Chương 3: Quân tử báo thù

“Cậu đang diễn phim thần tượng đấy hả?” Ứng Thần cười nhạo hỏi.

Lâm Phỉ: “…” Cậu là nhân vật chính trong tiểu thuyết máu tró, có tư cách gì khinh bỉ tôi diễn phim thần tượng chứ?

Ứng Thần buông Bùi Cảnh Hành ra, đi về phía Lâm Phỉ, tia sáng phát ra bởi đinh tán trên lông mày không ngừng biến ảo.

“Đánh cược không?”

“Cược cái gì?”

“Người thua ngoan ngoãn nghe lời.”

“Được, so cái gì đây?”

Mọi người đều biết, mặc kệ nam hai ưu tú cỡ nào đều sẽ thua, bị nam chính đánh bại, thảm hại hơn còn bị ngược toàn tập.

Lâm Phỉ biết tất cả mọi chuyện, lại vẫn phải đưa mặt ra chịu đánh.

“Cậu chọn đi, tôi cái gì cũng được.”

Ứng Thần cái nào cũng có thể, nhưng Lâm Phỉ thì không phải nha.

Sau khi tỉ mỉ so sánh, cậu đưa ra lựa chọn: “Được thôi, chi bằng chúng ta so thành tích cuối kỳ nhé?”

Lời vừa nói ra, cả lớp lặng thinh.

Tuy Ứng Thần hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: “Được, thế thì so cái này.”

Trên mặt Lâm Phỉ không hiện cảm xúc, trong lòng lại vui đến nở hoa.

Nhanh chân đi đến cạnh Bùi Cảnh Hành nói: “Bùi Cảnh Hành, cậu kèm tôi học bù với.”

Ứng Thần dừng bước: “Muốn học bù chứ gì? Tôi kèm cho cậu!”

“Vậy không được, hiện tại chúng ta là đối thủ.”

Cuối cùng Ứng Thần đã biết trong đầu Lâm Phỉ tính toàn cái gì, ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Sao cậu không hỏi thử xem người ta có vui lòng kèm cậu học bù không?”

Vừa dứt lời, pheromone hùng mạnh của alpha nổ tung trong không khí, như thể bị một trận tuyết lở mạnh mẽ quét qua, khí thế lạnh băng ép người gần như không ngóc đầu lên nổi.

Lâm Phỉ dùng lòng dạ hẹp hòi chơi hắn, thế thì hắn liền ép Bùi Cảnh Hành không cách nào đồng ý.

Ứng Thần cười lạnh nhìn Bùi Cảnh Hành, giây phút chạm mắt với đối phương, bỗng nhiên mí mắt bị đè xuống mấy phần.

Cơ thể gầy yếu của người kia ngồi phịch xuống ghế, giống như khó chịu đựng nổi pheromone mạnh mẽ của alpha.

Khóe môi lại nhếch lên, nụ cười tươi đầy châm chọc.

Hắn giống như một đóa hoa nở trong đầm lầy, nước bùn bên dưới càng dơ bẩn ô uế, càng khiến hắn nổi bật xinh đẹp diễm lệ.

Bùi Cảnh Hành chậm rãi mở miệng, giọng nói yếu ớt gặp gió liền tan, lại kiên định xuyên qua bão tuyết truyền đến tai Lâm Phỉ.

“Tớ rất tình nguyện.”

Lâm Phỉ sắp bị pheromone của Ứng Thần ép tới thở không nổi, nghe nói như vậy, vỗ vỗ tay Ứng Thần nói: “Thu pheromone của cậu lại đi.”

Pheromone tản đi như thủy triều rút, sắc mặt Ứng Thần không tốt, nhanh chân rời khỏi lớp bảy.

*

Lâm Phỉ kéo một cái ghế, ngồi gác chân bắt chéo bên cạnh Bùi Cảnh Hành: “Bị dọa à?”

Bùi Cảnh Hành gật đầu, đuôi mắt phiếm hồng.

“Lá gan của cậu nhỏ quá đấy.”

