Chương 4: Đuôi cáo

Lâm Phỉ lùi về sau, giả bộ tất cả đều chưa từng xảy ra.

“Hiện tại đã biết sợ rồi?”

Hai tay Ứng Thần khoanh trước ngực, rét căm căm nhìn chằm chằm cánh cửa màu trắng: “Tự bước ra đây, đều là người văn minh, tôi không muốn đạp cửa.”

Lâm Phỉ lại không ngốc, sao có thể tự bước ra.

“Không ra đúng không? Được.”

Tiếng cửa bị đạp uỳnh uỳnh vang lên, theo sau đó là mùi pheromone đột nhiên bùng nổ, phòng vệ sinh nhỏ hẹp dường như lung lay sắp đổ, sẽ sụp bất cứ lúc nào.

Lâm Phỉ bị dọa đến mức trái tim sắp vọt ra ngoài, tại sao lúc nãy cậu không nhịn được, cứ nhất định phải đạp một phát cơ chứ?

Nếu Bùi Cảnh Hành không ở đây, cậu có thể mặt dày mày dạn làm bộ mình không phải Lâm Phỉ.

Khó quá.

Lâm Phỉ thở ra một hơi, ra vẻ hung ác quát:

“Đừng đạp! Cậu có thấy phiền không!”

“Tranh thủ lúc tôi còn dễ nói chuyện, ra đây!”

Lâm Phỉ lập tức buông Bùi Cảnh Hành xuống đồng thời mở cửa, động tác nước chảy mây trôi hết sức nhanh nhẹn, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ không nhịn được.

“Tôi ra đây, nói đàng hoàng đi.”

Lâm Phỉ cắn răng nghiến hai chữ đàng hoàng, Ứng Thần suýt thì tức đến bật cười.

Ứng Thần dùng một tay kéo người lại, ghìm bờ vai cậu, một tay khác đè trán của cậu ngửa ra sau.

Lâm Phỉ không có chút sức phản kháng nào, bị người gắt gao siết trong ngực.

“Đạp người rồi chạy?”

Lực tay Ứng Thần cực lớn, Lâm Phỉ càng giãy dụa, đối phương càng siết chặt, cậu nhanh chóng ngoan ngoãn bất động.

“Ai thèm chạy? Tôi chỉ nghĩ nên nhanh chóng đưa Bùi Cảnh Hành về. Hơn nữa, không phải buổi sáng cậu cũng đạp tôi một đạp hả? Chỉ cho quan lại phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn à?”

“Biết ai là quan lại thì thành thật một chút.”

Lâm Phỉ: “…”

“Rốt cuộc cậu định làm gì?”

“Tôi đang muốn hỏi cậu đây? Dám đạp tôi? Còn ôm thứ rác rưởi kia chạy mất? Ai cho cậu lá gan đó? Hả?”

Đột nhiên pheromone của alpha trong không khí trở nên bén nhọn, xâm chiếm từng tế bào trên người Lâm Phỉ không sót chỗ nào.

Chút dũng khí trong lòng Lâm Phỉ giống như khí cầu bị kim đâm thủng, chớp mắt tan sạch sẽ.

“Cậu, cậu hôm qua còn bảo xem tôi như bảo bối, hôm nay sao hung dữ vậy hả? Người như cậu nói lời không đáng tin thế hả?”

“Cậu thật sự coi tôi như cha cậu à?” Ứng Thần khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại.

Từ pheromone nhìn ra được, tâm trạng của hắn có vẻ tốt hơn nhiều.

Lâm Phỉ chính là điển hình cho việc có chút ánh nắng liền xán lạn, tâm trạng người ta mới tốt hơn tí, cậu đã không khống chế nổi cái miệng của mình.

“Chưa gì đã muốn làm cha, chẳng lẽ cậu không có cái công năng kia?”

Phần eo của Ứng Thần ấn về trước va vào một phát: “Tôi có công năng kia không, cậu thử một lần không phải sẽ biết ngay sao?”

“Tôi là alpha thì thử cái gì mà thử?”

Ứng Thần cúi đầu xuống, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được: “CᏂị©Ꮒ có thể làm omega mang thai, alpha đích thực biết đâu cũng có thể làm alpha mang thai?”

Toàn bộ hơi nóng đều phun vào lỗ tai, Lâm Phỉ như con thỏ bị kinh sợ, suýt thì nhảy dựng lên.

“Cậu điên hả! Thả tôi ra!”

Ứng Thần ngoan ngoãn giơ tay lên lùi lại hai bước.

Đôi mắt Lâm Phỉ bị ép cho đỏ lên, cậu nhìn Ứng Thần lại nhìn Bùi Cảnh Hành, quả quyết chạy mất.

Hai mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này.

Theo suy nghĩ của cậu, nhân vật công thụ chính trong tiểu thuyết ban đầu ở cùng một chỗ trong phòng vệ sinh, tình cảm sẽ tự nhiên mà phát triển.

Việc cậu chạy mất cũng không lớn.

Nhưng trên thực tế, việc này không chỉ lớn, mà còn cực kỳ lớn.

Lâm Phỉ vừa chạy mất, Ứng Thần liền hướng ánh mắt lên người Bùi Cảnh Hành.

Hắn ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt miệt thị đến tận cùng.

