Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên bên tai, mang theo chút nịnh nọt: "Ký chủ, đây đã là điểm số nhân đôi rồi, không thể thêm nữa đâu."
Ngôn Hạ nheo mắt, nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, biểu cảm có phần méo mó.
Chính vào sáng hôm qua, cô đến thư viện mượn tài liệu ôn thi cao học. Khi trở về ký túc xá, cô phát hiện không biết từ khi nào mình đã kẹp một cuốn tiểu thuyết vào giữa đống tài liệu.
Khi ôn tập cảm thấy hơi mệt, Ngôn Hạ tiện tay mở cuốn sách đó ra.
Không ngờ vừa mở ra, đã là một cuộc chia tay mãi mãi.
Ngay cái nhìn đầu tiên, cô phát hiện tên của nhân vật chính trong sách giống hệt tên mình.
Đúng vậy, dựa theo một trong mười định luật của "Đánh dấu trà xanh": "Trùng tên với nhân vật chính trong sách thì chắc chắn sẽ xuyên không", cô cũng không thoát khỏi số phận ấy.
Quá bất cẩn rồi, không kịp né tránh!
Đây là một cuốn tiểu thuyết bách hợp ABO rất cẩu huyết. Cuộc đời của nữ chính trong truyện thật sự vô cùng uất ức.
Nữ chính là một Omega yếu đuối, là con thứ hai trong gia đình. Tính cách không bằng người chị cả điềm đạm, sắc sảo, cũng không ngọt ngào đáng yêu như cô em út. Bị kẹp giữa hai người chị em xuất sắc, cô ấy không được cha mẹ yêu thương, suốt ngày chịu cảnh thờ ơ, ghẻ lạnh.
Dù sinh ra trong gia đình giàu có, tính cách của cô ấy lại vô cùng tự ti, nhu nhược, thành tích học tập thì kém cỏi, bị mọi người ghét bỏ.
Vì thế, nữ chính phải chịu đựng sự bắt nạt từ giáo viên và bạn bè, các nhân vật phản diện đều coi cô ấy như kẻ hứng chịu mọi bực dọc, khiến Ngôn Hạ xem mà tức đến nỗi suýt hết luôn cả bệnh huyết áp thấp.
Phải biết rằng, cô ấy và nữ chính có tính cách hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa, nhân vật này lại trùng tên với cô, điều này càng khiến cô có sự đồng cảm mà không ai có. Thật sự không thể chấp nhận nổi cách phát triển của cốt truyện.
Ngôn Hạ cố gắng kiềm chế, tự nhủ bản thân phải nhẫn nại đọc tiếp. Dù sao thì theo lẽ thường, khi nhân vật chính chịu khổ đến mức này, về sau chắc chắn sẽ trở thành nữ cường trong truyện ngược, mở hết bàn tay vàng và quay lại đập mặt kẻ thù, đúng không?
Nhưng! Hoàn toàn không phải như vậy!
Ngôn Hạ mãi không quên được cái kết khó chịu đó: nữ chính vượt qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cũng đến được với người Alpha mà cô ấy yêu. Vào đêm trước khi hai người chuẩn bị bước vào lễ đường, bỗng nhiên căn bệnh hiểm nghèo của nữ chính tái phát, và cô ấy qua đời.
Đến đây, Ngôn Hạ còn tưởng rằng nữ chính sẽ bắt đầu mở ra kịch bản sống lại và trả thù.
Nhưng số trang ở góc phải và những trang sách mỏng manh còn lại nhắc cô rằng — hoàn toàn không có bàn tay vàng nào, không có màn quay lại đập mặt sau ba năm chịu đựng, không có gì cả…
Nữ chính chết thật rồi!
Chết một cách không rõ ràng, vô cùng khó hiểu.
Từ đầu đến cuối, cô ấy chưa bao giờ được gia đình công nhận và tôn trọng, cũng không có bạn bè thân thiết để sẻ chia, tin tưởng. Cô ấy như một bóng ma lướt qua cuộc đời, chịu đựng sự khinh miệt, cô đơn, rồi bất ngờ biến mất vào một ngày nào đó.
Chẳng ai quan tâm đến việc đám tang của cô ấy sẽ diễn ra lúc nào.
Trước khi chết, bên cạnh cô ấy, ngoài người yêu ra, chẳng còn ai cả.
Câu chuyện kết thúc đột ngột, Ngôn Hạ thức đêm đọc xong cái kết này, trừng mắt nhìn đôi mắt gấu trúc thâm quầng vì mất ngủ, chìm vào suy nghĩ.
Cuối cùng, cô đi đến kết luận — cái kết này đúng là vì tác giả không thể viết tiếp nên mới cố tình kết thúc cho xong chứ gì?!
Còn vô lý hơn cả mấy truyện ngược thân, ngược tâm mà bạn cùng phòng thích viết!
Trong ánh bình minh đang dần hé rạng, Ngôn Hạ mang theo cảm giác muốn xé nát tác giả thành trăm mảnh, tràn đầy oán hận mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã xuyên vào cuốn sách, trở thành nữ chính đáng thương kia.
…Và cô không phải là một Omega, mà lại phân hóa thành một Alpha!?
Hệ thống còn nói với vẻ hào hứng: "Đây là phúc lợi dành cho tân thủ của ký chủ! Thân thể của nguyên chủ quá yếu, không thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ, nên chúng tôi đã chỉnh sửa một chút thể chất cho cô!"
Ngôn Hạ: ? Cô chắc chắn đây không phải là tăng độ khó của game sao? Một chút xíu thôi á? Rõ ràng là rất nhiều chút xíu thì có!
Nếu hỏi cảm giác của Ngôn Hạ lúc này — hối hận, bây giờ thì vô cùng hối hận.
Nếu biết trước, cô đã đọc kỹ cả trước và sau cuốn truyện rồi học thuộc lòng luôn.
Ngôn Hạ hoàn hồn lại, xoa xoa trán: "Hệ thống, tôi nhớ là cô nói điểm tích lũy dựa trên phản hồi của độc giả, đúng không?"
"Chính xác." hệ thống trả lời rất ngoan ngoãn: "Chỉ cần cô nhận được sự công nhận của độc giả, điểm tích lũy sẽ tăng."