Chương 3.2

Sau khi hoãn lại là mấy cú đâm tàn nhẫn, đến thời gian thích ứng cũng không cho Lan Khởi.

Lan Khởi hô vài tiếng kinh ngạc, lại bắt đầu nhỏ giọng khóc, giãy dụa dưới thân hắn , nhưng chút ít sức mạnh này của cậu có còn hơn không, chỉ có thể làm cho hắn càng hưng phấn thôi. Vu Thư Hạc buông lỏng ra cái tay đang ấn sau gáy cậu, Lan Khởi quay đầu lại liếc hắn một cái, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy nước mắt, nhu nhược đáng thương, nhưng ánh mắt lại như đang làm nũng.

Trong lòng hơi rung động, Vu Thư Hạc như bị quyến rũ, tay không tự chủ được mà xoa mặt của cậu. Lan Khởi ngậm ngón tay của hắn, liếʍ như thể đang liếʍ kẹo que, Vu Thư Hạc lạnh mặt rút ra, cọ sạch nướt bọt trên mặt cậu, Lan Khởi khóc to hơn, khóc từng đợt như mèo đang đến kỳ động dục.

Không trách Cố Bân Dương yêu thích Lan Khởi như thế, người đàn ông nào mà không thích sự dâʍ đãиɠ trên giường của Lan Khởi chứ?

Làm loạn đại khái hơn một giờ, Vu Thư Hạc cũng không động vào Lan Khởi nữa, Lan Khởi còn nằm ở đó nhỏ giọng khóc sụt sùi, khóc tới mức huyệt thái dương của Vu Thư Hạc nhảy thình thịch.

Hắn không thể nhịn được nữa, xuống xe rút một điếu thuốc, tới lúc trở về thì trực tiếp ngồi xuống chỗ tài xế, Lan Khởi thấy hắn để cậu ở phía sau một mình thì khóc lớn tiếng hơn.

"Đừng khóc, có thấy phiền không đấy!"

Vu Thư Hạc đột nhiên đập một cái vào vô-lăng, tiếng còi chói tai vang lên trong bãi đậu xe yên tĩnh, Lan Khởi như bị giật mình, tạm thời không khóc. Nhưng khi tiếng kèn dừng lại, cậu lại tiếp tục hu hu hu.

Vu Thư Hạc bất lực khi cậu khóc, lấy mấy tờ giấy đưa cho cậu: "Anh muốn cái gì thì nói, tôi đồng ý hết được chưa."

Lan Khởi lập tức ngừng khóc: "Anh muốn hạng mục bất động sản ở thành phố C, anh biết ba cho em, em cứ nói với ba là em không làm được rồi nhường cho anh."

Vu Thư Hạc cười lạnh nói: "Anh biết lợi nhuận ròng của hạng mục kia là bao nhiẻu không? Còn dám muốn thật cơ. Quả nhiên tôi không nhìn lầm, anh với người mẹ làm tiểu tam của anh giống nhau như đúc, vừa tham lại vừa hèn. Từ tối hôm qua tới hôm nay, tất cả những điều này đều do anh tính toán hết chỉ vì bắt được nhược điểm của tôi nhỉ. Anh cũng biết phải đưa tới cửa cho tôi làm đấy, đúng là thấp hèn."

Lan Khởi nói: "Anh cũng đâu ngồi trên người em mà tự nhún đâu, em cᏂị©Ꮒ anh mạnh vậy mà, sao giờ còn trở mặt vờ như không qurn biết? Em không cho thì thôi, anh sẽ gọi điện báo cho ba, con trai nhỏ của ông ấy cᏂị©Ꮒ con trai lớn nhất của..."

Vu Thư Hạc đập vô-lăng, gân xanh trên thái dương nhảy lên, dường như hắn đang khá nhẫn nại.

Qua hồi lâu mới nói: "Tuần sau đến chỗ tôi lấy tư liệu của hạng mục."

Cuối cùng Lan Khởi cũng hài lòng: "Ngã một lần mới khôn ra thêm, sau đó nhớ luyện thêm mắt nhìn nhé, hiểu chưa em trai?"