“Thật xin lỗi…”

“Được rồi được rồi, chút chuyện này có gì mà khóc? Chí khí đàn ông đâu?”

Bùi Cảnh Hành lau lau khóe mắt, ngược lại làm nước mắt rơi càng nhiều hơn, tiếng nức nở đè nén khiến lòng người xót xa lạ thường.

Lâm Phỉ giúp hắn lau sạch nước mắt: “Nếu không cậu sang lớp một đi, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cậu.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà gì hết, tôi chỉ báo cho cậu một tiếng thôi.”

Trùm trường chính là ngang ngược như vậy đấy.

*

Sau khi trở về, Lâm Phi nói việc này cho Dương Du.

Dương Du nghe cậu nói định học tập thật tốt, lập tức vui mừng phấn khởi đảm bảo rằng ngày mai Bùi Cảnh Hành sẽ chuyển sang lớp một.

Nằm trên giường, Lâm Phỉ theo thói quen nhìn thanh tiến độ cốt truyện, tiến độ hôm nay cũng nhích một xíu lên trước.

Mỗi ngày một chút, về nhà không còn xa!

Ngủ một giấc ngon lành, Lâm Phỉ tới trường sớm, bảo tiểu đệ đầu đinh nhường chỗ cho Bùi Cảnh Hành.

Đầu đinh than thở, sâu sắc cảm nhận bị thất sủng quá nhanh.

Hắn ôm một đống đồ đạc, trực tiếp đặt lên bàn phía sau Lâm Phỉ: “Cậu đổi chỗ.”

Bàn sau giận mà không dám nói gì, thu dọn đồ đạc chuyển chỗ.

Trước khi vào tiết đầu tiên, chủ nhiệm lớp đã đến.

“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới gia nhập, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào.”

Phần lớn mọi người đều đang làm chuyện riêng, tiếng vỗ tay thưa thớt, chủ nhiệm lớp chẳng nói gì, vẫy tay bảo bạn học mới tiến vào.

Bạn học mới chắn chắn là Bùi Cảnh Hành, Lâm Phỉ một tay chống cằm, mí mắt mở một nửa, toát ra cảm giác lười biếng.

Thấy rõ người bước vào lớp, ánh mắt cậu dần dần trợn to, tay cũng vô thức rụt về.

“Tôi là Ứng Thần.”

Ứng Thần liếc qua đám người phía dưỡi, lúc nhìn thấy Lâm Phỉ lông mày nhíu lại, hai cái đinh tán trên lông mày sáng chói làm đau mắt.

Đầu đinh ở đằng sau kích động ngao ngao gọi bậy: “Phỉ ca, tên lông mày đinh kia đẹp trai thật đó, nếu không em cũng đi gắn một cái ha?”

“Đinh lông mày đẹp, nhưng mặt không dễ nhìn, chẳng phải càng bi thảm hơn hả?”

Đầu đinh yên lặng nằm lại xuống bàn.

Còn một người thấp hơn Ứng Thần một cái đầu đi tới: “Chào mọi người, tôi là Bùi Cảnh Hành, đến từ lớp bảy, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Ứng Thần đi đến cạnh Lâm Phỉ, đá vào chân bàn, thu hút sự chú ý của đối phương.

“Nhìn thấy hắn cậu phấn khích quá nhỉ?”

“Không thì sao? Chẳng lẽ tôi nên hứng thú với một tên alpha như cậu?”

Ứng Thần chậc một tiếng: “Tránh ra, tôi muốn ngồi đây.”

“Chỗ này tôi giữ cho Bùi Cảnh Hành.”

Ánh mắt Ứng Thần rơi trên người cậu, giống như muốn trực tiếp róc một tầng da.

Lông tơ phía sau Lâm Phỉ dựng ngược, chuẩn bị sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.

May là Ứng Thần chỉ trừng một lát, quay người đá một phát vào chân bàn đầu đinh: “Cậu đổi chỗ.”

Phong thủy luân chuyển, đầu đinh giận mà không dám nói gì, thu dọn đồ đạc cút đi.

