Từ Vũ vừa cưng chiều đút tôi ăn một miếng đu đủ, vừa phóng ánh mắt sắc như d.a.o về phía Chu Tĩnh, "Nhà chúng tôi không thích uống trà xanh."
Tôi không nhịn được mà cười phá lên.
Sắc mặt Chu Tĩnh liền trở nên tái nhợt.
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, mẹ chồng tôi bèn đứng ra hòa giải.
Có điều bà không chỉ nghe lời nói một chiều từ Chu Tĩnh mà trực tiếp hỏi tôi liệu chuyện gì đã xảy ra.
“Con đã tát Chu Tĩnh một cái.” Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Nghe thấy điều này, hai mắt của Chu Tĩnh đột nhiên sáng rỡ. Trông cô ta như thể vừa bắt được vàng.
Cô ta tranh thủ giành lấy thiện cảm trước mặt Từ Vũ.
"Anh Vũ, Tư Tư ..."
Nhưng trớ trêu ở chỗ cô ta còn chưa nói hết câu đã bị Từ Vũ lãnh đạm ngắt lời:
"Anh anh cái gì?”
"Đừng nói nhảm nữa, làm vợ của tôi bị như thế này, tốt nhất cô nên tìm lời giải thích sao cho thuyết phục đi."
Chu Tĩnh dĩ nhiên không ngờ Từ Vũ hoàn toàn không có ý bênh vực cô ta.
Sau một hồi đứng đơ người, cô ta mới phản ứng lại bằng cách chỉ vào mặt mình: "Anh nhìn xem, em cũng bị đánh".
Từ Vũ trừng mắt, "Cô bị thư.ơng liên quan gì đến tôi?"
Chu Tĩnh bị lời nói của Từ Vũ chặn đứng, hơi thở bắt đầu trở nên g.ấp g.áp vì cơn tức giận đang xâm chiếm.
Ngay cả khi như thế, cô ta vẫn không quên h.ung h.ăng lườm tôi.
"Hãy đợi đấy, sớm muộn gì có một ngày anh Vũ thuộc về tôi, khi đó người anh ấy bảo vệ sẽ là tôi."
Ôi trời, quả là sự tự tin mù quáng.
Có phải Lương Tịnh Như đã truyền cho cô dũng khí không?
(Ý ám chỉ bài hát Dũng Khí của Lương Tịnh Như, bài này hay lắm nha mọi người!)
Tôi khẽ mỉm cười: "Chu Tĩnh, tại sao tôi đ/ánh cô, cô còn chưa nhìn rõ sao?"
Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi mím môi, chậm rãi xoay cổ tay, phô bày vết hằn từ hai đầu ngón tay trên vết thương của mình.
Chính là Chu Tĩnh đã véo tay tôi mà ra.
Lúc Từ Vũ bôi thuốc cho tôi, vết hằn ấy còn chưa hiện rõ.
Thế nhưng giờ đây vết nhéo vừa hay đã để lại một mảng tím đen rồi.
Mẹ chồng tôi nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe sự việc.
Bà đứng ở phe trung lập, không thiên vị một ai.
Tuy nhiên khi thấy bằng chứng rõ mồn một trên mu bàn tay tôi, bà mới nhăn mặt.
Ban đầu Chu Tĩnh vẫn cố gắng ngụy biện, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống trà xanh của Từ Vũ thì cô ta cũng đành ngậm miệng lại.
Đứng trước tình hình này, cô ta chỉ biết đảo mắt tìm cách thoát thân.
Bỗng nhiên con trai cô ta khóc thé lên.