Chương 27

Bùi Chân cầm lấy quả bóng bay vui vẻ chạy lại, nhét một quả vào trong tay Hạ Tiêu, nghiêm trang nói: "Em trai, mỗi người lấy một quả đi."

Bàn tay nhỏ bé của Bùi Chân vừa nóng vừa mềm, ngón tay của Hạ Tiêu nhận lấy quả bóng bay đã vô tình cọ vào.

Loại đυ.ng chạm ấm áp này khiến Hạ Tiêu đột nhiên cảm giác như bị điện giật, lập tức mắc cỡ mặt đỏ bừng.

"Cảm ơn."

Hạ Tiêu nhỏ giọng nói, bóng đen cố thủ trong mắt cậu mấy ngày nay đã dần biến mất.

Bùi Chân nhìn Hạ Tiêu chợt nhớ ra điều gì đó, vẫy tay với cậu, chạy một mạch đến chỗ không có người chơi xích đu, "Em trai, chúng ta cùng nhau chơi xích đu đi."

Thẩm Thanh nhận lấy quả bóng bay từ tay Bùi Chân, cười nói: “Các con đi chơi đi.”

Bùi Chân đem Hạ Tiêu đặt lên xích đu, đi vòng qua cậu nhẹ nhàng đẩy một cái, chiếc xích đu từ từ đung đưa vào không trung, tiếng gió thoảng qua bên tai Hạ Tiêu, cậu cảm thấy mình thật giống như đã trở thành một con chim vô lo vô nghĩ, tự do tự tại bay lượn trong bầu trời xanh và những đám mây trắng.

"Mỗi khi không vui, chị sẽ đi chơi xích đu, mọi phiền muộn đều sẽ bay đi. Em trai, bây giờ em có vui vẻ hơn chút nào không?"

Giọng nói của Bùi Chân nhẹ nhàng rơi vào tai Hạ Tiêu, nhìn khuôn mặt đầy chân thành và vẻ mặt tha thiết của cô, Hạ Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Ừm."

Hạ Tiêu nặng nề gật đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân lo lắng về những gì bác mình nói là dư thừa biết bao.

Một cô gái tốt bụng và dịu dàng như Chân Chân, Hạ Tiêu từ trước tới giờ cũng chưa từng gặp qua, có thể có một gia đình luôn tốn công tốn sức để làm cho cậu vui vẻ như vậy, thật là một chuyện hạnh phúc biết bao.

"Chị ơi, để em đu xích đu cho chị!"

Chẳng mấy chốc, những người qua đường xung quanh đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp: dưới bóng cây, một cô gái nhỏ như ngọc chạm khắc đang ngồi trên xích đu với nụ cười trong trẻo trên môi, phía sau cô bé ấy là một cậu bé có khuôn mặt thanh tú, đang nhẹ nhàng đẩy, phong cảnh rực rỡ xung quanh họ, nhìn từ xa trông giống như một bức tranh sơn dầu.

Thẩm Thanh cảm động nhấn nút chụp, quyết định ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi mãi, Bùi Trang Nhiên đứng đó vẻ mặt trầm tư, một lúc lâu sau mặt lộ vẻ nghi ngờ mở miệng hỏi Thẩm Thanh: "Chân Chân chơi xích đu sao?”

Thẩm Thanh hơi sững sờ một chút, đúng rồi, hình như trong trí nhớ của cô, cô chưa từng thấy Chân Chân đu xích đu thì phải?

Nhưng rất nhanh Thẩm Thanh liền tìm được lý do để giải thích: “Có thể Chân Chân từng chơi xích đu ở trường mẫu giáo nhỉ? Con bé cũng nói rồi mà, mỗi khi không vui sẽ đi chơi xích đu, có lẽ chỉ là chúng ta trước đây chưa từng thấy."

Bùi Trang Nhiên một mặt thì ra là thế gật đầu, một mặt lại hướng ánh mắt về phía hai đứa trẻ.

Mỗi lời nói của bọn họ hiển nhiên đều lọt vào tai Bùi Chân, khóe môi cô bé nhỏ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Tất nhiên ba mẹ cô không thể nào nhìn thấy cô chơi xích đu, bởi vì Bùi Chân căn bản chưa bao giờ có một ngày không vui.

Chà, hạnh phúc của một người giàu có, người khác không thể tưởng tượng được, mà hạnh phúc của một người giàu có dựa vào sự dễ thương muốn làm gì thì làm lại càng không thể tưởng tượng được.