[Phòng Cháy Chữa Cháy Trái Tim: Nhưng mà tôi thấy tính cách này cũng ổn mà, đập lại bọn nhân vật phụ sướиɠ phết, hahaha.]
[Hồn Mộng Cùng Quân: Thành thật mà nói, tôi cũng thấy sửa thế này khá tốt.]
[39999: Nhổ răng khôn ở Hà Nam.]
[Tình Hệ: +1.]
...
Ngôn Hạ nhìn thấy những bình luận này, mỉm cười hài lòng: "Thấy chưa, cũng có không ít người thích cách thay đổi này mà."
Hệ thống: "… Cô xem tiếp đi đã."
[Maruko-chan: Nhưng các cậu không thấy OOC sao? Nữ chính vốn không như thế này, cảm giác như là một người khác, chẳng còn cái cảm giác như ban đầu nữa.]
[Không Phải Lạc Dương: Đúng thật, nếu tác giả muốn sửa thì nên tiến hành từ từ mới hợp lý hơn.]
[Tình Hệ: Sao mấy người cứ thích bắt bẻ thế nhỉ? Tôi không thấy nhân vật bị đổi người, rõ ràng vẫn còn nhút nhát, chẳng qua giờ biết phản kháng chút thôi. Hay đó, tác giả cứ tiếp tục thế nhé, ném cả đống bom cho xem!]
[Thông báo: Tình Hệ đã ném một quả bom, cộng 50 điểm tích lũy.]
Ngôn Hạ ngạc nhiên: "Hóa ra độc giả tặng quà cũng có thể tăng điểm tích lũy?"
"Đúng vậy."
Ngôn Hạ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy tôi phải đạt được những điều kiện nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ?"
Hệ thống bắt đầu giải thích: "Theo kết thúc của nguyên tác, ít nhất cô phải đạt được các điều kiện sau: Thứ nhất, phải hoàn thành hôn lễ với Thương Vãn Đông; Thứ hai, độ sụp đổ không được vượt quá 60%; Thứ ba, phải thay đổi cái kết tệ hại, lên án những điều giả dối, tồi tệ, và tôn vinh cái tốt đẹp; Thứ tư, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô phải lập tức rời khỏi thế giới này, không được nán lại."
Nụ cười trên mặt Ngôn Hạ cứng lại: "Vậy tôi nhất định phải "tán đổ" Thương Vãn Đông?"
"Đúng thế, thân mến."
"… Tôi nhớ không lầm thì cả hai chúng ta đều là Alpha?"
"Chính xác, thân mến."
Ngôn Hạ nghẹn lời: "Thế thì tôi phải giải thích thế nào về việc nữ chính đột nhiên từ Omega chuyển thành Alpha?!"
"Cô hãy dùng trí tưởng tượng phong phú của mình, thân mến."
"Đừng gọi thân mến nữa!" Ngôn Hạ bực dọc, vò vò mái tóc, bút chì trên tay đâm mạnh xuống trang giấy đến gãy đôi.
Cô vẽ vời, suy nghĩ cả buổi trưa mà vẫn chưa tìm ra cách nào để "tán đổ" Thương Vãn Đông.
Nguyên bản, nữ chính và Thương Vãn Đông dù ở bên nhau, nhưng cũng không hoàn toàn là tình cảm đôi bên, mà có phần liên quan đến lợi ích kinh tế. Sau này, nhà họ Thương bị kẻ thù hãm hại, thất bại trong đầu tư và phá sản, nhà họ Ngôn vì muốn tránh rắc rối mà đuổi cả Thương Vãn Đông và nữ chính ra khỏi nhà.
Không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
May mắn thay, Thương Vãn Đông là người có năng lực, sau này tự mình vực dậy, còn làm tốt hơn cả nhà họ Ngôn.
Nhưng năng lực cá nhân mạnh mẽ đi đôi với việc thiếu hụt khả năng đồng cảm, nên Thương Vãn Đông chẳng bao giờ nhận ra tình yêu của nữ chính và cũng không biết đáp lại tình cảm ấy.
Ngôn Hạ luôn cảm thấy ở bên một người như Thương Vãn Đông sẽ rất mệt mỏi. Bạn không biết cô ấy đang nghĩ gì, mà cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm bạn đang làm gì.
Giờ thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Ngôn Hạ bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Thương Vãn Đông cũng vừa đến, hai người chạm mặt nhau.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt sạch sẽ tươi sáng, mặc bộ đồng phục học sinh bình thường mà vẫn toát lên vẻ cao ráo thu hút.
Hai người đi đến chỗ cầu thang, Thương Vãn Đông khẽ nhích sang một bước, ra hiệu để Ngôn Hạ đi trước.
Ngôn Hạ lễ phép cảm ơn.
Giọng Thương Vãn Đông khàn khàn, âm thanh êm ái lướt qua tai, giống như vừa tỉnh ngủ: "Không có gì."
Ra khỏi biệt thự, chiếc Maserati đã chờ sẵn trước cửa. Ngôn Hạ vừa mở cửa xe thì thấy Ngôn Tư Thu tựa người vào cánh cửa bên kia, tay nắm chặt cổ tay, đôi mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc cả buổi trưa.
Công chúa nhỏ có lẽ chưa từng chịu ấm ức lớn như vậy, liếc Ngôn Hạ một cái vô cùng hằn học: "Tôi không muốn ngồi chung xe với chị!"
Ngôn Hạ bèn lùi lại, đối diện với ánh mắt của Thương Vãn Đông đang đứng chờ lên xe.
Cô nhún vai giải thích: "Cô ấy không muốn ngồi cạnh tôi."
Vì vậy Thương Vãn Đông bước vào trước, Ngôn Hạ theo sau. Ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa, Ngôn Tư Thu bỗng nhiên hét lên: "Xuống xe! Tôi không muốn ở cùng một chỗ với chị!"
Ngôn Hạ: … Vừa vừa phải phải thôi, sức chịu đựng của con người là có giới hạn đấy.
Có lẽ ánh mắt cô quá đáng sợ, Ngôn Tư Thu co người lại, quay sang cầu cứu Thương Vãn Đông: "Chị Vãn Đông, chị ấy lại dọa em!"
Thương Vãn Đông đặt cặp sách xuống, liếc nhìn điện thoại để xem giờ, giọng điệu bình thản: "Em đã làm mất năm phút. Nếu không muốn ngồi cùng Ngôn Hạ, em có thể tự mình đi xe khác, hoặc ngồi ghế trước."
Cô ấy nói chuyện như không nhận thức được rằng cách nói của mình sẽ khiến người khác phật lòng, giọng luôn điềm nhiên như đang trình bày sự thật, khiến người nghe cảm thấy có lý có tình. Ngôn Tư Thu mặt đỏ bừng, im lặng một lúc rồi tự nguyện xuống xe ngồi vào ghế phụ.
Ngôn Hạ thầm tán thưởng: Đúng là không hổ danh Thương Vãn Đông!