Lâm Phỉ vốn là một cậu ấm nhà giàu, chỉ cần trầy xước chút xíu là hai mắt liền ửng đỏ. Bỗng một hôm, cậu xuyên vào một quyển truyện thanh xuân học đường rồi trở thành tên trùm trường Alpha hung dữ. Nh …
Lâm Phỉ vốn là một cậu ấm nhà giàu, chỉ cần trầy xước chút xíu là hai mắt liền ửng đỏ.
Bỗng một hôm, cậu xuyên vào một quyển truyện thanh xuân học đường rồi trở thành tên trùm trường Alpha hung dữ. Nhưng để trở về thế giới thực, cậu không còn cách nào ngoài việc ‘xách quần’ tiến hành nội dung cốt truyện.
Một tay cậu đẩy đóa hoa tinh khiết chưa phân hóa – nam chính vào tường: “Trừ tôi ra không ai có quyền bắt nạt cậu!”
*
Bùi Cảnh Hành hiểu rõ cả cuộc đời này mình chỉ có thể thoi thóp sống trong bóng tối.
Nhưng bỗng dưng có một tên ngốc chặn hắn ở nhà vệ sinh, đỏ mặt lắp bắp: “Trừ tôi ra không ai được phép ăn hϊếp cậu!”
Từ đây, mảnh đất cằn cỗi rốt cuộc cũng nở hoa.
*
Rất lâu sau đó, Lâm Phỉ suy tư nhìn thanh tiến độ kịch bản liên tục lùi trở về.
Rồi đến một ngày nào đó, cậu bắt gặp tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân được mở ra trong nhà vệ sinh, cuối cùng cũng hiểu thì ra mình nhận nhầm nhân vật chính.
Lâm Phỉ: “? Nhanh nhanh, quay xe gấp!!!”
Bùi Cảnh Hành chặn người ở một nơi vắng vẻ, cất lên chất giọng khàn khàn, âm trầm: “Cậu dám đi tìm nó ư?”
Truyện hay nhưng chương 12 cách xử lý của Lâm Phí cấn thực sự :))))). Đoạn đầu cho đất diễn và phát triển tâm lý nhân vật của Ứng Thần trội quá sau gạt phăng ra nó kỳ cục thật sự :)))))
Kết hụt quá. Với thích có 2 công luôn🤣