Bạch Phượng Kỳ kéo cô tới phòng giải trí ở lầu hai. Nơi này long ngư hỗn tạp, xem ra đều là những mối quan hệ qua lại của anh ta trong công việc. Thiếu nữ với khuôn mặt tràn ngập bất an đón nhận những ánh mắt đánh giá từ bốn phương tám hướng, trong đó có cả người đàn ông muốn chiếm tiện nghi của cô, cô nhanh trí tóm lấy bình rượu trên bàn, người nọ liền không dám tiến đến trêu chọc cô nữa.
Bạch Phượng Kỳ ngồi một mình ở chiếc sô pha xa hoa chính giữa, xung quanh không một ai dám tới gần, anh ta cười một cách xấu xa, vẫy tay với Ngôn Ngôn:
- Lại đây.
Y như gọi một con thú cưng.
Sau khi thiếu nữ chậm rãi nhích từng bước đến đứng trước mặt anh ta, đột nhiên Bạch Phượng Kỳ ôm chầm lấy eo của cô. Ngôn Ngôn ngồi trên đùi Bạch Phượng Kỳ, mặt đối mặt với anh ta, anh ta mờ ám tiến đến sát bên tai cô, nói nhỏ:
- Hôn tôi, lấy lòng tôi.
Vừa biếи ŧɦái vừa dụ dỗ, nếu là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ bị anh ta chơi đến xoay vòng vòng, xem ra đối phương định áp dụng hình thức tấn công tinh thần với cô, đùa bỡn tình cảm của cô để đạt được mục đích của mình.
Để xem ai sợ ai.
Ngôn Ngôn ôm lấy cổ anh ta, hôn lên cánh môi mỏng của Bạch Phượng Kỳ, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, mạnh mẽ hôn lưỡi. Mọi người xung quanh sôi nổi nhìn về phía bọn họ, thậm chí còn có một số người lấy điện thoại ra định quay video nhưng lại bị người bên cạnh lắc đầu ngăn lại. Đó chính là nhị công tử của Tập đoàn Bạch thị đó! Không có sự cho phép của anh ta mà dám chụp hình, chỉ sợ anh không muốn sống nữa thôi!
Rất nhiều người lập tức dập tắt ý định làm to chuyện của mình, nhưng vẫn không khống chế được hai mắt mà quan sát bóng dáng của hai tuấn nam mỹ nữ quấn quít lấy nhau, tấm tắc, kỹ thuật hôn đúng là ngang ngửa nhau.
Bạch Phượng Kỳ khẽ nâng mí mắt đang nhắm lại, tay phái nắm lấy gáy của gái xoa nắn, dường như anh ta ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa bách hợp, tạo cho người ta cảm giác tinh khiết giống như bản thân cô vậy.
Giác quan bị ảnh hưởng, từ đáy lòng anh ta dâng lên một cảm giác bực bội không tên, thẳng tay đẩy Ngôn Ngôn trên người mình ra. Ngôn Ngôn bị anh ta đẩy ngã nghiêng sang một bên, khi hai cánh môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy da^ʍ mỹ.
Anh ta nhìn sang bên trái, thấy mái tóc đen thẳng khẽ tung bay, phía sau mái tóc là một gương mặt vừa xinh đẹp lại trong sáng hồn nhiên. Cô mở to đôi mắt hạnh, khẽ hé miệng thở dốc, màu ửng hồng hiện lên trên đôi mái, bầu không khí có chút mập mờ.
“Đinh! Cảm xúc trong lòng mục tiêu nhiệm vụ Bạch Phượng Kỳ có dao động lớn, độ hảo cảm hiện tại: -50/100.”
Rút cuộc thì có thâm thù đại hận tới mức nào mà lại căm ghét cô tới mức đó chứ?
Nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn, dựa vào tính cách của Bạch Phượng Kỳ mà nói thì quả thật là nên như vậy, một khi đã hận một người thì sẽ không quan tâm tới điều gì khác, dùng mọi thủ đoạn độc ác và cay nghiệt để “chào đón” người đó.
Bạch Phượng Kỳ nhíu mày, đưa một ngón tay lên ma sát cánh môi của mình, hương hoa bách hợp nồng nàn vẫn còn đọng lại, anh ta nói với Ngôn Ngôn bằng giọng điệu đầy căm giận:
- Cút!