Hai phút sau, Lâm Phỉ nhận được tin nhắn của Triệu Quan Tây: “Phỉ ca, đinh lông mày quá chói mắt.”

*

Vào học, Lâm Phỉ như đang ngồi bàn chông, sau lưng có gai.

Ánh mắt Ứng Thần sắp chọc ra hai cái lỗ sau lưng cậu rồi.

Chẳng lẽ do cậu ngồi cùng với Bùi Cảnh Hành nên Ứng Thần ăn dấm?

Lúc tác giả viết sách căn bản không có nói qua mấy người họ học lớp mấy, Lâm Phỉ không cách nào phán đoán hiện tại cốt truyện đang ở giai đoạn nào, chỉ có thể đi đường tắt.

Cậu ném cho Bùi Cảnh Hành một mảnh giấy nhỏ: “Trước kia cậu có biết Ứng Thần không?”

“Có.”

Chữ của Bùi Cảnh Hành rất tinh tế, trông hơi giống chữ in, nhưng đầu nét bút sắc bén hơn, giống như một thanh đao nhỏ.

Đột nhiên Lâm Phỉ hơi ngượng ngùng, thả chậm tốc độ cố gắng viết chữ thật ngay ngắn.

“Biết như nào?”

Mảnh giấy còn chưa kịp ném qua, nửa đường đã bị người khác cướp mất.

Lâm Phỉ nghiêng đầu, thấy Ứng Thần cầm bút múa bút thành văn.

Không bao lâu, mảnh giấy bị ném trả về, bên trên có một loạt chữ lớn rồng bay phượng múa: “Muốn biết thế sao? Đêm nay tới thư phòng tôi từ từ kể cho.”

Lâm Phỉ: “…” Cảm ơn, nhưng không cần.

*

Nghỉ giữa tiết, Bùi Cảnh Hành muốn đi nhà vệ sinh.

Con ngươi Lâm Phỉ đảo một vòng, đây chính là cốt truyện quan trọng trong tiểu thuyết.

Cậu đẩy ghế ra sau, dựa thẳng người vào cái bàn đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng vô lại.

“Cứ như vậy ra ngoài đi.”

Bùi Cảnh Hành mím môi, có hơi xấu hổ.

Dáng vẻ cô vợ nhỏ làm Lâm Phỉ mắc cười.

Đang định nói gì đó, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Ứng Thần ở đằng sau đạp cậu một phát.

Nếu không phải Lâm Phỉ kịp thời vươn tay đỡ mặt bàn, nhất định cả người lẫn bàn sẽ ngã ụp xuống đất.

Ứng Thần thu chân, lười biếng nói với Bùi Cảnh Hành: “Ra ngoài đi.”

Bùi Cảnh Hành gật gật đầu, đi ra.

Lâm Phỉ dịch khỏi cái ghế, nổi giận đùng đùng nhìn Ứng Thần: “Cậu làm gì thế hả?”

“Giúp người làm niềm vui, trợ giúp bạn học nhỏ chưa phân hóa.”

“Có cần tôi ban thưởng cho cậu luôn không?”

“Thưởng cái gì?”

Lâm Phỉ ngoài cười trong không cười: “Còn có mặt mũi muốn thưởng.”

*

Đề phòng việc lại bị đạp, Lâm Phỉ ngồi ngay ngắn, giữ vững khoảng cách mười xen ti mét với bàn đằng sau.

Kiếp trước Lâm Phỉ học đại học rồi, kiến thức hồi cấp ba đã quên sạch chẳng còn một mảnh, hai ngày đi học đầu tiên hết sức vất vả.

Hôm nay có Bùi Cảnh Hành, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.

Để cảm ơn một ngày vất vả giảng bài của hắn, Lâm Phỉ quyết định tiễn hắn về nhà.

“Vết thương của cậu sao rồi?”

“Có hơi đau nhức, nhưng đã không sao.”

Lâm Phỉ hiểu rõ tâm lý chịu đựng của nhân vật chính, nói là hơi đau nhức, trên thực tế chắc chắn là rất rất đau.

