Kiều Mạn Nhu cứ đứng yên tại chỗ như bị giữ chặt hay nói cách khác là cô sợ hãi co ro không nhấc nổi chân.
Chẳng biết hắn nói gì với người con gái kia, phút chốc cô ta đã nhanh chóng một đường đi thẳng không quay đầu lại nhìn.
Cứ như thế ánh mắt của Hàn Tự hướng lên người Kiều Mạn Nhu, hắn thong thả mà đi tới vừa đi vừa thưởng thức biểu tình trên mặt cô gái nhỏ.
Cả người run nhẹ, hàng mi dài hơi cong lên dưới ánh mắt mở to nhưng đầy sợ hãi như nhìn thấy Santa từ địa ngục đến.
"Nhìn thấy gì hm?"
Giọng của hắn như rót rượu vào tai
"Không.....không nhìn thấy...gì cả"
Kiều Mạn Nhu lắp bắp trả lời sợ nói sai chọc hắn giận, cơ hồ nghe ra giọng mũi nức nở khiến Hàn Tự rủ người nhìn cô từ trên cao xuống cười trầm thấp.
Nữ hài nhi bị hắn doạ sợ rồi?
Vì hắn cúi đầu quá gần cả gương mặt tuấn mỹ muốn dí sát vào cho nên cô cứ rụt người xuống, đến khi sảy chân ngã nhẹ một cái xuống nền đất mềm.
Kiều Mạn Nhu da thịt mỏng cảm thấy có chút đau nhưng không dám kêu, ngay cả dây áo đã tuột khỏi vai cũng không chú ý chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn ông đang đánh giá mình.
Thiên thần xinh đẹp mềm mại như ánh trăng đêm, đôi môi hồng phấn hơi hé mở giống như lời mời gọi, đôi mắt vẫn còn nơm nớp lo sợ thật đáng thương yếu ớt.
Nhưng chỉ khiến kẻ ác có dục niệm, muốn hung hăng chà đạp dâʍ ɭσạи dưới thân đến khi cô nức nở vừa khóc vừa kêu nhất định là rất thích thú.
Cô muốn ngừng nhưng hắn không muốn
Hắn muốn bẻ gãy đôi cánh đó giam cô dưới thân, dạy dỗ cô từ thiếu nữ ngây thơ trong sáng thành kẻ ở dưới thân hắn ngày ngày cầu hoan.
Đồ vật dưới thân hắn cũng đã cương cứng, hoàn toàn là trạng thái không lường được, rõ ràng vừa nãy bị Tư Mỹ cám dỗ sa vào du͙© vọиɠ hắn cũng không có phản ứng mãnh liệt như này.
Vậy mà chỉ mới nhìn dáng vẻ dễ bị bắt nạt của Kiều Mạn Nhu thì lại có phản ứng.
Hệ thống nhắc nhở: "Thân chủ, cô thành công làm hắn rơi vào bẫy nhưng hắn sắp làm chuyện không tử tế với cô đấy"
Đương nhiên là cô biết nhưng làm sao có thể để hắn dễ dàng có được cô như vậy chứ? Không có được mới khiến màn kịch này càng diễn càng hăng.
"Anh ơi...em không...thấy gì cả, em...cũng sẽ không nói với ai"
Hứa hẹn như vậy để hắn tha cho cô ư? Dù hắn biết thân phận của cô là tiểu công chúa Kiều gia thì sao, tuy hắn chẳng bao giờ cưỡng ép ai.
Nhưng Kiều Mạn Nhu này trong một đêm tối lại để hắn trông thấy ba lần, nếu không phải hắn biết tính cách cô đơn thuần nhút nhát thì còn cho là cô giở trò câu dẫn hắn.
Cô làm lòng hắn ngứa ngáy thì cũng nên chịu trách nhiệm bù đắp một chút chứ.
Vừa vươn tay kéo cô đứng dậy thì cô đã ngã hẳn vào lòng hắn, thân thể cô gái này nhỏ bé yêu kiều nhưng ôm vào lòng lại có xúc cảm tốt như vậy.
"Muốn phủ sạch sẽ vậy à?"
Còn không chờ cô trả lời đã cúi đầu gặm nhấm xương quai xanh, điệu bộ sắc tình khiến người ta chảy máu mũi.
"Đừng mà...thả ra"
Kêu la chỉ khơi dậy lòng chiếm hữu của đàn ông mà thôi.
"Kiều tiểu thư"
Viện binh đến rồi
Thư kí của Kiều Sâm nhìn thấy cảnh cô bị một gã đàn ông ức hϊếp thì vội vàng chạy đến muốn cho một cước, nhưng đến gần mới biết hắn là Hàn Tự.
Còn Hàn Tự ôm cô gái giãy dụa trong lòng không buông, ánh mắt hờ hững quét qua người hai kẻ phá đám.
Một người là thư ký của Kiều Sâm, một người còn lại vậy mà lại là Văn Sở Luật.
Đừng nói hắn ngạc nhiên cả Kiều Mạn Nhu cũng khó hiểu, rõ ràng cô chỉ gọi cho thư kí của anh họ vậy mà kéo theo cả tên người yêu cũ xúi quẩy đến đây.
"Hàn Tự, em ấy không giống cô gái khác, em ấy là em họ Kiều Sâm"
Văn Sở Luật cho rằng hắn không biết nên sau khi biết rồi sẽ thả người, con ngươi của hắn khẽ co rút buông lỏng cô gái trong lòng.
Kiều Mạn Nhu liền liều mạng thoát khỏi vòng tay hắn chạy về phía thư kí nấp ở sau anh ta, Văn Sở Luật đã đưa tay ra đón cô vậy mà cô làm ngơ chạy bỏ qua anh ta.
Hàn Tự nhìn thấy màn này thì chậc thành tiếng, nói sao phải phiền Văn thiếu gia vì cô gái chưa quen biết được gì đã chạy đến đây.
Đều là kẻ có rắp tâm với tiểu công chúa này.
"Xin phép hai vị thiếu gia, tôi mang Kiều tiểu thư đi trước, ông chủ đang tìm cô ấy"
Vậy sao? Vừa rồi ở bể bơi còn thấy anh ta với cô gái mặc kimono đang tình ý, giờ này hẳn là đang mãnh liệt lắm.
Chẳng qua là lệnh thư kí tìm cô mang về nhà trước, đợi đến đêm bọn họ đi săn còn nhiều cảnh tượng kiều diễm làm cô sợ.
Hoặc là sợ cô trở thành con mồi béo bở.
Kiều Mạn Nhu từ lúc ở sau lưng thư kí thì thả lỏng cơ thể, khỏi phải giả vờ với Hàn Tự thêm nữa thật là khoẻ, phân cảnh hôm nay đến đây thôi vậy.
Thư kí không nghe vị thiếu gia nào cản trở thì quay người tháp tùng cô ra ngoài.