Cậu còn hôn một cái cuối cùng lên mặt Vu Thư Hạc: "Tuy rằng kỹ thuật của em không tốt, nhưng lại rất lớn, hầu hạ anh vô cùng thoải mái, sau này công ty có hạng mục gì tốt nhớ tìm anh trai nhé."

Thấy Lan Khởi muốn xuống xe, Vu Thư Hạc lạnh mặt khoá cửa xe: "Khôbg cần lấy thứ bên trong ra à? Cởϊ qυầи, tôi làm cho anh."

Lan Khởi ngẩn ra, nhìn hắn nở nụ cười: "Muốn cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì?"

Xử nam khai trai thâth sự là đáng sợ, Lan Khởi bị Vu Thư Hạc mang về nhà làm một buổi trưa và một buổi tối, trên ghế salông, trên khay trà, bên cạnh tủ bên cạnh, trước cửa sổ sát đất, những nơi nào cᏂị©Ꮒ được thì đều cᏂị©Ꮒ hết. Lan Khởi bị hắn cᏂị©Ꮒ lăn qua lộn lại, chỉ biết khóc, khóc tới mức mắt sưng hết lên, mặt sau cũng sưng lên, trong bụng bị rót đến đầy ụ, lúc này Vu Thư Hạc mới buông tha cậu.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lan Khởi làm loạn muốn Vu Thư Hạc đưa cậu về nhà, Vu Thư Hạc không muốn cậu trở lại, cũng không muốn nghe cậu khóc nên khoá cửa lớn, mình thì trốn vào thư phòng cho yên tĩnh.

Lan Khởi tìm một vòng không thấy được chìa khóa, sau khi biết là Vu Thư Hạc vào trong thư phòng thì tức giận ngồi trên ghế sa lon khóc một phút chốc, sau đó cầm điện thoại di động lên, bắt đầu thút tha thút thít mà nhắn tin.

Theo bản năng cậu muốn gọi điện cho Cố Bân Dương để Cố Bân Dương đón cậu trở lại, chợt nhớ ra cậu và Cố Bân Dương đã chia tay.

Cậu tiếp tục lướt kết quả lại trượt tay, vậy mà bấm vào số điện thoại của Cố Bân Dương, cậu định cúp máy, khi đưa tay lên trên thì đột nhiên thay đổi ý định, chờ tới khi điện thoại nối máy.

"Xin chào, Cố Bân Dương đang tắm, có lời gì thì tôi có thể chuyển cho anh ấy giúp cậu."

Giọng nói rất êm tai, dù là ai nghe qua cũng sẽ không quên, đương nhiên Lan Khởi cũng sẽ không.

Mà lần này khi cậu nghe được giọng nói này thì tâm tình hoàn toàn khác lúc trước, lần trước là bởi vì hiếu kỳ, vì có thể gặp gỡ chủ nhân của giọng nói mà cậu còn đặc biệt đuổi tới; nhưng lần này cậu chỉ còn lại sự phẫn nộ.

Chưa tới sáu giờ, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn tới thăm nhà vào lúc này, hiển nhiên là ở lại qua đêm; mà những người bạn có quan hệ tốt tới mức có thể qua đêm cùng nhau với Cố Bân Dương thì cậu đều biết, người bên kia không là bất cứ ai trong số đó. Qua đêm còn chưa tính, Lan Khởi cũng lười quản, Cố Bân Dương còn đang tắm, anh không có thói quen tắm rửa vào sáng sớm, trừ khi làm chuyện gì đó cần phải tắm.

Cố Bân Dương ngủ với người khác, hơn nữa với ngữ điệu vô cùng quen thuộc khi gọi Cố Bân Dương thì hiển nhiên là đã quen một khoảng thời gian.

Khi đó Cố Bân Dương còn đang hẹn hò với cậu.

Lan Khởi siết chặt điện thoại di cậu hắn đột nhiên cảm thấy mình bị Cố Bân Dương đùa bỡn, xem ra còn chưa chắc là ai nɠɵạı ŧìиɧ trước tiên đâu.