Bài hát kết thúc, Lâm Phỉ vỗ tay không chút do dự: “Ừm, hát cũng được.”
“Thế anh có cảm thấy em tỏ tình với Nguyệt Nguyệt sẽ thành công không?”
“Tỏ tình? Sao đột ngột vậy?”
“Đột ngột lắm hả? Em theo đuổi Nguyệt Nguyệt nửa năm rồi đấy. Cuối cùng em cũng biết, anh chẳng bao giờ để ý tới em cả. Anh đâu có nhớ những gì liên quan đến em.”
Lâm Phỉ: “…” Cái ngữ điệu bất ngờ như oán phụ là gì vậy trời?
Cậu ghét bỏ mà cong khóe miệng: “Nếu tao mà ghi nhớ mọi thứ của mày vào đầu thì người mất ngủ là mày mới đúng.”
Triệu Quan Tây cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý.
“Rồi rồi. Vậy chốt lại anh nghĩ em có thành công không?”
“Nếu cậu ta thích mày thì lần tỏ tình này tuyệt đối không thành vấn đề. Còn nếu cậu ta không thích mày thì chuyện lớn rồi.”
“Ừm, thế thì em yên tâm.”
“Ý mày là Vu Chiếu Nguyệt thích mày ấy hả?”
“Tất nhiên. Nếu anh không tin thì chờ tới chiều mà xem.”
Lâm Phỉ không phải người nhẫn tâm nên quyết định không dập tắt ngọn lửa hy vọng của hắn. Thôi cứ để hắn sung sướиɠ một lúc đi.
Sau khi chuông vào học vang lên, Ứng Thần mới từ tốn bước vào lớp.
Hắn vừa vào cửa đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Lúc đầu Lâm Phỉ không chú ý tới hắn lắm nhưng bên cạnh liên tục vang lên mấy âm thanh suýt xoa khiến trong lòng cậu ngứa ngáy. Kết quả cậu vẫn ngẩng đầu lên xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Ứng Thần.
Vừa ngẩng lên, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt vô cùng hung hăng của Ứng Thần, dưới cằm còn có ba vết cào do động vật gây ra.
Hả? Không phải chứ? Ứng Thần bị cào xước da á?
Con mèo con chó nào gan to bằng trời dám cào hắn vậy?
Trong này chắc chắn có bí mật!
Ứng Thần trở về chỗ ngồi, Lâm Phi bèn quay xuống hỏi: “Con gì cào cậu thế?”
“Mèo.”
“Uầy sao lại bị mèo cào rồi?”
Cậu nhớ Ứng Thần ghét mèo nhất mà? Sao hắn có thể để mèo bén mảng lại gần mình được?
“Trạm cứu hộ động vật lang thang.”
“Sao cậu lại tới đó?”
“Có qua có lại.”
Lâm Phỉ hiểu rõ gật đầu. Thì ra là cậu ta với Kỳ Hào Nghiêu có qua có lại.
Ôi xem kìa, quả nhiên công chính của chúng ta không cần nhờ đến sự trợ giúp.
Thời gian tà tà trôi qua nhưng đối với Triệu Quan Tây mà nói, nó không chỉ tà tà mà nó cực kỳ chậm.
Còn ba phút nữa mới tan học, Lâm Phỉ phát hiện Triệu Quan Tây đang lén lút thu dọn sách vở và dụng cụ. Cây guitar cũng được đặt một bên, rõ ràng chỉ cần hết tiết là lao ra ngay lập tức.
Có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu chăng?
Lâm Phỉ cá mặn bày tỏ, đời này của cậu không bao giờ xảy ra chuyện đó.
Quả nhiên, thầy giáo vừa mới kết thúc tiết học thì Triệu Quan Tây đã ôm đàn chạy ngay.
Lâm Phỉ chậm rãi dọn dẹp đồ đạc như bình thường, lúc ra về không hề gấp gáp.
Chờ đến khi cậu xuất hiện tại sân tập, Triệu Quan Tây đã biểu diễn xong.
