưng, OMG nhập tâm quá nhiều khiến tôi bắt đầu thấy xấu hổ]

[Úy Tư Dương sao vậy chứ, dù sao cũng phải trả lời Trần Uyển Ngưng một cái, phải cho mặt mũi chút chứ?]

[Phía trước không hiểu Úy Tư Dương sao? Lúc nào cậu ấy cũng như thế này, muốn làm gì thì làm đó. Cuối cùng nhà người ta là phú nhị đại thật, không làm thần tượng được thì phải về nhà kế thừa gia sản hàng tỉ:)]

[Tôi đau lòng tôi đau lòng tôi đau lòng.]

Đương nhiên, cũng có fans Trần Uyển Ngưng tự kéo tôn nghiêm của cô ta lại.

[Có phải chiến lược tuyên truyền không, Trần Uyển Ngưng nhắc tới Úy Tư Dương, Úy Tư Dương nhắc tới Lâm Thiều, Lâm Thiều lại nhắc tới Trần Uyển Ngưng?]

[Đúng vậy đúng vậy, tôi nhớ rõ gameshow xx cũng tuyên truyền kiểu này]

Thực ra lời này nghe cũng có vẻ rất hợp lý, mãi đến khi Lâm Thiều đăng Weibo, nhưng cô lại không đẩy ai.

Lâm Thiều V: Tôi thật xinh đẹp.

Những lời này của Lâm Thiều thật sự là những lời thật lòng.

Suốt mười phút phỏng vấn, Trần Uyển Ngưng đều cố tình cướp lời, gần như không cho Lâm Thiều cơ hội lên tiếng.

Cho nên mười phút Lâm Thiều xem video, là mười phút cô tự thưởng thức nhan sắc của bản thân, cuối cùng khi đăng bài đã viết câu cảm thán từ tận đáy lòng này.

Trong khu vực bình luận, fans Lâm Thiều là vui vẻ nhất.

[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nói gì mà nói đúng quá vậy!]

[Vợ nói rất đúng! Kiểu trang điểm này là tuyệt tác! Chị là công chúa nhỏ xinh đẹp của tụi em!]

Nhưng mà bình luận của fans nhanh chóng bị người qua đường ăn dưa lao tới đè xuống.

[Mặt fans Trần Uyển Ngưng có đau không, tất nhiên Lâm Thiều cũng không muốn trả lời chính chủ ha ha ha ha ha ha]

[Lúc nãy còn giả vờ làm người qua đường khống chế bình luận Lâm Thiều bị ghét không ai trả lời, bây giờ nhìn lại xem ra người thật sự không được chào đón chính là Trần Uyển Ngưng]

[Phỏng vấn mới là chân thật chứ, tương tác Weibo có thể là do đoàn đội của Úy Tư Dương đăng?]

[Mỗi ngày ở trong vòng bạn bè mà không biết ai dùng Weibo Úy Tư Dương hả? Có nhân viên nào ăn gan hùm mật gấu dám đăng bài bằng tài khoản Úy Tư Dương hả? Thiếu gia tính cách nóng nảy này có thể đuổi việc ngay.]

Về phần rốt cuộc giữa Lâm Thiều và Trần Uyển Ngưng, ai mới là người không được ưa thích, mọi người đang tranh luận nhiệt tình trên Weibo.

Tại lúc này, công ty giải trí FS.

Sắc mặt Trần Uyển Ngưng không mấy đẹp đẽ, lạnh lùng hừ một tiếng.

Người đàn ông béo lùn thấy thế, lập tức đặt bút trong tay xuống đi tới, dỗ dành nói: "Làm sao vậy cục cưng, lại có ai chọc em không vui à?"

Trần Uyển Ngưng yếu đuối không xương dựa vào lòng người đàn ông, dịu dàng nói: "Giám đốc Tôn, anh nhìn Úy Tư Dương đi, Weibo kia của cậu ta là có ý gì? Ban ngày thấy Lâm Thiều như gặp quỷ, buổi tối lại hợp tác với cô ta xa lánh em."

Nhắc đến tên Úy Tư Dương, giám đốc Tôn cũng có chút lực bất tòng tâm không làm gì được, "Em cũng không phải không biết Úy Tư Dương, tính cách tên nhóc này vốn quái dị, ai biết được cậu ta nghĩ gì."

Lý do này Trần Uyển Ngưng vẫn hiểu, nhưng cô ta lại không phải tới để nói lý lẽ.

Hai tay Trần Uyển Ngưng ôm lấy vòng eo giám đốc Tôn, làm nũng nói: "Cậu ta làm như vậy chính là để dân mạng cười nhạo em thôi, về phần em thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà cậu ta có vẻ không hiểu thì phải? Em và cậu ta cùng chung một công ty, cậu ta không giữ thể diện cho em cũng chính là không giữ thể diện cho giám đốc Tôn ngài đấy."

Nhắc đến chuyện này, giám đốc Tôn không thể không nhíu mày, "Cậu ta chỉ có cái danh là người của công ty thôi, rất nhiều tài nguyên đều do bản thân tự mang đến, công ty cũng không có khả năng ép buộc cậu ta."

Ý của ông ta chính là, ông ta không có quyền ra lệnh cho Úy Tư Dương làm việc.

Giám đốc Tôn nói đến mức này, tuy rằng Trần Uyển Ngưng buồn bực nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cô ta buông lỏng tay ra ngồi bên mép ghế sô pha, giọng bắt đầu nức nở.

Giám đốc Tôn thấy thế thì đau lòng không thôi, lập tức dỗ dành, "Cục cưng đừng khóc mà, như thế này đi, đăng chuyện hậu trường lên Weibo trước, khiến những kẻ bôi đen em câm miệng. Sau đó sắp xếp để em hợp tác với Úy Tư Dương rồi bố trí thêm thủy quân, bảo đảm chuyện này sẽ qua."