Xe đỗ trước cửa khách sạn thì đã có người đến mở cửa xe giúp, người nọ muốn đỡ Kiều Mạn Nhu xuống xe thì Kiều Sâm đã phất tay không cần.
Anh ta tự mình đến đỡ cô, Kiều Mạn Nhu cũng vòng tay qua, xem ra khởi đầu không tồi cho lắm.
Còn nửa giờ mới được mở tiệc nhận thiệp mời, nhưng với danh phận của Kiều Sâm cùng việc nằm trong hội con cháu thế gia thì đến lúc nào cũng được tiếp đón.
Kiều Sâm cao lớn lãng tử đi bên cạnh Kiều Mạn Nhu mỏng manh liền như bức tranh đắt giá, nhân viên đợi bọn họ lên thang máy liền chỉ trỏ.
"Tiểu thư nhà nào đi với Kiều thiếu thế?"
"Tôi còn tưởng thiên thần thật đấy"
"Nhìn bọn họ thật đẹp mắt, đặc biệt là cô bé đó sao có thể đẹp như vậy"
"Đừng bàn tán lung tung, là tiểu công chúa nhà họ Kiều mới trở về"
Kiều Sâm gõ trên mu bàn tay của cô dặn dò
"Nhập tiệc nhưng đừng uống rượu, nước của người khác đưa đến phải từ chối"
Đồ từ tay những người đó đem đến đa phần đều đã giở trò không sạch sẽ.
Kiều Mạn Nhu gật đầu
"Vâng ạ, em sẽ nghe lời"
Chậc, con bé này thật ngoan quá mức
Chuẩn bị ra khỏi thang máy lại nghe tiếp
"Nếu có ai bắt nạt phải nói anh họ của tôi là Kiều Sâm"
Thư kí bên cạnh: "........."
Kiều Mạn Nhu hơi ngớ ra, đây là người đàn ông đầu tiên sau khi cô trọng sinh có ý bảo vệ cô, nếu đời trước cô có thể có được anh họ làm chỗ dựa thì sẽ không đi đến bước đường kia không.
Tiếc là lúc đó cô và Kiều Sâm chẳng quan tâm đến nhau dù chỉ một lần.
Kiều Sâm không cảm thấy mình làm quá, cô là em họ của anh ta lẽ dĩ nhiên quan tâm chăm sóc tốt, huống hồ nhìn Kiều Mạn Nhu rất có khả năng sẽ khơi dậy chinh phục của mấy con sói đó.
Lát nữa vào phòng phải cảnh cáo đám anh em đó trước mới được, người nào người nấy đều không dám bảo đảm.
Tiệc tối nay cũng để đi săn mà thôi, Kiều Sâm không ngoại lệ nên hiểu rất rõ.
Đinh, thang máy mở ra
"Qua phòng đó ngồi nghỉ một chút, chờ anh cùng nhập tiệc"
Vốn dĩ đã để thư kí ở bên cạnh trông chừng cô nhưng cô lại nói người có thân phận như Kiều Sâm không thể có thiếu sót, một hai câu khuyên nhủ thư kí quay về chỗ anh ta phụng bồi.
Cô ở đây chờ không vấn đề, thư kí cũng đành đồng ý, em gái của sếp đã nói vậy sao dám cãi.
Kiều Mạn Nhu thở phào, cuối cùng cũng đuổi được người đi, hệ thống nhắc nhở: "Hàn Tự không có trong phòng bao"
Vậy hắn đi đâu mất rồi, Kiều Sâm cũng đã vào trong.
"Cảnh báo đối tượng cần công lược đang xuất hiện rất gần"
Gì vậy, mới đây còn không thấy đâu mà.
Hệ thống này còn hữu dụng không vậy.
"......"
Không thể để vở kịch gặp nhau lộ liễu như vậy chứ.
Giày da đắt tiền tạo thành âm thanh nền nhã vang lên trong không gian sang trọng đẳng cấp, người đàn ông diện phục trang tùy ý cùng mái tóc xám khói thời thượng nổi bật, dưới ánh đèn đẹp trai đến loá mắt.
Trên tay còn mân mê chiếc vòng mới đấu giá thành công chuyển từ Pháp về, tầm mắt vừa ngẩng lên đã nhìn thấy phía trước có một bóng dáng nhỏ bé trắng toát.
Thị lực của hắn vẫn luôn rất tốt, cô gái nhỏ dường như đã làm rơi túi xách, vật dụng ở trong đổ ra sàn, cô cúi người nhặt từng món bỏ vào khiến đôi cánh trên vai không ngừng lắc lư.
Hàn Tự không vội tiến lên lại ung dung ngả người dựa vào một bên quan sát, môi nhỏ hơi đỏ ửng da trắng như bạch tuyết chóp mũi xinh xắn, tổng thể mềm mại nhu thuận như hình tượng cô hoá trang.
Thiên thần nhỏ phát sáng trong đêm tối
Thợ săn phải chặt đứt đôi cánh đó để giam cầm cô.
"Thân chủ, hắn nhìn cô suốt hai phút không chớp mắt"
Không tệ, Kiều Mạn Nhu cũng không muốn kéo dài thời gian chờ hắn đi đến, nếu không hắn sẽ dễ dàng phát hiện cô cố ý chờ hắn.
Cô nhặt đồ xong rồi lại chỉnh chu đứng lên, hai đầu gối nhỏ xinh vì tiếp xúc sàn nhà lạnh lẽo nên đã đỏ lên không ít.
Hai mắt Hàn Tự cũng đỏ theo, yết hầu trượt một cái không rõ trong đầu hắn là hình ảnh chẳng trong sáng gì mấy.
"Kiều tiểu thư, cô không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì"
Thư kí ban nãy đã quay lại nhìn thấy cô mới từ dưới sàn đứng lên thì hơi phát hoảng.
"Không sao, em bất cẩn làm rơi đồ trong túi ra nên nhặt vào thôi"
Hàn Tự bắt chéo chân, hắn không quan tâm cuộc đối thoại của hai người chỉ là vừa rồi đó là thư kí của Kiều Sâm còn gọi thiên thần này là Kiều tiểu thư.
Cô là công chúa nhỏ của Kiều gia vừa trở về, Kiều Mạn Nhu ư?
Quả thật là ôn nhu hiền hòa, đối với một tên thư kí cỏn con mà lễ phép dịu dàng như vậy, vậy đối với bất cứ người nào cũng như vậy sao?
Hàn Tự nhìn hai người đi khuất dần cũng không lộ diện, Kiều Mạn Nhu cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước cùng thư kí.