Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trà Xanh O Biến Chất Rồi

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhớ ra mình phải "tán đổ" một người như Thương Vãn Đông, nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất.

Đúng là khó quá mà!

Chiếc Maserati nhanh chóng đỗ trước cổng trường, ba người lần lượt xuống xe và cùng đi về phía tòa nhà lớp học.

Ngôn Tư Thu và Thương Vãn Đông đều là những mỹ nhân, trông như hai cảnh đẹp rực rỡ. Bình thường, khi cả ba người đi cùng nhau, hầu hết mọi người đều khen ngợi vẻ đẹp nổi bật của hai người kia, còn Ngôn Hạ lặng lẽ đi theo sau, như một chú vịt con xấu xí bị lu mờ.

Nhưng hôm nay, ba người đi song song với nhau, Ngôn Hạ ngẩng cao đầu, sải bước tự tin với dáng đi vô cùng dứt khoát, khí chất chẳng hề kém cạnh Alpha bên cạnh.

Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ! Nhớ giữ tính cách nhân vật! Trong mắt mọi người cô vẫn là một Omega!"

Ngôn Hạ: Omega thì không được đi đứng mạnh mẽ à? Hừ, phải từ chối những định kiến về giới tính từ chính bản thân mình!

Ngôn Tư Thu nhanh chóng vào lớp, Ngôn Hạ và Thương Vãn Đông tiếp tục đi lên lầu.

Thương Vãn Đông học lớp 11A, lớp giỏi nhất khối, tập trung toàn những học sinh xuất sắc, trong khi Ngôn Hạ học lớp 11F, một lớp kém hơn, nằm ở hai đầu hành lang.

Lớp A nằm gần cầu thang, Thương Vãn Đông dừng lại trước cửa lớp: "Tôi đến rồi."

Ngôn Hạ vẫn đang nghĩ về việc làm thế nào để "cưa đổ" Thương Vãn Đông, nên nhớ ra lúc này phải tỏ ra yếu đuối, giống như một bông hoa nhỏ mong manh. Cô cúi đầu, lấy hết can đảm nói nhỏ: "… Vãn Đông, vừa nãy cảm ơn cậu nhé."

Thương Vãn Đông tỏ ra khó hiểu: "Cảm ơn tôi chuyện gì?"

Ngôn Hạ mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã nói giúp mình trước khi lên xe."

Nghe vậy, Thương Vãn Đông bình thản đáp: "Tôi không giúp cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Ngôn Hạ: … Trời ơi, thế này thì sao tôi tiếp chuyện được nữa?

Cô ho khẽ vài tiếng để che đi sự lúng túng, cúi đầu nói: "Vậy… mình đi trước nhé." Rồi nhanh chóng bước về phía lớp F.

Khi Ngôn Hạ đã khuất bóng, Thương Vãn Đông vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo cô.

Mãi đến khi bóng dáng mảnh khảnh của Ngôn Hạ biến mất ở cuối hành lang, cô ấy mới từ từ thu lại ánh mắt và bước vào lớp với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Ngôn Hạ bước vào lớp, đúng lúc còn năm phút trước khi chuông vào học vang lên, trong lớp ồn ào như chợ vỡ.

Cô quay lại chỗ ngồi của mình, lặng lẽ ngồi xuống.

Khương Hạc đang thì thầm với người ngồi phía sau, chẳng thèm liếc nhìn Ngôn Hạ một cái, hai người thì thào rồi cười khúc khích với nhau, ríu rít không biết đang cười cái gì.

Ngôn Hạ lướt mắt qua xung quanh, có người đang ăn vặt, có kẻ thản nhiên chơi điện thoại, mấy đứa ngồi cuối thì nói chuyện ầm ĩ… Cả lớp như một cái tổ ong, ồn ào đến mức khiến người ta khó chịu.

Cô lục trong ngăn bàn ra cuốn sách sắp cần dùng, trong đầu thầm nghĩ: Với cái không khí lớp học thế này, thật sự có thể học tốt được sao?

Hệ thống nghe thấy tiếng lòng của cô, liền nhảy ra nhắc nhở: "Nếu ký chủ không hài lòng với lớp học hiện tại, có thể thông qua việc nâng cao thành tích để chuyển lớp đó."

Ngôn Hạ vỗ trán, vui mừng: "Đúng rồi, mình có thể chuyển lớp mà!"

Ngôi trường Hồ Thành Nhất Trung này, tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học luôn đứng top, giáo viên giỏi, là một ngôi trường lâu đời và danh tiếng ở thành phố.

Những năm gần đây, để khuyến khích tinh thần học tập của học sinh, trường đã thêm vài quy định mới. Một trong những quy định đó là sau mỗi kỳ thi lớn, sẽ xếp lớp lại dựa trên thứ hạng của học sinh.

Cô suýt nữa quên mất chi tiết này trong truyện, cũng vì nữ chính của nguyên tác học kém, đến khi tốt nghiệp vẫn phải ở lại lớp F, nên chi tiết này chưa bao giờ được sử dụng.

Ngôn Hạ chống cằm suy nghĩ: "Nếu Thương Vãn Đông đang ở lớp A, vậy mình thi vào lớp A, có khi nào dễ chinh phục cô ấy hơn không?"

"Nhưng phải lọt vào top 50 của khối mới có tư cách vào lớp A đó." Hệ thống lên tiếng phản đối: "Nữ chính trước giờ luôn là học sinh kém, bây giờ đột ngột thi điểm cao vậy, có phải hơi quá bất ngờ không?"

Ngôn Hạ gật đầu: "Cậu nói cũng có lý."

Việc điểm số đột nhiên tăng vọt rất dễ gây nghi ngờ, thậm chí có thể bị cho là gian lận.

Đang suy nghĩ thì một người đàn ông trung niên bước vào từ cửa. Ông ta nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong lớp, dường như đã quá quen, xắn tay áo rồi đập mạnh vào bảng.

Ông ta lớn tiếng quát: "Tất cả im lặng nào!"

Đôi mắt xếch, nếp nhăn sâu, bọng mắt sưng… Ngôn Hạ nhận ra ngay những đặc điểm này, đây chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Thầy chủ nhiệm này dạy môn ngữ văn, họ Lưu, khuôn mặt già nua, khắc khổ, ngoài 40 nhưng tóc đã bắt đầu thưa dần.

Ông ta từ từ đặt giáo án xuống, hắng giọng rồi nói lớn: "Một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ rồi, mọi người bớt lơ là, tập trung chuẩn bị cho tốt!"

Cả lớp đang ồn ào lập tức trở nên ỉu xìu, thay vào đó là những tiếng than vãn.

"Lại thi à? Mới thi xong mà nhỉ."

"Thi kiểu gì cũng bị mấy lớp khác đè bẹp thôi..."

"Các em còn đang ở tuổi mười mấy, đầy sức sống và nhiệt huyết, sao có thể sớm nản lòng như vậy được?" Thầy Lưu nghe thấy liền tỏ ra không hài lòng: "Lần thi này, mong rằng một số bạn hãy nghiêm túc hơn, tập trung làm bài, đừng có lúc nào cũng nộp giấy trắng, kéo tụt thành tích của cả lớp!"
« Chương TrướcChương Tiếp »