Cậu nhìn về phía Vu Chiếu Nguyệt. Không phải nói, lúc Vu Chiếu Nguyệt lặng lẽ nhìn Triệu Quan Tây, sắc mặt không đến mức ngạc nhiên nhưng cũng không có thờ ơ lạnh nhạt như trước kia.
Lâm Phỉ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, sự chú ý của cậu chỉ toàn đặt trên người Bùi Cảnh Hành nên không để ý tới tình cảm hai người kia phát triển đến bước này khi nào.
Chỉ thấy sau khi hát xong, Triệu Quan Tây bắt đầu nói mấy lời sến súa với Vu Chiếu Nguyệt.
Nếu không phải cậu sớm biết tên đó thích nói mấy lời yêu đương lỗi thời trần tục, bằng không cậu không khỏi hoài nghi hắn đang nói đùa.
May thay Vu Chiếu Nguyệt vốn hiểu thấu tính cách của hắn nên không thèm so đo với mấy câu thổ lộ thấp kém đó.
Mọi thứ xem ra tiến triển rất thuận lợi. Tuy nhiên ngay lúc này, một mùi hương từ tòa dạy học bay đến.
Mùi hương đó, không nghi ngờ gì nữa, đó là mùi chất dẫn dụ. Rõ ràng không chứa đựng bất kỳ mục tiêu Alpha hay Omega nào nhưng lại xông thẳng đại não, khiến đầu óc mỗi người choáng váng.
Triệu chứng của Lâm Phỉ càng nghiêm trọng hơn. Chân cậu như nhũn ra, nếu không nhờ vịn chặt vai Bùi Cảnh Hảnh đoán chừng cậu đã ngã nhào xuống.
Người phóng ra chất dẫn dụ như vậy chắc chắn là Kỳ Hào Nghiêu!
Lâm Phỉ ép mình phải thu hồi ánh mắt. Những Alpha chung quanh mắt đỏ ngầu, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của chất dẫn dụ.
Ngay cả Triệu Quan Tây cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Vu Chiếu Nguyệt. Hắn thở hổn hển cầm lấy cây đàn rồi quẳng xuống đất.
Trong giây phút đó, Lâm Phỉ rõ ràng trông thấy Vu Chiếu Nguyệt giương mắt nhìn về phía trước, sau đó thở một hơi thật dài, gương mặt lạnh lùng như cũ.
Cậu giật mình muốn kéo Triệu Quan Tây nhưng lại quên mất chất dẫn dụ của Kỳ Hào Nghiêu cũng khiến cậu khó mà chống cự được. Ngay khi cậu buông Bùi Cảnh Hành ra, đầu gối khẽ cong làm cậu xém chút nữa ngã khuỵu xuống.
May sao Bùi Cảnh Hảnh kịp thời nâng tay cậu lên.
Tay kia của hắn đỡ eo Lâm Phỉ, kéo cậu về đằng trước mình.
“Đừng nhìn nữa, cậu chỉ cần cảm nhận tôi là đủ.”
Thoạt đầu Lâm Phỉ không hiểu ý của hắn lắm, mãi đến khi mùi hoa hồng đen bao phủ khắp cơ thể cậu thì cậu không còn ngửi thấy mùi chất dẫn dụ khiến người khác xao động bất an nữa. Điều mà mắt có thể nhìn thấy, mũi có thể ngửi thấy chỉ có thể là Bùi Cảnh Hành.
Lâm Phỉ hơi ngạc nhiên khi thấy mình đang dần dần thoát ra khỏi trạng thái mất kiểm soát đó.
Chất dẫn dụ của Alpha có thể ngăn chặn chất dẫn dụ của Omega à? Thực sự chưa nghe thấy bao giờ luôn?
Không lẽ vì Kỳ Hào Nghiêu chưa phân hóa chính thức nên ảnh hưởng của chất dẫn dụ mới không quá mạnh mẽ. Vì thế chất dẫn dụ của Bùi Cảnh Hành mới có thể ngăn được mùi hương của cậu ta ư?
