Nụ cười trên mặt Triệu Đại Mạn dần tắt, bà quay sang nhìn Ngôn Hạ, thấy cô đang ăn uống vô cùng ngon lành, trong lòng càng thêm thất vọng, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn: "Con cũng nên học hỏi em mình, chú tâm vào việc học, đừng để lần nào thi cũng làm mất mặt gia đình."
Ngôn Tư Thu còn để bụng chuyện bị giật mình trên xe lúc nãy, lập tức hả hê thầm nghĩ rằng mình đã trả thù xong, rồi nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Ngôn Hạ: … Cậu có trẻ con quá không, có thể để tôi ăn no một bữa không?
Cô vừa định cúi đầu chịu trận thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống.
Mắt Ngôn Tư Thu sáng lên, vui vẻ gọi: "Chị Vãn Đông!"
Ngôn Hạ khựng lại.
Thương Vãn Đông, một trong những nữ chính của câu chuyện này.
Là người bạn thanh mai Alpha của nữ chính, sau này chính là người đã cùng nữ chính bước vào lễ đường.
Hai nhà Thương và Ngôn là hàng xóm của nhau, quan hệ rất tốt. Thương gia thường xuyên kinh doanh ở nước ngoài, bố mẹ không có ở nhà, trong nhà chỉ có Thương Vãn Đông và em trai Thương Trưng Vũ, nên Triệu Đại Mạn đã cho hai người họ ở lại trong nhà mình.
Mặc dù Thương Vãn Đông cũng là một trong những nữ chính, nhưng Ngôn Hạ thật sự không thích cô ấy nổi.
Cô ấy không giống những người khác, không ghét bỏ nữ chính, nhưng cũng không ngăn cản những kẻ bắt nạt nữ chính.
Sau khi cả hai xác định mối quan hệ, giữa sự nghiệp và tình cảm, Thương Vãn Đông luôn bận rộn, thường xuyên đi khắp nơi, để nữ chính một mình ở lại trong ngôi nhà trống trải, thậm chí còn chẳng về nhà trong ngày kỷ niệm.
Khoảng cách giữa họ quá lớn, Thương Vãn Đông thì ưu tú và độc lập, còn nữ chính lại tầm thường và yếu đuối, khác nhau một trời một vực.
Ngôn Hạ có thể khẳng định, ngay cả khi nữ chính không chết, mối quan hệ này cũng khó mà duy trì lâu dài.
... Nhưng khi lần đầu tiên gặp cô ấy, Ngôn Hạ phải thừa nhận rằng Thương Vãn Đông rất đẹp, gương mặt này đúng là có thể khiến nữ chính động lòng.
May mà cô không phải người mê sắc đẹp, vẫn giữ vững được tinh thần.
Thương Vãn Đông bước xuống lầu, dáng đi nhẹ nhàng, thân hình mảnh mai khoác chiếc váy ngủ lụa, mái tóc đen mềm mại buông xõa trên vai, sắc mặt có chút nhợt nhạt.
"Chị Vãn Đông, ngồi đây này." Ngôn Tư Thu kéo ghế bên cạnh, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, nồng nhiệt gọi cô ấy: "Chị mau ngồi xuống!"
Thương Vãn Đông liếc nhìn cô ta một cái, nhưng không đáp lại.
Cô ấy đảo mắt nhìn quanh bàn ăn, rồi đi thẳng về phía Ngôn Hạ.
Thương Vãn Đông có nét đẹp tinh tế nhưng hơi lạnh lùng, gương mặt cô ấy có vẻ "chán đời" đang rất thịnh hành gần đây, khi không cười thì trông xa cách, tạo nên cảm giác lạnh nhạt tự nhiên.
Ngôn Tư Thu bị phớt lờ, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể tức giận ngầm, nhìn Thương Vãn Đông ngồi xuống cạnh Ngôn Hạ mà nghiến răng.
Ngôn Hạ: ?
Chẳng lẽ mình nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ chính rồi sao?
Dù sao mình cũng có hào quang nhân vật chính, cô ấy chú ý đến mình cũng là điều dễ hiểu…
Hệ thống: "Ký chủ, cô tỉnh táo chút đi, hai người mới gặp nhau lần đầu mà!"
Ngôn Hạ: "Tôi không tin, cô em, cô đang giận thôi."
Hệ thống: …
Nói đùa vậy thôi, Ngôn Hạ gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, lén quay đầu lại quan sát Thương Vãn Đông. Nhưng vừa lúc cô lại bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Thương Vãn Đông nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt như quét qua người cô từ đầu đến chân.
Ngôn Hạ lập tức cảm thấy căng thẳng, ngồi không yên.
"Vãn Đông, sao con cứ nhìn Ngôn Hạ vậy?" Triệu Đại Mạn ngạc nhiên hỏi: "Có phải con bé đã làm gì khiến con không vui không?"
Ngôn Hạ: Mẹ ruột, mẹ nói gì vậy, con mới gặp cô ấy lần đầu mà!
"… Không có gì." Thương Vãn Đông chậm rãi dời ánh mắt đi, nhẹ giọng đáp.
Giọng cô ấy rất êm tai, như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh, lan tỏa dịu dàng.
Ngôn Hạ bối rối: Ý cô ấy là gì? Lạ thật, chẳng lẽ lúc tôi ăn cánh gà trông đẹp như tiên nữ vậy sao?
Quan hệ giữa nữ chính và Thương Vãn Đông hình như chưa thân thiết đến mức này mà? Hay thật sự là vì hào quang nhân vật chính...
Ngôn Hạ bất ngờ và hoang mang, đang định thu hồi ánh mắt thì cô chợt nhận ra một điều.
Ở khóe mắt của Thương Vãn Đông có một vệt đỏ nhạt, như mực đỏ thấm vào tờ giấy trắng mịn.
Đôi mắt xinh đẹp ấy... trông như vừa khóc.
Ngôn Hạ đang định nhìn kỹ hơn, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng đắng chát xộc vào mũi, như cơn gió biển thổi qua mang theo hơi nước ẩm ướt và những hạt cát thô ráp, vừa mặn vừa chát.
Cô bất giác nhíu mày, cảm thấy có chút chóng mặt.
Nếu mũi cô không bị hỏng, thì đây chắc chắn là mùi vị của muối biển, cũng chính là mùi hương pheromone của Thương Vãn Đông.
"Này, hệ thống, cô đâu rồi?"
Hệ thống vẫn âm thầm quan sát, lập tức hiện ra: "Đây, thưa ký chủ yêu quý."
Ngôn Hạ đặt đũa xuống, xoa xoa thái dương: "Giải thích cho tôi, tại sao tôi ngửi thấy pheromone của Thương Vãn Đông lại thấy choáng váng?"
Hệ thống: "Ký chủ quên rồi sao? Bây giờ cô là Alpha mà."
Một câu nói như thức tỉnh người trong mộng, Ngôn Hạ chợt bừng tỉnh.