Bất kể ai bị ánh mắt như vậy làm nhục đều không thể thờ ơ.

Bùi Cảnh Hành rụt rụt bả vai, sợ hãi ngầng đầu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng như được rửa qua nước, trong vắt như đứa trẻ sơ sinh.

Mi tâm Ứng Thần dần nhíu lại, há mồm nhưng chẳng nhả ra được nửa từ.

Cứ như thế vài giây sau, hắn không có cách nào đem người trước mắt nhập vào khuôn mặt tràn ngập trào phúng trong trí nhớ.

Một trong sáng như đứa trẻ, một u ám như đóa anh túc nở trong bùn lầy.

Bùi Cảnh Hành nhỏ giọng mở miệng: “Tại sao cậu lại chán ghét tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai ư?”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, giống như một làn gió thổi qua, chưa kịp bắt được đã tan mất.

Ứng Thần không tự chủ thả nhẹ âm thanh: “Tôi không chán ghét cậu, chỉ là cậu không nên trêu chọc Lâm Phỉ.”

“Tôi chưa từng muốn trêu chọc cậu ấy.” Bùi Cảnh Hành rũ mắt xuống, dáng vẻ lộ chút đau thương: “Tôi và cậu ấy không phải người cùng một thế giới, tôi biết.”

“Vậy tại sao lại đồng ý dạy bù cho cậu ta?”

Còn trong tình huống chống cự lại pheromone của hắn đè ép mà đồng ý.

Người chưa phân hóa đối đầu với alpha, giống như đứa bé đi đứng chập chững đối đầu với người đàn ông cường tráng dữ tợn.

Dù không cảm giác được sự tồn tại của pheromone, cũng sẽ bị dọa không dám động đậy.

Bùi Cảnh Hành chậm rãi nhấc mi mắt lên, con ngươi đen như chứa đầy sương mù dày đặc, cánh môi đỏ tươi như hoa hồng khẽ nhếch, nở một nụ cười rực rỡ.

“Bởi vì vẻ mặt của cậu thật thú vị nha.”

“Đệt!”

Ứng Thần không nghĩ tới mình lại bị một kẻ chưa phân hóa đùa giỡn, tức giận đến mức thái dương nảy thình thịch.

Hắn giẫm một chân lên nắp bồn cầu, bóp cằm Bùi Cảnh Hành hung hăng nói: “Giấu đuôi cáo cho kỹ, tuyệt đối đừng để tôi bắt được.”

Đuôi lông mày Bùi Cảnh Hành hạ xuống, biểu lộ vô tội: “Cậu đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”

*

Lâm Phỉ tự giam mình trong phòng ngủ, nửa ngày vẫn chưa hồi hồn.

Câu nói kia của Ứng Thần như mọc rễ trong đầu cậu, liên tục quanh quẩn.

Đung đưa qua lại, hình như cậu cảm thấy có khí nóng thở ra bên tai, đáng sợ nhất là trong đầu cậu còn có hình ảnh.

Lâm Phỉ lập tức vỗ đầu đứng dậy, sau khi dùng loa bluetooth bật vài bài Chú Đại Bi lên, cậu vào Wechat hỏi Triệu Quan Tây về quan hệ giữa mình và Ứng Thần.

“Phỉ ca, anh và Ứng Thần là đối thủ xung khắc như nước với lửa một mất một còn!” Triệu Quan Tây đáp trong một giây.

Lâm Phỉ không biết dấu chấm than kia biểu hiện cho điều gì, nhưng cảm thấy rất không hợp lý.

“Mày chắc chắn?”

“Đương nhiên chắc chắn!”

Thôi được, có lẽ do cậu nghĩ nhiều.

Lâm Phỉ tự khuyên bản thân một đêm, cuối cùng cũng vượt qua chuyện này.

Lúc nhìn thấy Ứng Thần, cậu vẫn là bộ dáng tâm lặng như nước.

Còn Ứng Thần hiển nhiên không đặt chuyện đó trong lòng, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ tự nhiên thoải mái, không chút né tránh.

Cuối cùng Lâm Phỉ hoàn toàn yên tâm, xác định đây chỉ là trò đùa giữa con trai.

Trải qua chuyện đó, Lâm Phỉ thu liễm không ít, không cần nói chuyện với Ứng Thần thì tuyệt nhiên không nói một chữ.

Chỉ là hành vi này trong mắt Ứng Thần hoàn toàn biến đổi.

Hắn làm sao biết Lâm Phỉ khó chịu với chuyện đó?

Hắn chỉ thấy Lâm Phỉ không nói chuyện với hắn, lại cả ngày dính vào Bùi Cảnh Hành.

Mỗi khi nhìn thấy hai người nọ dính vào nhau, trong đầu Ứng Thần chỉ có hai hình ảnh: Một cái là hình ảnh Lâm Phỉ chặn hắn trong phòng nói chuyện, một cái khác là Bùi Cảnh Hành cười nhẹ nhàng nói rằng “Nét mặt của cậu thật thú vị” ở trong phòng vệ sinh.

Ứng Thần không kiềm chế nổi lửa giận ào ào cháy lên.

Vào một buổi chiều trời trong gió nhẹ, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa chặn Lâm Phỉ lại.

Lâm Phỉ nghiêng đầu không dám nhìn Ứng Thần: “Cậu làm gì!”

“Hôn cậu.”