Được rồi, bây giờ không phải lúc để xoắn xuýt về mấy vấn đề này.
Lâm Phỉ nói với Bùi Cảnh Hành: “Trước tiên cậu mặc kệ tôi đi, qua cản Triệu Quan Tây lại. Không đến khi cậu ta tỉnh táo lại, cậu ta lại khóc lóc thảm thiết cho coi.”
Bùi Cảnh Hành nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy bất ngờ, xen lẫn nhiều hơn là cảm xúc mà Lâm Phỉ không hiểu được.
“Cậu không cảm nhận được chất dẫn dụ của Omega kia hả?”
Lâm Phỉ còn ngạc nhiên hơn cả hắn: “Không lẽ tôi phải ngửi thấy à?”
“Ha ha.” Bùi Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, lộ ra một chiếc răng khểnh: “Không, không nên.”
“Thôi không nói nữa, cậu qua giúp Triệu Quan Tây đi.”
“Tôi nghĩ cậu hiểu lầm một thứ rồi. Chất dẫn dụ của tôi có thể áp chế được chất dẫn dụ của người khác không phải vì nó đặc biệt. Nói đúng hơn chất dẫn dụ của tôi chỉ đặc biệt đối với cậu mà thôi.”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Ý trên mặt chữ.” Bùi Cảnh Hành khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt. Không phải dáng vẻ kệch cỡm cố làm ra vẻ ngượng ngùng, cũng không phải lạnh lùng trào phúng.
Khóe mắt hắn khẽ nhếch lên với ý cười nhỏ bé, điều này như nói lên rằng đây là nụ cười chân thật xuất phát từ trái tim.
Lâm Phỉ sững sờ. Một giây sau, nhịp tim cậu đột ngột tăng tốc, mỗi nhịp đập càng lúc càng mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Ồn ào xung quanh ngay tức thì hóa thành nước thủy triều rút, sau đó biến mất sạch sẽ.
Không gian bao la nhưng trong mắt cậu không gian bỗng chốc thu bé lại chỉ còn là Bùi Cảnh Hành.
Địch mẹ, xong đời.
Trong lòng Lâm Phỉ điên cuồng gào thét ăn lol ăn lol tiêu đời tiêu đời. Cậu gian nan rời ánh mắt sang chỗ khác.
Mà tầm mắt của cậu lại tình cờ chạm phải cảnh tượng Ứng Thần ôm Kỳ Hào Nghiêu đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy.
Cuối cùng nhóm Alpha cũng tìm thấy nguồn gốc phát ra mùi thơm kia. Tất cả bọn họ đều ngo ngoe muốn đi sang bên đó.
Bước chân Ứng Thần hơi ngừng lại. Hắn phóng chất dẫn dụ tràn ngập tính công kích của mình ra. Chất dẫn dụ lạnh lẽo khiến không ít Alpha chùn bước. Bọn họ chỉ dám đứng từ xa trông theo, cho mười lá gan cũng không ai dám tiến lên cướp người.
Suy cho cùng, tình yêu đúng là đáng ngưỡng mộ đấy nhưng sinh mệnh vẫn quý giá hơn. Dám cướp người của Ứng Thần thì vẫn nên cân nhắc một chút.
Không có sự cản trở của nam thứ Lâm Phỉ, Ứng Thần đi con đường này rất suôn sẻ. Hắn nhanh chóng rời khỏi cổng trường.
Khi mùi chất dẫn dụ biến mất, mọi người cũng khôi phục lý trí.
Kịch vui không còn gì thú vị, mọi người lục tục đi về phía cổng trường.
Lâm Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Lúc cậu nhìn Triệu Quan Tây, trong đầu đột nhiên nhảy số về cái gì đó.
Cậu nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: “Tao thấy Kỳ Hào Nghiêu phát tình đâu có nghiêm trọng lắm đâu, cũng không đến mức mất lý trí như mày chứ?”
“Bời vì người em thích đang đứng trước mặt nên em không có cách nào duy trì tỉnh táo.”
