Bạn trai Chân Tư Vũ có một cô "em gái" truyền thuyết xuất hiện trong mọi mối quan hệ cẩu huyết mà người ta thường nhắc đến.
Nhưng có điều cô "em gái" này rất kì lạ, mỗi lần ba ngườI đi chơi, cô ấy đều dán lấy cô không rời.
Thậm chí, so với bạn trai cô, càng để ý cô hơn.
Từ lúc hai người nhìn thấy nhau lần đầu tiên, cô đã cảm thấy người này rất kì lạ.
Giác quan của phụ nữ ấy à, luôn chuẩn xác không sai đi đâu được.
Quả nhiên!
" Lâm Hạo! Anh hay thật đó!"
Hai người kia giật mình, Lâm Hạo đứng phắt dậy. Ban đầu hắn ta có chút chột dạ nhưng sau đó, không rõ vì kinh nghiệm dồi dào hay thế nào mà biểu cảm trên mặt đã được kiềm chế lại. Một khuôn mặt đẹp trai đủ cứu rỗi một tình thế éo le.
" Tư Vũ, sao em lại đến đây?"
Chân Tư Vũ giơ tay lên chặn đốI phương lại.
" Anh đừng vội bày tỏ tình cảm gì. Giải thích cho tôi hiểu xem làm cách nào mà anh bận chạy dự án vẫn còn có thời gian chạy đến đi dạo phố với cô ta?"
" Em hiểu nhầm rồi. Bởi vì đúng lúc có việc nên anh mới đ...."
Chân Tư Vũ nhíu mày, ghét bỏ nói:
" Anh không thể thẳng thắn hơn được à? Không thích chúng ta có thể chia tay. Nhất thiết phải cùng em gái trà xanh của anh lén lút sau lưng tôi như vậy không?"
Trong những câu chuyện khác, đáng lẽ cô phải cho hai người đó mỗi người một cái tát, hoặc là chí ít cũng phải đem cốc cà phê trên bàn tạt một cái mới hả lòng hả dạ.
Nhưng cô không tức giận như cô nghĩ, có lẽ bởi vì phần nào cũng đã đoán được hai người này ắt có mờ ám.
Cô nhìn Chi Diệp Hà, lòng khó chịu thực.
Có lẽ lí do cho đến bây giờ cô chưa mắng cô ấy là muốn nghe cô ấy giải thích về những điều kì quái trước đó, nếu không những đêm sau này cô thực sự khó lòng ngủ yên.
Cô ấy chống cằm nhìn tôi, khẽ cười:
" Em không phải em gái trà xanh của anh ta đâu."
Cô cảm thấy ánh mắt này của cô ấy quá chói mắt. Sau đó còn có chút sợ.
Cô ấy đứng dậy bước về phía cô. Một thân váy đen bó sát, trang điểm sắc sảo hơn bình thường. Vì đi giày cao gót nên cô ấy cao hơn cô một chút. Khí chất thì hoàn toàn đè bẹp cô.
Cô ấy vòng hai tay qua cổ cô, cúi đầu xuống kề vào tai cô mà nói:
" Em nói để phòng chị không biết, em muốn làm em gái trà xanh của chị cơ."
Giọng nói của cô ấy gợi cảm đến mức cô rùng cả mình.
Sau đó, giữa thanh thiên bạch nhật, cô trừng mắt nhìn cô ấy hôn chính mình.
Đây, đây là trung tâm mua sắm a!!!
Cô có thể cảm thấy tim mình đập bình bịch trong l*иg ngực, máu gia tốc chảy khiến mắt cô nóng bừng.
Cô thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này, kinh ngạc như nhìn thấy UFO đang lượn lờ đằng sau tường kính phía sau cô.
Nụ hôn này không dài, cũng không sâu nhưng đã làm cô muốn đương trường ngất xỉu.
Cô ấy rời đi, chăm chú cúi nhìn cô chờ đợi đáp án. Ánh mắt của cô ấy thật tha thiết khiến người ta trong phút chốc cảm thấy bản thân mình như bị thôi miên.
Cô suýt nữa đã gật đầu.
Chính là trong lúc đó cô hiểu được vì sao con trai lại thích mấy em gái trà xanh đến thế.
Chân Tư Vũ đứng ở trong một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, như đứng đống lửa như ngồi đống than, lòng bàn chân nóng cả lên như bị lửa liếʍ qua.
Cô gỡ tay cô ấy ra, quay người liền chạy. Mặc cho đối phương ở phía sau kêu cô.
" Chân Tư Vũ!"
Cô đã chạy đi thật xa.
Chi Diệp Hà vuốt môi, mỉm cười thật sâu.
Lâm Hạo cũng bị hành vi của cô ấy làm cho bất ngờ, anh ta kéo tay cô lại.
" Em làm gì vậy? Chọc giận cô ấy cũng không cần đến mức đó!"
Nội tâm đối phương hẳn vẫn đang khó chấp nhận được sự thật, mình mới là người bị cho cắm sừng.
Chi Diệp Hà gỡ tay đối phương ra, hờ hững nói:
" Anh bạn, anh nghĩ mình là ai vậy a? Anh không giàu, nhan sắc tạm tàm, nhân cách thì chẳng ra gì... "
Cô chỉ vào đầu mình, nhún vai nói:
" Não tôi chưa có vấn đề a~"
Lâm Hạo giận tím mặt.
Chi Diệp Hà ngạo nghễ cầm lấy túi xách đi rồi.
Tra nam a, kết cục hoàn mĩ nhất đối với hắn là bắt cả hai tay rồi mất cả hai tay.