Bạch Dục biết hai người bọn họ giở trò quái đản, cong môi cười ác ý, lần đầu tiên không ngủ gục trong giờ học, thảnh thơi nghe bài giảng, lão Ban thấy vậy không dám tin mà xoa xoa mắt, tên hỗn thế ma vương này mà cũng có lúc ngoan ngoãn thế này sao?
Chẳng lẽ mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây?
Ngôn Ngôn chỉnh trang lại váy đồng phục của mình. Váy đồng phục của nữ sinh Học viện Thủ đô là trang phục thủy thủ màu xanh lam đậm, một chiếc nơ màu đỏ tinh xảo được thắt bên dưới xương quai xanh, mái tóc dài đong đưa trước ngực, vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp.
Nói cô là hoa khôi của Học viện Thủ đô cũng không phải nói quá, thế nhưng vẻ ngoài xinh đẹp cũng không thể cho cô bất kỳ một lợi thế nào, lại còn chọc phải ba vị hỗn thế ma vương học đường kia, cho dù có đi ngang qua lớp khác thì các bạn học cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, bọn họ không dám giúp, cũng không ai giúp được.
Bối cảnh của ba người kia quá mạnh, gần như là đại diện cho cả quốc gia.
Tạ Nghiên ngồi ở bàn đầu, len lén quay đầu về phía sau nhìn lướt qua tình cảnh thê thảm của Bạch Ngôn Ngôn, vui vẻ khi người gặp họa.
Cho dù có thật sự là thiên kim tiểu thư được đón về nhà lớn của nhà họ Bạch thì sao nào? Không phải cũng phải sống như một kẻ hèn mọn sao?
Sao có thể so sánh với Tạ Nghiên đây được.
Ngôn Ngôn bình tĩnh ngoan ngoãn ngồi đợi đến giờ tan học, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không rời khỏi chỗ ngồi, các bạn học trong lớp 11-1 đều biết trước khi cô vào lớp, chỗ ngồi của cô đã bị Dương Khởi phủ kín bằng keo dán cường lực rồi, thế nhưng không ai muốn đặt chân vào vũng nước đυ.c này, tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập vào cặp sách rồi đến lớp năng khiếu, ngay cả Tạ Nghiên cũng đã rời đi. Phòng học của lớp 11-1 được bao phủ bởi ánh nắng lúc hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu nghiêng trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Ngôn, mái tóc đen dài xõa tung phía sau lưng, ba người ngồi ở cuối lớp không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cô lúc này.
Trong phòng học chỉ còn lại Ngôn Ngôn và ba người kia.
Dương Khởi nhìn hai người anh em của mình, hai người kia cũng đều đang nhìn hắn ta, nhún vai:
- Là do cô ta tự chuốc lấy. Ai bảo cô ta chọc phải A Dục.
Bạch Dục bị nhắc tên liền cười cười, hiển nhiên là đồng tình, Lưu Hạo cũng rất có hứng thú. Bọn họ nhìn Dương Khởi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đi thẳng tới bên cạnh chỗ ngồi của Ngôn Ngôn rồi dừng lại.
Dương Khởi nâng một tay lên, dùng mu bàn tay gõ gõ xuống bàn học của cô:
- Còn không chịu cúi đầu nhận sai với chúng tôi sao?
Thấy cô gái không có phản ứng gì, hắn ta thấy lạ, bèn nhìn cô một cái, thế nhưng khi cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một đôi mắt hạnh, đồng tử mênh mông như đại dương sâu thẳm, đôi mắt to tròn đen nhánh mà sáng ngời, nhìn hắn ta không chút cảm xúc.