Mất công cậu đi giải thích với Bùi Cảnh Hành làm sao vượt qua kỳ phát tình. Kết quả tất cả chỉ là lừa dối!
Thì ra là nước đi sai ư!
Lâm Phỉ hầm hừ đẩy Bùi Cảnh Hành ra, bỗng dưng nhớ đến một sự kiện.
“Thực ra cái máy đo thân nhiệt tôi mua không có vấn đề đúng không?”
Bùi Cảnh Hành chỉ cười nhưng không nói, đáp án vô cùng rõ ràng.
Lâm Phỉ: “…”
Được rồi, cậu xem hắn như người ngây thơ thuần khiết mà đối xử, ai ngờ người ta lại đóng vai trà xanh trước mặt cậu!
Lâm Phỉ giận đến mức cơ tim tắc nghẽn, hết lần này đến lần khác đều là do chính cậu nói xóa bỏ chuyện cũ trước kia đi!
Được rồi, không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng tức!
Lâm Phỉ bị bức trở thành Phật hệ còn Vu Chiếu Nguyệt như cũ là một beta lạnh lùng cứng rắn.
Biểu cảm Vu Chiếu Nguyệt lãnh đạm: “Nếu không còn việc gì thì tôi về trước đây.”
Triệu Quan Tây ngượng ngùng giữ chặt tay cậu ta: “Cậu… cậu tức giận hả? Tôi không cố ý mà…”
“Tôi không giận.” Vu Chiếu Nguyệt ngắt lời hắn: “Cậu còn việc khác hả?”
“Rõ ràng cậu đang giận kìa.”
“Nếu cậu muốn tranh luận với tôi về vấn đề nhàm chán này, tôi xin phép đi trước.”
“Thực ra chiều nay tôi tìm cậu là có chuyện khác muốn nói…” Triệu Quan Tây thở một hơi, cẩn thận từng li từng tí nhìn Vu Chiếu Nguyệt: “Tôi thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tôi nhé?”
Lâm Phỉ thấy hơi bất đắc dĩ lấy tay đỡ trán, không nghĩ tới chuyện đã như thế này rồi mà Triệu Quan Tây vẫn kiên trì tỏ tình.
Không ngoài dự đoán của cậu, Vu Chiếu Nguyệt giật tay mình khỏi tay của Triệu Quan Tây không một chút do dự.
“Có lẽ lần trước tôi chưa nói rõ với cậu thì phải? Vậy tôi nhắc lại lần nữa, cậu dỏng tai lên nghe cho rõ đây. Tôi, Vu Chiếu Nguyệt, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng sẽ yêu đương với một Alpha.”
“Vì sao lại không thể?”
Vu Chiếu Nguyệt cười nhạo một tiếng, không muốn trả lời câu hỏi của cậu ta, nhanh chân rời khỏi nơi này.
Triệu Quan Tây mất mát đứng tại chỗ, thất thần nhìn xuống mặt đất.
Lâm Phỉ đi tới, giơ tay lên định vỗ vỗ bờ vai cậu ta để an ủi, còn chưa đυ.ng đến thì cậu đột nhiên cảm thấy loại hành động này không khác gì kiểu khuyên anh em của mình nên nghĩ thoáng ra.
Cậu thu tay lại, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Miệng Triệu Quan Tây xẹp xuống, thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc: “Cậu ấy đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
Triệu Quan Tây hít mũi một cái, đột nhiên hung hăng lắc lắc đầu.
Hai giọt nước mắt từ hốc mắt của cậu ta bay ra ngoài.
Lâm Phỉ kinh ngạc đến mức hơi hé miệng, không ngờ đến còn có thể có động tác như vậy?
Triệu Quan Tây hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng nhưng không có nước mắt.
“Phỉ ca, anh đi về trước đi.”
“Về cùng nhau.”
Là một người đại ca đủ tư cách, chắc chắn lúc này không thể để đàn em của mình – một người đang có tinh thần chán nản ở lại một mình được.