Trực tiếp bế đi là được.

Bùi Cảnh Hành nhỏ giọng kinh hô, bàn tay nắm cổ áo Lâm Phỉ.

“Tôi tự đi được mà.”

“Có tôi ở đây, cần cậu đi đường hả?”

Ứng Thần sắp nôn tới nơi: “Lâm Phỉ, cậu diễn phim thần tượng đến nghiện luôn rồi đúng không?”

Lâm Phỉ lạnh lùng quay đầu lại, thấy Ứng Thần đang ngồi trên ghế, ánh mắt phát sáng.

Tài nghệ không bằng bị người quật ngã thì thôi, nhưng sáng hôm nay cậu bị đánh lén một phát, tí thì ngã như chó đớp cứt!

Hiện tại chính là cơ hội báo thù tốt!

Lâm Phỉ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đạp đổ cái bàn của Ứng Thần.

Cái bàn đổ về phía sau, Ứng Thần ngồi trên ghế không có chỗ mượn lực, trong lúc bối rối kéo theo cái bàn bên cạnh cùng ngã xuống.

Mấy cái bàn liên tiếp đổ ngã, phát ra âm thanh bùm bùm.

“Lâm Phỉ, cậu chết chắc rồi.” Ứng Thần nghiến từng chữ trong hàm răng.

Lâm Phỉ không ngờ tới một đạp của mình có sức mạnh như thế, sau khi sửng sốt nháy mắt mừng rơn, giọng nói cực kỳ phách lối: “Ờ, tôi chờ.”

Trong lúc Ứng Thần lật bàn, Lâm Phỉ đã ôm Bùi Cảnh Hành vung chân chạy tóe khói.

Suy cho cùng dọa dẫm là một chuyện, cứng rắn hay không là một chuyện khác.

Lâm Phỉ xuống lầu, nhìn thoáng qua sân vận động rõ mồn một, quả quyết trốn vào trong nhà vệ sinh.

Gần như là trốn xong, cậu đã ngửi thấy mùi hương lạnh nồng đậm độc quyền của Ứng Thần.

Rõ ràng chỉ là một mùi hương không có thật, Lâm Phỉ lại có cảm giác mình giống như bị thú dữ để mắt tới, da gà trên người nổi hết lên.

Xem ra ông lớn này giận điên thật rồi.

Lâm Phỉ yên lặng ngồi xổm trên nắp bồn cầu.

Đương nhiên cậu không quên giải thích với Bùi Cảnh Hành: “Không phải tôi sợ Ứng Thần, chủ yếu là tôi sợ tí nữa bọn tôi đánh nhau sẽ làm cậu bị thương.”

Cả người Bùi Cảnh Hành co lại trong ngực Lâm Phỉ, âm thanh nghe hơi buồn buồn: “Ừm.”

Thời gian dần trôi qua, hai người có thể nghe thấy tiếng bước chân của Ứng Thần.

“Bịch, bịch, bịch.”

Càng ngày càng nặng, giống như đang liên tục tới gần.

Lâm Phỉ khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.

Âm thanh kia cuối cùng đã tới cửa.

Dừng lại mấy giây, tiếng bước chân vang lên lần nữa, càng ngày càng nhẹ, dường như đã rời đi.

Mùi hương lạnh áp bức cũng dần tản đi.

“Phù…” Lâm Phỉ nhẹ nhàng thở ra.

Pheromone của Ứng Thần quá dọa người!

Lâm Phỉ chậm rãi đứng lên, xuyên qua khe hở trên cửa quan sát bên ngoài.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là thân ảnh một người đang đứng dựa vào tường, hắn cúi thấp đầu, sắc mặt âm u không rõ, chỉ có mấy cái bông tai phát ra ánh sáng chói mắt.

Hình như phát hiện có người đang nhìn mình, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười lạnh tàn nhẫn treo trên khóe môi.

“Ngạc nhiên chưa.”

Chân Lâm Phỉ mềm nhũn, trong lòng thầm than toang rồi.