Chương 1: Đối tượng đầu tiên

Manh Tiểu Vi nhìn hoàn cảnh xung quanh, biết mình đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nơi đây là phòng học cho học sinh cao trung. Thân thể này là Hứa Di Giai, vì thuận tiện cho việc công lược, cô đã lựa chọn nhân vật này. Manh Tiểu Vi theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng hưởng thụ của cô đều có giới hạn, nhân vật cô chọn đều là nhân vật cô nhi không có người thân, cô thì không thích mấy yếu tố "đặc biệt" kia. Cái hệ thống dâʍ đãиɠ này chỉ cần là người đàn ông ưu tú một chút đều sẽ yêu cầu cô công lược, cô không thể biết trước được giới hạn của nó, vậy nên vì yếu tố an toàn sẽ không có mối quan hệ không nên nói trong nhiệm vụ của cô.

Thế giới này theo phong cách thanh xuân vườn trường. Nguyên thân vừa đến cao trung năm hai tại trường ở thủ đô. Từ nhỏ đã theo mẹ gả đến Hứa gia, vì vậy họ của cô cũng mang họ Hứa. Chỉ là sau vài năm, họ gặp tai nạn máy bay đều chết hết, vậy nên nguyên thân trở thành cô nhi.

Vì nguyên thân "sống nhờ" trong Hứa gia, vậy nên tính tình cô vô cùng nhút nhát rụt rè. Nguyên thân chỉ mong đến tuổi trưởng thành để rời đi nơi không có lấy một người thân này.

Cô vừa tiếp thu kí ức xong thì tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên. Cô nhanh chóng thu dọn cặp sách trở về Hứa gia.

Dinh thự Hứa gia to lớn và lộng lẫy, thiết kế theo lâu đài cổ ở phương Tây vừa cổ kính vừa sang trọng. Hứa gia ở thủ đô cũng là một gia tộc có danh tiếng. Lúc ông Hứa vừa qua đời, cứ nghĩ tập đoàn này sẽ bị chia năm xẻ bảy, không ngờ cậu con trai cả của ông nhanh chóng đứng nên tiếp nhận. Mặc dù anh ta tiếp nhận công ty từ cổ đông lớn nhất là cha anh ta nhưng vẫn khiến các cổ đông trong công ty lục đυ.c. Có điều anh ta đã khiến mọi người kinh sợ bởi tài năng quyết đoán và thông minh. Vừa nên nắm quyền của tập đoàn to lớn như vậy hắn không những không làm công ty thụt lùi mà còn đưa công ty nên đỉnh cao. Những tiếng nói trong công ty dần chấm dứt, ai cũng phải công nhận năng lực làm việc của cậu thanh niên này.

Di Giai nhìn ngó xung quanh, thấy trong phòng khách không có ai liền vội vàng chạy nên trên phòng. Chỉ là cô vừa bước nên cầu thang vài bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phía sau. "Không ra dáng một tiểu thư, có ai đuổi cô hay sao, vội vàng như vậy làm gì, những quy tắc dạy dỗ cô đều quên hết sao"

Di Giai nghe thấy thế vội quay đầu ánh mắt đầy thành khẩn nhẹ giọng nói " Em...... Chỉ là em vội quá"

" Cô thì vội cái gì!" Hứa Phong liếc mắt nhìn cô gái dép lê đi trong nhà thì sỏ trái, đầu tóc dính lá cây liền chán ghét.

" Em...... Em....." Không để cô nói hết, Di Giai liền nhìn hắn xoay đầu đi ra ngoài, cỏ vẻ chả muốn nghe cô giải thích.

Nhìn đến nam nhân biến mất khỏi tầm mắt cô âm thầm bĩu môi, chơi không vui. Nam nhân này là nhị ca của Hứa Di Giai, bởi vì cô vào Hứa gia lúc hắn còn nhỏ lại vừa lúc mẫu thân hắn qua đời không bao lâu hắn liền đổ hết mọi tội lỗi nên người cô và mẹ Hứa. Từ lúc Di Giai tiến vào căn nhà này đều không nhận được sự chào đón của hắn.

"Phát hiện đối tượng yêu cầu công lược. Hệ thống chấm 90 điểm. Yêu cầu kí chủ tiến hành thu thập tình yêu và tính phúc của đối tượng. Hoàn thành nhiệm vụ cho 90 điểm tương ứng"

Vừa âm thầm bĩu môi vừa xoay người bước lên lầu thì âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu cô.

"Cái gì, ngươi cư nhiên bắt ta công lược hắn, ngươi cũng thật là hệ thống biếи ŧɦái a, hắn dù gì cũng là anh trai trên danh nghĩa của ta" Di Giai bất mãn thầm nói.

Hệ thống vẫn như cũ im lặng như chưa từng xuất hiện ở đây. Di Giai gắn bó với nó lâu năm cũng biết bản thân nói sẽ không nhận lại được phản hồi nhưng vẫn kiếm cớ cùng nó trò chuyện.

___

Phòng của nguyên thân nằm ở cuối cùng hành lang tầng hai, muốn đi đến tầng hai phải đi qua phòng của hai anh cô.

Vừa lúc bước qua phòng của đại ca, cô liền va phải bức tường cứng ngắc " A..." Cô hô nhẹ một tiếng. Chiếc mũi thanh tú bị va đến đỏ bừng, nước mắt đã nhanh tụ xung quanh hốc mắt. Chỉ là Di Giai đã vội vàng cúi xuống xin lỗi.

" Xin lỗi, xin lỗi, em không có cố ý"

Di Giai đoán nam nhân này là đại ca của nàng. Hắn tính tình lãnh đạm nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Nguyên chủ đối với hắn đặc biệt sợ sệt. Di Giai cũng không dám động đến hắn, vì vậy dẫu biết bản thân không sai, càng là bị ăn đau nhưng cô vẫn vội vàng xin lỗi.

" Là lỗi của tôi" Nam nhân đối diện biết bản thân mới là người có lỗi nên cũng mở miệng nói.

Nhận ra giọng nói có phần xa lạ này Thủy Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy nam nhân trước mặt vô cùng điển trai, chính là kiểu nam nhân trưởng thành lãnh đạm y như đại ca nàng. Có điều đây không phải hắn, chính là bạn thân đại ca Kha Luân.

Hắn tính cách cũng chẳng khác gì đại ca nàng. Đã biết là lỗi của mình cư nhiên không có đến một lời xin lỗi. Di Giai tuy bực tức trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Kha Luân tính cách lạnh lùng không để ý chuyện vặt vãnh như này đương nhiên cũng không để ý đến nàng.

Chỉ là ....

___