Chương 11

Nói rồi, ông ta nhìn Ngôn Hạ vô cùng ẩn ý, nhưng thấy cô đang thẫn thờ, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, hoàn toàn không để tâm đến lời ông nói.

Đây rõ ràng là một sự khıêυ khí©h!

Thầy chủ nhiệm tức giận: "Ngôn Hạ, em đứng lên cho tôi!"

Ngôn Hạ không phản ứng gì, vẫn ngồi ngẩn ra, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Khương Hạc ngồi bên cạnh cười thầm một lúc, rồi mới huých tay Ngôn Hạ, gọi: "Thầy gọi cậu kìa!"

Ngôn Hạ giật mình tỉnh lại, thấy ông thầy hói đang đứng trên bục giảng nhìn mình đầy tức tối: "Sao nào, phải để tôi đích thân mời em đứng dậy à?!"

Ngôn Hạ: ... Chỉ nói chuyện với hệ thống một chút mà sao lại bị bắt vậy?

Cô ngoan ngoãn đứng dậy, cúi đầu.

Thầy Lưu cười lạnh: "Vừa rồi em nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Lên lớp cũng như thế này chứ gì?"

Việc Ngôn Hạ luôn xếp bét lớp là điều mà ai cũng biết, bị giáo viên mắng mỏ đã trở thành chuyện thường tình, thậm chí cô còn nằm trong top ba chủ đề buôn chuyện hài hước nhất lớp F – hói đầu, Trương Anh khóc, Ngôn Hạ bị mắng.

Cả lớp ai cũng háo hức chờ xem trò vui.

Ngôn Hạ đẩy gọng kính, thật thà đáp: "Em đang nghĩ xem kỳ thi giữa kỳ này mình sẽ được bao nhiêu điểm."

Thầy Lưu: ?

Không nộp giấy trắng là tốt lắm rồi!

Ông ta hỏi ngược lại: "Em giỏi thế à? Sao không thi vào top 10 cho tôi xem?"

Ông định nói mỉa mai, nhưng không ngờ Ngôn Hạ lại tỏ ra rụt rè, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiêu ngạo: "Cũng không phải là không được."

Dưới lớp lập tức cười ầm lên, ngay cả thầy Lưu cũng tức đến mức bật cười, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ: "Hay lắm, em tự tin ghê nhỉ!"

"Cả lớp nghe thấy rồi đấy, Ngôn Hạ nói lần này sẽ vào top 10!" Ông ta như vừa nghe được chuyện gì kỳ lạ lắm, lớn tiếng lặp lại cho cả lớp nghe, sau đó quay lại nhìn cô học trò vẻ mặt ngây thơ: "Nếu em không vào được thì sao?"

Ngôn Hạ: "Thầy nói gì thì em nghe nấy."

"Được!" Thầy Lưu cười lớn, dẫn đầu cả lớp vỗ tay: "Mọi người hãy học tập bạn Ngôn Hạ, dù không có tài cán gì nhưng chí ít trong lòng vẫn có tham vọng làm mấy giấc mơ hão huyền!"

Ông ta hoàn toàn không tin vào những lời "nói dối trắng trợn" của Ngôn Hạ. Một học sinh luôn đứng cuối lớp mà có thể thi vào top 10? Mơ giữa ban ngày à!

Mọi người trong lớp bắt đầu nghiêng ngả vỗ tay theo, bỗng nhiên họ lại cảm thấy mong chờ kỳ thi giữa kỳ hơn. Giữa tiếng vỗ tay như sấm, Ngôn Hạ vẫn điềm nhiên ngồi xuống.

"Đinh đong! Điểm tích cực +50."

Hệ thống: "...Ký chủ thân mến, cô có thấy mình làm vậy hơi khoa trương không?"

"Đâu có, chẳng phải rất đúng chất của một câu chuyện sảng văn hay sao?" Ngôn Hạ phản bác: "Tôi còn chưa quyết định thi xếp hạng bao nhiêu, mà thầy ấy đã giúp tôi đặt mục tiêu rồi. Đây chính là kiểu làm cho đối thủ khinh thường, sau đó bất ngờ phản công, cuối cùng ai cũng phát hiện nữ chính sâu không lường được, còn mình thì thành trò cười… Ôi chao, đúng chất sảng văn!"

"Hừm, nghe thì lý tưởng thật đấy." hệ thống nói: "Nhưng cô có nghĩ đến chuyện nếu không lọt vào top 10 thì sao không?"

Ngôn Hạ khựng lại: "Chưa nghĩ tới."

Hệ thống: Trời đất ơi, y như tôi nghĩ!!!

Thấy hệ thống sốt sắng thay mình, Ngôn Hạ lại bình thản đến lạ, cô ngồi cả tiết văn mà học thuộc hết các bài cổ văn và thơ cổ.

Cô từng học đại học ở một trường 985 danh tiếng tại thủ đô, nơi có nề nếp nghiêm khắc, chương trình học dày đặc và thầy cô giáo thì vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là ngành khoa học tự nhiên mà cô theo học, chẳng khác nào chế độ luyện ngục. Sau bốn năm, cô đã bị vắt kiệt sức với đủ loại kiến thức toán lý, giờ nhìn lại mấy môn toán, lý, hóa cấp ba chẳng khác nào đọc truyện cổ tích.

Nhưng những môn xã hội thì hơi khó nhằn, bởi cô đã quên sạch những thứ từng học hồi cấp ba. Kỳ thi giữa kỳ sắp tới có tới nửa quyển sách cần học thuộc, chắc phải tốn kha khá thời gian để ôn lại.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo hói lập tức kết thúc bài giảng.

Ngôn Hạ phát hiện ra rằng lớp F rất ít khi bị giáo viên giữ lại dạy thêm, có lẽ vì trong lòng thầy cô cũng đã phần nào buông xuôi.

Cô cũng hòa vào dòng người bước ra khỏi lớp.

Ngôn Hạ hiện tại đang xây dựng hình tượng Omega, vì thế cô chỉ có thể đi đến nhà vệ sinh dành cho Omega ở góc khuất, may mà ở đây các phòng vệ sinh đều có vách ngăn riêng biệt, không dễ bị phát hiện.

Phía sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, dường như có ai đó cũng đi vào.

Ngôn Hạ xong việc, nắm lấy tay nắm cửa đẩy ra—

Không nhúc nhích.

Bên ngoài vang lên vài tiếng cười khúc khích bị kìm nén, còn có cả tiếng xô đẩy nhau.