Chương 6

Hôm nay lớp của Hi An có giờ giáo dục thể chất.

Theo như sự sắp xếp của nhà trường thì tiết học giáo dục thể chất sẽ được gộp chung 2 lớp cùng khoá để học cùng nhau.

Và tất nhiên lớp 11A của cô và 11B của tên họ Hứa nào đó được sắp cùng một lớp để học chung.

Khi 2 lớp được ghép học cùng nhau thì chắc chắn sẽ có chút hỗn loạn nho nhỏ. Một phần vì chưa thể hoà hợp hoàn toàn, phần còn lại vì nam nữ của lớp này muốn gây sự chú ý với nam nữ lớp khác.

Điển hình là những cảnh tượng trước mắt Hi An lúc này đây.

Dương Ngọc Trà đang cố gắng thu hút sự chú ý của những nam sinh khác bằng cách nói chuyện và đùa giỡn một cách thái quá.

Ngoài ra, nhìn bộ dạng đang nhảy cẩng lên để cố bắt lấy quả bóng rổ trên tay Hứa Đông Quân của Ngọc Trà làm cho Hi An nhịn không được mà cười khẩy.

“Đông Quân, đồ đáng ghét! Cậu cứ trêu tớ!”

“Lêu lêu, cái đồ nấm lùn!” Hứa Đông Quân làm ra vẻ mặt ranh mãnh rồi đáp lại.

“Tớ đã bảo tớ không có lùn rồi mà!” Ngọc Trà phụng phịu hờn dỗi nói.

Nhìn cái cách hai kẻ này tán tỉnh nhau mà làm cho Hi An cảm thấy phát mệt.

Nhưng rồi một cảnh tượng nho nhỏ bày ra trước mắt, nó làm cho cô hoàn toàn phải thay đổi cả cách nhìn về Dương Ngọc Trà và càng chán ghét cô ta hơn.

Sững sờ trợn mắt trước cảnh tượng lúc đó, nhưng rồi rất nhanh Hi An đã thu lại vẻ mặt kinh ngạc của bản thân.

Áo đồng phục thể chất của trường được thiết kế rộng hơn nửa size để giúp học sinh mặc được thoải mái và thoáng mát hơn. Nhưng đối với ai hơi gầy thì áo càng rộng hơn.

Ngọc Trà khi đó cố tính khom người làm cho cái cổ áo đồng phục vì rộng mà sa xuống làm lộ ra một mảnh da thịt bên trong áo.

Bởi vì cô ta nhỏ con và có phần gầy nên áo khá rộng, chỉ cần hơi khom lưng cũng đủ làm lộ ra cái xương quai xanh.

Còn lần này, Ngọc Trà có vẻ đã đi hơi quá rồi.

Hình như cô ta đã cố tình lộ hàng cho Hứa Đông Quân nhìn thấy.

Chẳng biết có phải đã có tính toán trước đó hay không, mà Hi An trông thấy Ngọc Trà hôm nay đặc biệt không mặc bra bên trong.

Một phần do chất vải áo dày và Ngọc Trà xoã tóc xuống nên rất khó để nhận thấy việc cô ta có mặc áo lót ở bên trong hay không.

Nhưng khi đã cố tình lộ hàng cho người khác nhìn thấy, thì cho dù là không muốn cũng phải nhìn thấy.

Hi An vốn dĩ luôn dán mắt quan sát từng nhất cử nhất động của Ngọc Trà nên rất dễ để nhận ra điều đó.

Thoáng nhìn qua gương mặt có phần ửng đỏ và cái nhếch môi thích thú của Hứa Đông Quân thì cũng đủ hiểu rằng hắn đã thấy hết.

Khoanh tay tựa lưng vào một góc cây ở góc khá khuất, Hi An tặc lưỡi rồi lộ ra nụ cười quỷ dị rồi thầm mắng.

Cái đồ điếm d*m đ*ng!

Đến tận lúc này, cô mới được trải nghiệm, mới thật sự rõ về bản chất của Ngọc Trà như thế nào.

