Nếu là người khác, Trương Anh có thể còn bán tín bán nghi, nhưng tình trạng của Ngôn Hạ quá đặc biệt, hầu như chẳng có giáo viên nào đối xử tử tế với cô.
Trong mắt Trương Anh, học sinh có thành tích kém dường như không có quyền lợi.
Quả nhiên, thầy Trương nhìn Ngôn Hạ, mắng như tát nước vào mặt: "Em với Khương Hạc thì thầm gì thế? Không muốn học thì đừng làm phiền người khác!"
Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh, Ngôn Hạ từ từ đứng dậy.
Có lẽ vì không quen bị nhiều người chú ý, hai má cô nhanh chóng ửng đỏ, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay áo, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Dưới ánh mắt giận dữ của Trương Anh, Ngôn Hạ hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhưng kiên quyết trả lời: "Là... là Khương Hạc nói chuyện với em trước."
Ngón tay của Khương Hạc đột ngột siết chặt thành nắm đấm.
Cô ta liếc Ngôn Hạ đầy đe dọa, nhưng Ngôn Hạ chỉ hơi run lên mà không quay lại, cố gắng đứng thẳng với thân hình gầy yếu của mình.
Thầy Trương đã thấy nhiều học sinh kém biện minh cho mình, ông cười nhạt, không muốn nói thêm: "Thôi được rồi, tôi cũng không quan tâm ai nói trước."
"Nếu em muốn thể hiện đến vậy, thì lên đây làm bài toán này đi," thầy cố ý dừng lại: "Không làm được thì ra khỏi lớp!"
Những học sinh buồn ngủ phía dưới cũng tỉnh táo hơn, ai nấy đều háo hức chờ xem trò cười, hàng chục đôi mắt dán chặt vào Ngôn Hạ.
Suy nghĩ lẫn lộn, có người cười cợt, có người thương hại, có người lạnh nhạt, đủ mọi loại cảm xúc.
Giữa ánh nhìn của tất cả mọi người, Ngôn Hạ không tranh cãi thêm. Cô cúi đầu kẹp tờ giấy nháp vào cuốn vở, ôm vở bước lên bục giảng.
Cô đứng trước bảng, dáng người nhỏ bé, làn da nhợt nhạt vì sức khỏe yếu, đứng đó trông như tờ giấy trắng mỏng manh, gió thổi cũng có thể đổ. Thêm vào đó, cô thường có tư thế rụt rè, lưng lúc nào cũng còng xuống, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu.
Ngôn Hạ ngẩng đầu, chăm chú nhìn bài toán trên bảng. Cô thấp bé, còn bài toán lại viết ở quá cao, phải nhìn gần khiến cô có chút mệt mỏi.
Trương Anh khoanh tay đứng bên, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Bài toán hàm số này không dễ chút nào, Trương Anh biết rõ, với thành tích của Ngôn Hạ thì không thể làm được. Gọi cô lên bảng chẳng qua là để khuấy động không khí lớp học, giúp học sinh tỉnh ngủ và tiện thể răn đe.
Đợi vài giây, Ngôn Hạ vẫn đang nhìn đề bài, học sinh bên dưới bắt đầu mất kiên nhẫn, không biết ai đó đã hét lên: "Không làm được thì xuống đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người!"
Ngay lập tức, cả lớp bật cười.
Đa số đều không ưa Ngôn Hạ.
Bình thường, kém cỏi, thành tích kém, tính cách nhu nhược, tồn tại mờ nhạt... lại còn là một Omega.
Điểm tốt duy nhất của cô có lẽ là gia đình giàu có.
Nghe thấy vậy, khóe môi Khương Hạc cong lên, nụ cười đầy châm biếm.
Trương Anh cũng không ngăn cản, chỉ nói với Ngôn Hạ bằng giọng điệu bực bội: "Không làm được thì ra ngoài..."
Lời chưa dứt, Ngôn Hạ đã vươn tay lấy một viên phấn từ khay.
Tiếng cười đột ngột tắt lịm, cả lớp chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn lại âm thanh của viên phấn cọ lên bảng.
Chưa đầy một phút, những dòng chữ nắn nót, gọn gàng đã xuất hiện ngay ngắn dưới đề bài.
Nhìn những hàng chữ ngay ngắn đó, sắc mặt Trương Anh liên tục thay đổi.
Ngôn Hạ đẩy gọng kính lên sống mũi, rụt rè hỏi: "Thưa thầy, em làm sai chỗ nào không ạ?"
Trương Anh trông vô cùng khó coi, ông cẩn thận xem lại vài lần nhưng không tìm thấy lỗi sai nào.
Ông ho khan, vẫy tay: "... Làm tốt lắm, em về chỗ đi."
Ngôn Hạ gật đầu, phủi bụi phấn trên tay, rồi trở về chỗ ngồi.
Chuyện gì vậy?!
Cả lớp nhìn nhau bối rối, trong ánh mắt của mỗi người đều có sự kinh ngạc, những ánh nhìn đó cuối cùng đều tập trung vào Ngôn Hạ, cố gắng tìm hiểu cô.
Ngôn Hạ dường như không quen với việc bị chú ý, cô co người lại như một con nhím sợ hãi, ánh mắt lảng tránh.
Đúng lúc đó, một giọng nói cơ học vang lên trong tai cô: "Đinh! +20 điểm tích cực."
Ngôn Hạ vặn vẹo cổ, thấy hơi mỏi. Cô nhặt chiếc bút chì trên bàn, ngón tay di chuyển, xoay bút một cách điệu nghệ.
"Chỉ có +20 thôi à? Có phải ít quá rồi không?" Trái ngược với vẻ nhút nhát ban nãy, cô lười biếng hỏi trong đầu: "Hệ thống, chẳng phải cậu nói có tuần ưu đãi nhân đôi điểm cho người mới à? Chỉ vậy thôi sao? Không thể nào!"