Chương 1

Chiều tháng bảy, giờ học Toán.

Không khí nóng bức, tiếng giảng bài của thầy giáo đều đều như ru ngủ, Khương Hạc chống cằm, buồn ngủ mơ màng.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, bên tai cô ta cứ vang lên những tiếng sột soạt lạ lùng.

Khương Hạc gắng gượng mở mắt nhìn qua, hỏi bạn cùng bàn: "Ngôn Hạ, cậu đang viết gì thế?"

Ngôn Hạ cầm cây bút chì, dưới khuỷu tay là một tờ giấy nháp. Cô không ngẩng đầu, trả lời: "Không có gì."

Khương Hạc nheo mắt, nhìn cô: "Hôm nay cậu có vẻ kỳ lạ."

Ngôn Hạ ngừng bút một chút: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Trông cô vẫn giống như thường ngày, thân hình nhỏ bé gầy yếu trong bộ đồng phục màu đỏ trắng, tóc mái dày che kín trán, chiếc kính gọng đen quê mùa nằm trên sống mũi nhỏ, khiến cô trông có vẻ vụng về và yếu ớt.

Khương Hạc ghé sát nhìn, bất ngờ đưa tay đè lên tờ giấy nháp của Ngôn Hạ: "Cho mình xem thử."

Phản ứng của Ngôn Hạ còn nhanh hơn cô ta, khuỷu tay cô giáng mạnh xuống, đè chính xác lên mu bàn tay của Khương Hạc.

Khương Hạc ngay lập tức hít một hơi lạnh, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn.

Ngôn Hạ ngơ ngác nhìn cô ta.

Mu bàn tay bị đè nén rất mạnh, cơn đau sắc bén lan ra. Khương Hạc giật tay vài lần nhưng không rút ra được, cô ta rít lên qua kẽ răng: "Mau nhấc tay cậu ra!"

Nghe vậy, Ngôn Hạ như mới nhận ra, môi mấp máy, giọng yếu ớt như muỗi kêu: "Xin lỗi, vừa nãy cậu làm mình hoảng sợ." Cô nhanh chóng thả khuỷu tay ra, cúi đầu đầy bất an.

Khương Hạc rút tay lại, nhìn thấy mu bàn tay đỏ ửng, đau đớn không chịu nổi.

Sắc mặt cô ta lập tức tối sầm.

Từ khi nào Ngôn Hạ có sức mạnh lớn đến vậy? Vừa nãy cô ta đã cố rút tay ra, nhưng hoàn toàn bị áp chế không chút nhúc nhích.

Rõ ràng là một Omega yếu ớt mà...

Khương Hạc không cam lòng, giọng điệu trở nên gay gắt: "Tại sao cậu không cho mình xem?"

Ngôn Hạ ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng qua lớp kính, ánh nhìn trong trẻo: "Vì nó không quan trọng."

Khương Hạc nhìn chằm chằm cô: "Không quan trọng? Vậy tại sao cậu giấu mình?"

Trước đây, Ngôn Hạ không bao giờ phản kháng khi Khương Hạc yêu cầu bất cứ điều gì.

Không muốn mất mặt, Khương Hạc cố kiềm chế sự khó chịu trong lòng, hạ giọng như mọi khi, ngọt ngào thuyết phục: "Tiểu Hạ, chúng ta không phải là bạn sao?"

Ngôn Hạ nhìn cô ta, mím môi im lặng.

Thấy biểu cảm cô có chút dao động, trong lòng Khương Hạc đắc ý. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đầu cả hai: "Khương Hạc, em lén lút nói chuyện gì đó hả? Không thì lên đây giảng bài thay tôi đi?"

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô ta, Khương Hạc tái mặt, theo phản xạ đứng dậy.

Trên bục giảng, thầy Trương đang nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng.

Dưới ánh mắt của mọi người, Khương Hạc cảm thấy như có lưỡi dao xuyên thấu, làm tổn thương thần kinh của cô ta. Khương Hạc lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, mu bàn tay đau nhức nhắc cô ta nhớ đến những gì vừa xảy ra.

Đầu óc Khương Hạc trống rỗng, cô ta buột miệng: "Em không cố ý, vừa nãy Ngôn Hạ muốn nói chuyện với em."

Vừa dứt lời, vài tiếng huýt sáo vang lên.

Một vài người ngồi phía trước quay đầu lại, làm khẩu hình miệng chế giễu, nét mặt đầy vẻ châm biếm: "Có kịch hay rồi đây!"

Lớp 11F nổi tiếng là lớp đội sổ của trường. Theo lời các lớp khác, đây là nơi tập trung của những "trái táo thối", những học sinh bất hảo như mấy kẻ lưu manh, những người không muốn học, và một số cậu ấm cô chiêu chỉ đến trường cho có. Vì thế, bầu không khí học tập của lớp cực kỳ tệ, thành tích thi cử luôn xếp cuối.

Thầy dạy Toán tên là Trương Anh, mới tốt nghiệp sư phạm vài năm gần đây, còn trẻ và ít kinh nghiệm nhưng lại rất thích tỏ ra mình quan trọng. Thầy luôn đeo cặp kính có màu, thiên vị rõ ràng với những học sinh có thành tích tốt.

Bình thường, Khương Hạc học hành không tệ, thái độ học tập cũng nghiêm túc. Nhưng Ngôn Hạ thì lại khác, thành tích luôn đứng ở cuối bảng xếp hạng, bất kể kỳ thi nào cũng nằm trong top 5 từ dưới lên của cả khối.