Cô ta khi này chỉ vừa 16 tuổi mà đã lộ ra bản tính rồi.

Bây giờ nghĩ lại, ngày trước cô ta đổi đàn ông liên tục cũng chả có gì lạ.

Tròng mắt đảo một vòng lớn, suy tính chuyện gì đó, khoé môi của Hi An chợt giương lên thành hình vòng cung đầy ngoan độc.



Bước từ trong góc khuất bóng mát ra bên ngoài rồi tiến thẳng đến chỗ của thầy giáo.

Lâm Hi An lúc ấy với vẻ mặt tái nhợt lúc trắng lúc xanh, còn tay thì ôm chặt bụng khó khăn nói với thầy giáo.

“Thầy ơi, em đau bụng quá, em có thể xin nghỉ được lên phòng y tế không ạ?”

Thầy giáo chưa gấp trả lời Hi An, ông ấy chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của cô và cố tìm ra nửa điểm giả dối nhưng không thành.

Trông thấy sắc mặt của cô càng lúc càng tái lại thì thầy giáo mới chịu gật đầu đồng ý.

Được sự chấp thuận của thầy giáo, Hi An tay vẫn còn ôm bụng, mặt cúi gằm khó nhận thấy biểu tình trên gương mặt, cô khi này khẽ nhếch mép hài lòng.

Lại ngước lên nhìn người thầy của mình, Hi An trưng ra bộ mặt đáng thương mà nói thêm:

“Em đau quá không đi nổi nữa, thầy có thể cho em nhờ bạn đưa lên phòng y tế không ạ?”

“Được rồi! Để tôi tìm bạn nào đó đưa em đi!” Thầy giáo nhìn sắc mặt của Hi An ngày càng trắng thì bắt đầu tin tưởng những gì cô nói là thật!

Nghe thầy nói thế thì cô liền vội xua tay:

“Không cần phiền mấy bạn khác đâu ạ! Tụi em cũng chẳng thân lắm! Nhưng em có thể nhờ bạn thân đưa em đi ạ!”

“Bạn thân em là ai?”

Câu hỏi của thầy vừa dứt thì cô liền đưa tay chỉ về phía Ngọc Trà.

“Là cậu ấy ạ! Ngọc Trà, Dương Ngọc Trà, cậu ấy là bạn thân của em!”

Nhìn theo hướng tay của Hi An, xác định người mà cô chỉ thì khi này thầy giáo liền lấy còi đang đeo trên cổ thổi lớn.

Thầy giáo gọi Ngọc Trà đến rồi bảo cô đưa Hi An đến phòng y tế.

Vốn đang vui vẻ với Hứa Đông Quân khi không bị cắt ngang khiến cho Ngọc Trà không can tâm cho lắm, nhưng dưới sự chỉ thị của thầy thì Ngọc Trà chẳng thể làm gì khác.

Trong quãng đường dìu Hi An đi về hướng phòng y tế, vẻ mặt của Ngọc Trà đen như lọ nồi, chắc là đang khó chịu vì bị Hi An phá hỏng bầu không khí tốt đẹp với tên họ Hứa.

Tỏ ra như thể không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Ngọc Trà, Hi An mặc cho cô ta dìu mình đi.

Đi đã được nửa đường, Hi An bỗng khựng lại không đi tiếp.

Khó hiểu nhìn qua cô, Ngọc Trà nhíu mày hỏi:

“Sao không đi tiếp? Sắp đến phòng y tế rồi, cậu không phải đang đau bụng lắm sao?”

“Đúng là rất đau! Nhưng tự dưng tớ không muốn đến phòng y tế nữa mà là nhà vệ sinh.”

Nói dứt lời, Hi An liền kéo tay Ngọc Trà đi về hướng nhà vệ sinh.

Muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Hi An, nhưng Ngọc Trà cố cỡ nào cũng không thành.

Không hiểu vì sao hôm nay sức lực của Hi An mạnh bất thường, rõ ràng trước đó Hi An không mạnh đến vậy.